. . . . . .
Tốc độ Quỷ Sát Nga Nữ nhanh tới mức liền Bàng Lai, thêm vào Kiếm Thanh Điểu, Quang Sí Hổ bên cạnh cũng không kịp nháy mắt, phảng phất đã bị cái đối phương kề sát Quỷ Sát Ma Đao vào cổ.
Chỉ là đúng vào lúc này, thân thể Quỷ Sát Nga Nữ đột nhiên bị khựng lại, cảm giác giống như bị rớt vào một cái l*иg gió đồng dạng, có chút bị neo người, vô cùng khó khăn di chuyển.
Không thể không phủ nhận, Bàng Lai một đời chinh chiến vô số, vượt qua vô số cường đại yêu ma sào huyệt, xâm nhập vượt biển vực, đi qua màu đen cấm khu Nam Cực Lục Địa thăm dò hung hiểm. Thế nhưng cùng trước mắt đầu Quỷ Sát Nga Nữ, hắn cảm thấy hay là mấy đầu kia còn không có cảm giác thành tựu bằng.
Bàng Lai mỉm cười.
Có lẽ cảm xúc này phần lớn là bởi vì đây là trận chiến cuối cùng hắn đi.
Trận chiến cuối cùng, phải nên là hoành tráng như vậy.
Một mình ta, một nhánh quỷ tộc.
Một mình ta, một Đế Vương.
Đột nhiên gió lốc điên cuồng cuốn lấy Bàng Lai, trên người hắn l*иg lộng khung gió, phảng phất như một mảnh thanh thiên sào huyệt vậy, bốn bề chung quanh bị đóng kín, bên trong là một mảnh gió to lớn thế giới.
Bốn hệ bán cấm pháp sư, Bàng Lai tinh thần lực đã vững chắc đứng ở hàng ngũ chuẩn cấm chú rồi. Hắn bây giờ mượn nhờ Kiếm Thanh Điểu cùng Quang Sí Hổ phóng thích Thiên Quang cùng Thiên Phong tự bạo, nương theo chính mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ bốn cái hệ bán cấm chú tự bạo.
Đồ án khổng lồ bày biện, bốn cái hệ kích phát đến cực hạn trong thế giới tinh thần đều mở ra. Bốn vạn chấm nhỏ tinh tử bao phủ toàn bộ bán kính 150 km Tuyền Châu thị.
Đây không phải là dung hợp pháp môn, Bàng Lai còn không biết đến pháp môn này. Nhưng Bàng Lai là cung đình thủ tịch, hắn hiển nhiên biết qua một số mặt trái chính thống ma pháp, gần như gọi là cấm thuật đồng dạng. Loại pháp môn của Bàng Lai thi triển có thể gọi là bạo thể cấm thuật. Miễn cưỡng chèn ép tất cả hệ ma pháp của mình, dùng tinh thần lực gây ra hỗn loạn Tinh Tử, mặc kế phản ứng thế nào cũng đem tất cả hệ l*иg ghép vào nhau. Nó không phải là dung hợp, mà là tạo ra sự tự hủy, tự đánh nát thế giới tinh thần của mình.
Bàng Lai biết, bản thân đối đầu một cái chân chính Đế Vương, càng có quân đội khổng lồ như vậy, hắn vốn là không có một cơ hội nào cả.
“Nam Hải Quỷ Tộc phải không. Nhớ kĩ hôm nay, người đánh bại ngươi, ta tên là Bàng Lai. Đệ Nhất Triệu Hoán Sư Hoa Hạ”. Bàng Lai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng loạn của Quỷ Sát Nga Nữ, ngữ khí vô cùng cao điệu nói ra.
Hắn vừa dứt lời. Quang Sí Hổ cùng Kiếm Thanh Điểu liền thao túng chung quanh tất cả phong nguyên tố, quang nguyên tố điều khiển, mở ra cường đại nhất lực lượng bản thân công kích vào nhau, công kích lên thế giới tinh thần của Bàng Lai.
“Ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~~~~”
Phút chốc toàn trường nổ toang ra, tám phương tứ hướng bốc lên lên vạn trượng gió lốc, khủng bố như thế gió lốc đều phải xé rách cả vùng không gian. Hơn nữa, tại cái này đáng sợ phong bạo bên trong, có vô số quang mang đan xen loạn xạ, hủy diệt quỷ sát mầm mống.
Bạo tạc quá kinh khủng, nhất thời để mặt đất nước biển toàn bộ bị gió mạnh cuốn lên, tạo thành sóng thần trăm mét cuốn qua hai bờ xa xa Hạ Môn đang bị hải yêu chiếm giữ.
Thực ra, nếu chỉ có một mình Bàng Lai, ngay cả sở hữu pháp môn kia, hắn hẳn cũng không thể tự bạo gây nổ bao trùm được.
Đều đạt tới điểm này là công lao rất lớn của Quang Sí Hổ cùng Kiếm Thanh Điểu phát huy năng lượng bản thân đến cực hạn. Hai đầu tiệm cận chí tôn quân chủ động bạo phát, mới giúp cho Bàng Lai có thể bạo thể.
Tại thời khắc này, toàn bộ Tuyền Châu tất cả mọi thứ bị cái này đáng sợ phong bạo cuốn đi, ở trong cơn bão táp nhìn thấy ánh mắt Quỷ Sát Nga Nữ mang theo phẫn nộ, nổi giận lôi đình, nhưng như cũ đang bị vô số sóng nổ trùng kích xâu xé.
Đại địa bị đánh gãy làm mười mấy phần, căn bản không còn bất cứ một tuyến đường nào có thể băng ngang Tuyền Châu nữa. Trên mặt biển tích, thi thể Quỷ Sát Hải Tộc lềnh bềnh nổi trên mặt nước, ít không ít, nhiều thì rất nhiều, có thể hạn mức vài vạn đầu xác chết là nằm trong khả năng.
Coi như lấy thực lức đại cấm chú pháp sư, cũng chỉ có thể gϊếŧ được tới hạn mức này trước khi cạn kiệt ma năng. Bàng Lai bán cấm chú pháp sư nhưng lại làm được một bước này, đây là hắn niềm kiều hãnh !.
Đứng trên đỉnh tháp Thẩm Phán Hội ở Hàng Châu, một con diều hâu trinh thám trở về bên cạnh thiếu tướng Hoàng Tuấn để báo cáo lại tình hình.
Thiếu tướng Hoàng Tuấn nghe thấy, trong lòng nổi lên một tia chua xót. Nhưng hắn không có để cảm xúc lất át lý trí, lập tức thôi động huyền âm cấm chú phát tán.
“Cung đình thủ tịch Bàng Lai đại nghĩa diệt thân ở Tuyền Châu, tự bạo đánh gϊếŧ gần 10 vạn quỷ yêu, đánh trọng thương Quỷ Sát Nga Nữ”.
“Nhắc lại, Quỷ Sát Nga Nữ trọng thương, đang bỏ trốn, nó đang rút khỏi Nam Lĩnh trở về Quang Đông”.
Lời của Hoàng Tuấn phát ra, giống như là một hồi thuốc súng tinh thần bắn thẳng vào tinh thần chục vạn quân sĩ Nam Bộ.
Bọn hắn đang bỏ chạy thời điểm, nghe một hồi tin tức này, máu huyết đều sôi trào, có chút chiến ý bỗng dưng liền muốn quay ngược lại truy sát Quỷ Sát Nga Nữ.
Chỉ nghe thấy Hoàng Tuấn tiếp tục truyền âm thanh chấn nhϊếp: “Binh sĩ tiếp tục rút quân về cứ điểm Phúc Châu. Không ai được phép quay lại, không ai được phép để Bàng Lai hi sinh vô ích.”
Quân lệnh như núi, mọi người dù muốn dù không, vẫn phải cắn răng tiếp tục nhẫn nhịn, lặng yên đem mối thù này đặt vào trong lòng.
Một lúc sau, lại có truyền lý âm thanh cất lên bên mang tai mọi người:
“Thế nhưng là, Hoàng Tuấn ta lấy thân phận Thiếu Tướng hải quân. Ta nói lời này đại diện cho chính ta, không đại biểu cho quân đội. Quỷ Sát Nga Nữ đã bị đả thương nặng, ta hi vọng có một vị cấm chú pháp sư nào đó ở Nam Lĩnh, hoặc là ẩn cư cũng được, hoặc là còn ma năng cũng được. Xin hãy báo thù cho tôn kính thủ tịch Bàng Lai”.
Kì thật Bàng Lai tự bạo là rất mạnh. Rất mạnh ở quần chiến, có thể hủy diệt lây lan. Nhưng tự bạo không có ích lợi gì với những sinh mệnh quá mạnh. Tự bạo sinh ra lực phá hoại quá mức phân tán, đừng nói chính thống đế vương Quỷ Sát Nga Nữ, coi như á Đế Vương đều gϊếŧ không chết.
Bàng Lai tự bạo chỉ có thể đả thương nó tới một mức độ nhất định, cùng gϊếŧ chết vô số hải yêu khác, như vậy liền tính là công lớn rồi.
Tại Đông hải bờ biển, thuộc về Hàng Châu phục quân.
Đông hải bờ biển cũng đang bị hải dương thần tộc vây hãm, bọn chung chia quân tấn công vào Hàng Châu ngày thứ nhất, đã bị đánh lùi phân nửa. Số còn lại đang điên cuồng chạy trốn.
Một cái ăn mặc cung đình quân phục nam nhân, đầu đội nón vành, che khuất đi đôi mắt đỏ chót dưới lớp kính mờ vì khóc rống.
“Đi ra đây đi Dạ La Sát, Địa Giới Giáp Sĩ”. Giang Dục cả thân thể run run, một mình tiến sâu vào đại đạo tuyến đường bỏ chạy của một nhánh hải yêu.
“Gϊếŧ, tắm máu bọn chúng, ta muốn tất cả bọn chúng đều phải chết, một con cũng không được phép sống”.
. . . .
. . . .
Âm lệnh của thiếu tướng Hoàng Tuấn liên tục phát ra.
Hắn như thể là gào thét.
Hi vọng có một vị anh hùng nào đó truy sát đang bị thương Quỷ Sát Nga Nữ.
Nhưng mà đáng tiếc, coi như là cấm chú pháp sư, bọn hắn cũng không quá nguyện ý đi làm công chuyện nguy hiểm này.
Ai biết được Đế Vương Nga Nữ bên kia có phải hay không đóng kịch. Ai biết được Đế Vương trước khi chết giãy dụa sẽ kinh khủng thế nào.
Không ai đến, năm lần bảy lượt đều không có ai đến.
“Không ai đến, ta đến”.
Ngay tại Phúc Kiến cùng Chiết Giang đoạn giữa chính là Phúc Châu. Phúc Châu có một tòa cứ điểm chính Phi Điểu Thị, hay bây giờ đổi sang một cái tên mới, Phàm Tuyết Thành.
Một mũi tên hàn băng giống như ngưng tụ toàn bộ thương khung Phàm Tuyết Thành lại, một hơi phóng xuất cực quang kéo dài cho đến tận xa tít tắp Tuyền Châu một đường.
Băng ma tiễn vậy mà xuyên qua hàng ngàn dặm, dùng tốc độ quang mang kinh khủng nhất bắn từ Phàm Tuyết Thành cho đến tận Tuyền Châu. Tựa như cực lớn băng sơn trên thương khung kéo xuống, rủ xuống địa giới, nghiền ép xuống biển cả sinh vật.
Vẻn vẹn là một mũi tên, dứt khoát ghim thẳng vào đầu lâu Quỷ Sát Nga Nữ đang bỏ chạy.
Một mũi tên này, tính cả những cái kia đi theo thác trời băng sơn hạ xuống Nam Thành cũng đều chấn vỡ, vô cùng vô tận Hải yêu đều cùng một chỗ tiêu diệt.
Không tới tiếp cận mười vạn hải yêu kinh khủng như Bàng Lai, nhưng ba vạn đầu trốn chạy, cùng một chỗ bị đóng băng đến chết với Quỷ Sát Nga Nữ là có thật.
Quỷ Sát Nga Nữ có lẽ đến khi chết cũng không cách nào tin tưởng được, chính nó điêu luyện quỷ ảnh, vậy mà chết trên đường bỏ chạy, thậm chí chết vì đóng băng. Chết vì bị ở ngàn dặm mũi tên đóng băng.
“Báo báo báo ! ! ! Đế Vương Quỷ Sát Nga Nữ trên đường bỏ chạy bị gϊếŧ chết”
Binh sĩ mừng quá đỗi.
“Ha ha ha, là ai gϊếŧ, là vị anh hùng nào gϊếŧ”
“Cảm tạ trời đất, Bàng Lai lão giả được báo thù rồi”
“Báo! Không biết ai gϊếŧ, không có bất kì người nào xuất hiện chung quanh thi thể Quỷ Sát Nga Nữ”
“Báo! Chỉ thấy từ Phúc Châu đến Tuyền Châu, đại địa đóng thành băng, nước biển đóng thành băng”
“Báo! Người gϊếŧ chết Quỷ Sát Nga Nữ giống như . . .giống như đứng ở tận Ninh Bàn Tháp cứ điểm”
Đứng ở Ninh Bàn Tháp, gϊếŧ địch nhân ở cách nhau tận hai cái thành thị ? ? ?
Trên ngàn dặm báo thù !?
Ai có thể làm được điều này !?
Quá vô lý ! ! !.
“Là nàng”. Lúc này Đường Nguyệt ngồi bên trong xem tình báo mới đập bàn một cái, cuối cùng phán đoán ra.
“Nàng? Ngươi nói nàng là ai?”.
“Đệ nhất băng hệ cấm chú toàn cầu”
“Mục , Ninh, Tuyết”.
Thu hồi Cực Trần Băng Cung, một thân ảnh nữ tử đứng trên Ninh Bàn Tháp giương ánh mắt về nơi xa xăm Nam Lĩnh.
“Phàm Tuyết Thành, mở cổng”.
. . . . .