. . . . .
Trong hải vực sương mù, Mạc Phàm đứng tại trung tâm dòng cực lớn trường giang chảy xiết đi qua, nhưng thân thể hắn dường như không hề có nửa điểm bị dòng chảy mãnh liệt kia làm cho xê dịch, mà một mực vân đạm phong kinh thả neo treo mình tại chỗ, giống như u linh thân thể vậy, miễn cho vạn vật có khả năng tác động lên chính mình.
Sắc mặt Mạc Phàm ngưng trọng nhìn về phía trước mặt, vị Bắc Băng Dương Chúa Tể kia xuất hiện quả nhiên mang đến biến hóa rất lớn cho toàn bộ cục diện địa phương nơi này. Liền liền băng cảm, ám mạch của Mạc Phàm bây giờ cũng đồng dạng là không cầm được run rẩy, chẳng những bị đối phương gắt gao khóa chặt ánh mắt, còn giống như đang phải gánh chịu một cái cường đại uy áp phong tỏa Sơn Thủy đè lên trên đỉnh đầu.
Loại áp lực này Mạc Phàm từng gặp qua một lần, đó là đứng trước Vĩnh Yên Vương trong tiền kiếp tương lai kia, bất quá, giống như Vĩnh Yên Vương đều không có được cái bá khí Hoang Cổ đáng sợ như vậy.
Thực sự là cùng không khí sương trắng chung quanh dung hòa, Mạc Phàm có một loại cá ướp muối cảm giác.
Mặt khác, Lãnh Nguyên Thánh Hùng cũng không quá vội vã công kích Mạc Phàm, nó chỉ khư khư đứng ở nơi đó, hai mắt xanh thẳm như đại dương phóng ra lãnh nguyệt quang huy, càng không giấu một chút thâm trường cao điệu ý tứ.
Mạc Phàm đại khái biết nó đang làm gì.
Này quá rõ ràng, chính là canh gác, nó đang chờ đợi cho Đào Ngột hoàn toàn khôi phục vết thương, thậm chí, vừa khớp thời gian cho Thao Thiết giẫm thiên quay trở lại, sau đó cùng một lúc cả đám xông lên sẽ càng đơn giản hơn hạ gục đối thủ.
Nói gì thì nói, đời thực cũng không phải như trong tiểu thuyết. Địch nhân đã đánh vào tận địa bàn của mình, cũng sẽ không có chuyện một tên trùm cuối nào đó sắp xếp các tầng bí cảnh để nhân vật chính mạnh dần dần lên, cuối cùng đạt được một chút thành tựu khí vận để gϊếŧ Đại Boss.
Đời thực chính là ngược lại, boss không có ngu xuẩn chờ đối phương đột phá. Nếu có một kẻ tưởng mình là tiểu thuyết gia nhân vật chính xuất hiện, vậy thì trùm cuối Lãnh Nguyên Thánh Hùng tuyệt nhiên sẽ tập hợp tất cả những trùm bí cảnh khác về một chỗ, bóp chết kẻ quấy nhiễu ngay trong màn một, chính xác là cho "game over" ngay khi trò chơi vừa bắt đầu.
Mà Mạc Phàm bây giờ cũng đã hiểu được. Vì cái gì trước đó Hải Mị Yêu Hoàng bỏ ra nhiều đại giới như vậy... Ngoại trừ tạo ngòi nổ để toàn bộ Đế Vương đột kích lên thân thể Bá Hạ, kia Diêm Thủy Triều Tịch lĩnh vực của nàng chính là cộng hưởng ma pháp dưới đáy biển, che giấu khí tức Lãnh Nguyên Thánh Hùng, che giấu Hải Dương phía sau bí mật.
Mạc Phàm duy trì tâm lặng như nước, nhưng không quên bảo trì với Lãnh Nguyên Thánh Hùng một khoảng cách đủ an toàn. Các giác quan lẫn siêu nhiên lực đồng dạng được kích hoạt đến đỉnh phong trạng thái, miễn cho đối phương bất ngờ nhất kích tất sát hắn.
Đoán được Lãnh Nguyên Thánh Hùng đang âm thầm giăng bẫy chung quanh, thái độ tương đối nhàn nhạt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mạc Phàm khai chiêu. Mạc Phàm thế nhưng mặc kệ, hắn cũng đang ngâm xướng chính mình ma pháp, chờ đợi phản sát.
Hắn sau đó mới chậm rãi đi quan sát một chút cái mảnh không gian bị vị Thập Uyên Chúa Tể này che giấu nãy giờ đi.
Sau khi Mạc Phàm phá toái xuống một trảo đánh tan huyền cảnh dị không gian, đáy biển bên dưới rốt cuộc muốn hiện nguyên hình.
Xa xa phía sau lớp sương muối dày đặc, rõ ràng nhìn thấy được một tòa bạch sắc cung điện không khác gì trong thượng cổ thâm tích thế giới, so với Sát Uyên càng thêm kinh khủng, có thể tương đương một cái thổ nhưỡng Đế Quốc, bên trong dồi dào hủ khí vong linh.
Liền liền thi thể của Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần cũng trở thành một phần bộ phận trong tòa khổng lồ Bạch Sắc Cung Điện kia, có vai trò xương sống trụ cột. Dù sao đi nữa thi thể Quân Vương rất có giá trị, đặc biệt là một vị Thập Uyên Chúa Tể có thời gian dài dằng dặc thống lĩnh như Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần, coi như không có Tinh Phách thì giá trị của nó cũng không suy giảm bao nhiêu, Đế Vương vong linh tiêu thụ nhất định sẽ có xác suất đột phá tiến giai.
Bây giờ thì tòa pháo đài trước mắt, căn cơ cùng cứng rắn so với Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần càng thêm vững chãi như thành đồng, liền Mạc Phàm cũng không hẳn đầy đủ tự tin có thể đem nó đánh đổ xuống. Ít nhất là với tình huống bị kẹp chặt như hiện tại.
Lẽ nào không phải Lãnh Nguyên Thánh Hùng, đây mới chính là thứ mà Hải Yêu muốn che giấu !?
Sơ bộ đánh giá thì Bạch Sắc Cung Điện khá giống với kiến trúc tòa thành tổ ong rất rất hùng vĩ, tựa như chiến lũy pháo đài khổng lồ vậy. Bản chất chân chính thế nào thì Mạc Phàm tạm thời không biết được, nhưng nhìn xem chung quanh thấy vô tận dài dòng như tổ kiến thần dân vong linh Hải Yêu đang đảm nhiệm trọng trách khuân vác cùng ngâm xướng yêu kĩ kiến thiết nên, quả thật sởn cả da đầu.
Một màn này so với việc chứng kiến dòng sông chảy xiết dưới đáy biển còn khiến người ta khủng hoảng thần kinh hơn đi ! ! !
Vong linh hải yêu biết xài não a? Tựa như bọn chúng thành công tiến hóa lên cấp độ biết suy nghĩ vậy, đã nắm giữ bản thân trí tuệ đồng dạng, có khả năng học tập cùng nghe lời, biết cách tổ chức làm việc nhóm, thay thế sở đoản bằng sở trường của nhân loại. Có thể giống như những đầu ong thợ lành nghề, đầy đủ tư bản đi xây dựng công trình chung.
Mạc Phàm nhìn thấy cảnh tượng này lúc, thâm tâm khó mà tiếp tục nhẫn nhịn, lập tức buông lời chửi rủa.
Tiêu rồi...
Nhân loại tàn đời rồi ! ! !
Đây là không cách nào tưởng tượng sự tình, vong linh tôi tớ vốn là thế giới này ngu xuẩn nhất sinh vật mới phải, bởi vì tôi tớ zombie là không có não, linh trí còn sót của bọn chúng sau khi chết cũng đều biến mất, căn bản đã trở thành một đám đói khát, sinh hoạt theo bản năng, đói thì tìm kiếm cái gì bỏ vào miệng, liền so với ấu niên yêu ma cũng không bằng.
Vậy mà... từ khi nào bọn chúng có suy nghĩ hệ thống như vậy, biết tổ chức xây dựng căn cứ thành trì, biến kiến tập quân đội, biết nghe lệnh cấp trên hợp tác, biết dùng tài nguyên kiến trúc cung điện, biết thi triển đóng góp năng lực của mình lên mục tiêu chung?
Phải biết, sở dĩ thế nhân cho rằng vong linh đáy biển cường hãn nhất, này là bởi vì các vị học giả nhân loại phân tích ra được, hắc ám đáy biển là không có quang minh, đối với vong linh tới nói, quá rõ ràng trở thành hoàn mỹ hoàn cảnh, mỗi thời mỗi khắc cũng luôn luôn là thoải mái đêm tối, còn tốt hơn nhiều bên trong Khufu Kim Tự Tháp hay Sát Uyên những loại không gian cấp thấp thiếu dinh dưỡng này.
Hơn nữa sinh vật biển số lượng so với lục địa càng nhiều gấp trăm lần, mỗi ngày phát sinh chủng tộc tranh đoạt đưa đến thi hài chồng chất như núi.
Nhưng bọn hắn xưa nay đều không có nghĩ tới Vong Linh hải yêu còn có mặt này phát triển trí não đi. Này mới là khiến cho nhân loại tuyệt vọng nhất sự tình.
Cái căn cứ thành trì trước mắt, ma năng cùng hủ khí kinh khủng đang chậm rãi phát tán ra, kì thật có chút giống như trái tim khổng lồ đang đập vậy.
Siêu nhiên lực Thủy hệ tinh thần chi hải để cho Mạc Phàm tâm trí càng ôn dưỡng linh cảm cảm giác rất mạnh, hắn vậy mà có một loại vô thanh vô tức dự cảm tiên đoán, mơ hồ phác họa tòa Bạch Sắc Cung Điện kia chính là Hải Tâm của Đại Dương, nó đem nguồn dinh dưỡng vô hạn đi lan truyền nuôi sống ức vạn Hải Yêu.
Không, có lẽ Hải Tâm cũng không có nuôi toàn bộ Hải Yêu được, ngược lại là Hải Yêu tôi tớ sau khi chết mới chính là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho Hải Tâm. Vậy thì kiến thiết xây dựng Hải Tâm để làm gì a?
Câu trả lời chỉ có một. Chính là nuôi những tên Lãnh Tụ, cung cấp ma lực cùng dinh dưỡng cho Thập Uyên Chúa Tể, cho Quân Vương thủ lĩnh chiến đấu trường kỳ.
Mạc Phàm nhìn tới sau lưng Lãnh Nguyên Thánh Hùng, bắt đầu thấy Tà Thú Đào Ngột đang được hủ khí ngưng tụ chung quanh, xương cốt trong nháy mắt khôi phục, cả người toàn thân phát ra thanh diễm chói sáng, nhất thời để cho hắn chấn kinh đến tột cùng.
Vong linh a! Suýt quên mất, Thượng Cổ Hung Thú chính là vong linh.
Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương muốn lợi dụng Hải Tâm để tuần hoàn ban phát sinh mệnh cho vong linh, để vĩnh viễn có thể thi triển vong linh pháp thuật, khôi phục Thượng Cổ Hung Thú?
Tê tê tê ~~~~~~~~~~~~!
Lãnh Nguyên Thánh Hùng nhận được Hải Thần Tiên Tri tin tức, tựa như bọn chúng cũng phán đoán được, Mạc Phàm ngược lại có thể đã biết Hải Tâm bí mật, nhất định không thể để cho hắn cơ hội rời khỏi đây.
Nhìn thấy Lãnh Nguyên Thánh Hùng bước về trước vài bước, toàn bộ đáy biển đại dương giống như nộ khí thăng thiên, sương muối đóng băng vạn vật đồng dạng, ánh mắt độc địa của nó nhìn một cái, vô số quỷ hồn thú hồn hóa thành băng linh nhào về phía Mạc Phàm.
"Long long long ù ù ~~~~~~~~~~~~~ "
To lớn âm vang từ phía trước mặt, chẳng mấy chốc không gian vặn vẹo truyền đến chỗ thanh âm vang lên. Mạc Phàm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khí tức khủng bố ở tiền phương, khiến cho chính mình cái cổ rét run, toàn thân dâng lên nổi da gà.
Đối phương lĩnh vực có thể tạo quỷ hồn, thú hồn như đội quân băng linh vậy, mà còn là băng linh dưới đáy biển, hàn khí vô biên.
“Hiu hiu ~~~~~~~~~~~~”
Thứ nguyên bàng bạc lóe sáng, Mạc Phàm ngón tay thành kiếm hình, hướng về phía trước một quẹt băng ngang.
Vô tận băng phong vẽ thành một đường vòng cung, một thanh Tà Huyết thẫm thiên bay về tới Mạc Phàm trước mặt, hàng trăm ngàn luồng kiếm khí hướng về hai bên huyễn liệt, va chạm khanh khanh với đội quân băng linh trước mặt.
. . . . .
Ngụy Quân: “Ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu?”