. . . .
Tuế nguyệt dài dằng dặc, vạn niên cố sự lưu bút, giảng cứu thành thư tịch, khắc trên di tích.
Asha Corea không bao giờ quản việc thế nhân, ấy vậy mà nàng mỗi lời nói lúc này đều hiếm có đặt cái tâm chính mình vào bối cảnh chung vị diện.
“Thần kì như vậy, nghe giống như một trương bia đá tiên tri”. Mạc Phàm nhíu mày đánh giá. Hắn hình dung bia đá này hẳn mang lực lượng giống Thần Mộc Tỉnh.
“Có ghi chép ta tổng cộng hạ sinh bao nhiêu quý tử hay không?”
“...A, nói giỡn, ngươi kể tiếp”.
Chỉ thấy Asha Corea hừ lạnh một cái, tiếp tục nói: “Không phải bia đá tiên tri, mà là bút ghi chép. Sự kiện cuối cùng được di tích thủ bút chính là sự kiện Thánh Nguyên giải đấu được tổ chức trong năm nay, nhưng người chiến thắng đều để trống, mang ý nghĩa là có thể thay đổi, hoặc là không chắc chắn”.
“Ba sự kiện liền kề trước nó đều được ghi chép hết sức rõ ràng, đầu tiên là sự kiện dưỡng phụ ta Văn Thái tiến nhập hắc ám vị diện, sau đó là sự kiện ngươi mở ra Hư Vô Đảo, đưa bát phương vong quân tiến nhập vào đó. Tiếp đến là sự kiện Cổ Lão Vương bị Tổng lãnh thiên sứ Michael diệt thân. Điểm này chứng minh bia đá kia chẳng qua chỉ là vật thể ghi chép lại cột mốc sự kiện lớn, cũng không có năng lực dự đoán nào cả”.
“Vậy thì bình thường, tiên tri còn đáng sợ, chẳng qua là lịch sử vạn niên, ngươi lo lắng cái gì? Cũng không phải chỉ có nhân loại mới làm được ghi chép loại chuyện này. Một số bộ tộc yêu ma có trí tuệ, hẳn cũng làm được a”. Mạc Phàm bày ra vẻ mặt đưa đám, nghĩ rằng Asha Corea lo xa rồi.
Asha Corea khoát tay hắn một cái, ra hiệu tập trung. Con mắt nàng hơi hơi ngưng lại nhấn mạnh: “Không vội, nghe ta giải thích. Cái gọi là sự kiện lưu lại, vì sao từ giai đoạn Michael gϊếŧ Cổ Lão Vương cho đến sự kiện Thánh Nguyên giải đấu đều không có cái gì được ghi chép ở giữa? Chẳng lẽ quên ghi chép sao? Hay là không đáng để ghi?”
“Thậm chí phía trước sự kiện Văn Thái tiến vào Hắc Ám Vị Diện, ngoài cái đó ra, di tích cũng trống rỗng, cái trước đó liền phải tua ngược 2000 năm trước mới có một sự kiện khác. Chuỗi sự kiện này chính Vĩnh Yên Vương ngã xuống, sự kiện Khufu tấn thăng Minh Thần, sự kiện Doanh Chính tấn thăng Cổ Lão Vương”.
Vì cái gì ma pháp vị diện có rất nhiều sự kiện lịch sử chấn động quy mô cực lớn nhưng đều không được ghi chép qua?
Asha Corea nói tới đây, nhất thời để cho Mạc Phàm hơi không thoải mái, nhiều hơn là bắt đầu cảm thấy quái lạ.
“Ở đây có hai giả thuyết ta đặt ra, một là trong mắt kẻ ghi chép, các sự kiện đó không tính là lớn bằng sự kiện Hư Vô Đảo cùng sự kiện Cổ Lão Vương bị Michael ám hại. Giả thuyết thứ hai chính là, các sự kiện ghi chép cũng chỉ giới hạn chung quanh nội tình Minh Giới cùng Hắc Ám Vị Diện”. Asha Corea ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Ban đầu ta nghiên về giả thuyết thứ hai hơn, nhưng dần dần cho đến hôm nay tỉ mỉ nghĩ lại, ta phát hiện mình đã bỏ sót một ít thông tin, giờ khắc này liền minh bạch rồi, hoàn toàn phủ định giả thuyết thứ hai".
“Bia đá di tích không có sự kiện ở Dubai dù nó liên quan trực tiếp đến Hắc Ám Vị Diện. Ở Ma Đô hạo kiếp cái kia, Nữ Vương Vong Linh rõ ràng đến từ Minh Giới, thực lực càng tại Cổ Lão Vương, Khufu phía trên, nhưng toàn bộ sự kiện Ma Đô đồng dạng không đủ lớn để ghi chép. Mà sự kiện Đọa Thánh Vương quấy phá Thánh Thành lớn như vậy, hắn có thể đại biểu cho Hắc Ám Vương đấy, nhưng như cũ không được ghi chép lại. Rốt cuộc ta dứt khoát cho rằng giả thuyết thứ nhất của mình càng đúng đắn hơn”.
“Đó là tất cả các sự kiện được ghi chép ở trong mắt kẻ này, hắn đánh giá các sự kiện đó càng có tầm ảnh hưởng quan trọng hơn, hoặc ít nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân người ghi chép”. Asha Corea chốt lại vấn đề.
“Khụ, khụ. Asha Corea, ta mặc dù không thích đọc sách, một chút tri thức, mưu kế không am hiểu, nhưng mà thời gian gần đây ta liền một số việc đều hiểu nhanh hơn người khác rất nhiều, có thể xếp vào vô địch lưu đấu trí a. Bất quá, chỗ phức tạp ngươi vừa cố chứng minh đi ra khiến ta rùng mình; vừa rùng mình vừa không rõ ràng ngươi đang nói cái gì, ngươi rốt cuộc muốn đề cập tới thứ gì?” Mạc Phàm thấp giọng hỏi.
Asha Corea cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói: “Đại khái ngươi có thể quên đi mấy cái ta vừa nói, chẳng qua là ta cá nhân hóa chứng minh quan điểm của mình. Ngươi chỉ cần biết, các sự kiện được ghi chép trong di tích có lẽ càng so với Ma Đô hạo kiếp, đại chiến Thánh Thành lớn hơn rất nhiều".
“Ân, ân, rồi sao nữa?”
“Bây giờ nói chính sự, trong di tích kia, ta thấy được một sự kiện cổ xưa chưa từng được nhân loại đề cập. Việc này thẳng đến cái gì đó phía sau thì ta không biết, nhưng nếu nói ra, hẳn sẽ có giá trị tình báo thậm chí đủ khiến cho toàn bộ các quốc gia cao tầng cùng các thế lực lãnh tụ phải lao đao xoay chuyển. Xa hơn nữa, có lẽ ngay bản thân các đế quốc yêu ma trong ma pháp vị diện đều vĩnh viễn không bao giờ dám nghĩ tới”. Asha Corea nói câu này cực kỳ mang theo ngữ khí thành khẩn.
“Dừng lại một chút, ai, nhức đầu rồi”.
Mạc Phàm nghe nàng nói xong, sống lưng thẳng tắp, từ giọng điệu Asha Corea phát ra không giống nói đùa, hơn nữa âm thanh rất nặng nề.
“Ngươi thử nói, rốt cục nó là cái gì?" Mạc Phàm ngữ khí trở nên nghiêm túc hỏi.
Asha Corea suy tư một hồi mới nhìn về phía Mạc Phàm, nàng từ tốn nói: “Hắc Ám Vị Diện bên trong, Minh Nhạn không phải là kẻ đầu tiên viếng thăm ma pháp vị diện. Nó đến sau, nó mang theo Minh Giới đến sau một kẻ khác. Mà kẻ này, theo như trong bức di tích khắc lại, khi hắn đến ma pháp vị diện, không một thế lực nào biết đến sự tồn tại của hắn.
“Đó là hắc ám vị diện Hắc Ám Chúa Tể, vị Bá Chủ đứng ở trên đỉnh cao nhất của Hắc Ám Vị Diện, hắn vốn dĩ mới là kẻ xâm lăng đến ma pháp vị diện đầu tiên, nhưng từ đầu chí cuối đều chưa từng có giây phút hiện diện ra mặt... Không ai biết đến sự tồn tại của hắn, mà mấy ngàn năm trôi qua cho tới bây giờ, hắn một mực chưa có rời đi”.
Mạc Phàm nội tâm chấn động, cảm giác có một loại bất an làm cho linh hồn hắn đều không dễ dàng gì hô hấp.
Hắc Ám Chúa Tể đã sớm âm thầm tiến nhập ma pháp vị diện ? ? ?
Thậm chí thẳng đến thượng cổ thời đại, Thanh Long, nóc nhà, tam đại thiên phụ đều không hay biết. Đây là kiện gì kinh khủng sự tình?
Hơn nữa, vì sao hắn chưa ra mặt ! ?
“Có lẽ Minh Nhạn không muốn xưng Minh Vương ở Minh Giới, cùng với động thái đem Minh Giới mở rộng đến ma pháp vị diện đều có liên quan đến vị Hắc Ám Chúa Tể này. Minh Nhạn hẳn là sẽ biết cái gì đó”. Asha Corea phán đoán.
“Muốn ta đi hỏi Minh Nhạn sao?” Mạc Phàm hỏi.
“Không cần. Chờ ngươi thực lực mạnh hơn Minh Nhạn, khi đó có thể bảo đảm cho Minh Nhạn có đủ dũng khí để nói”. Asha Corea lắc đầu, vẻ mặt rất là miễn cưỡng.
Xác thực lời nàng rất hợp lý. Mạc Phàm bây giờ yếu hơn Minh Nhạn rất nhiều. Nếu cưỡng ép quá đáng, rất có thể để cho Minh Nhạn phản bội đâm hắn sau lưng.
Mạc Phàm rất tùy ý phất tay, giống như là việc không đáng lo nói: “Tốt, chuyện đó tính sau. Hắn tới!”
“Ầm ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~”
Bầu trời trên cao phía Đông Thiên Quốc, đại trận Thiên Can mở ra, Vĩnh Yên Vương mang theo ngàn năm phẫn nộ lần nữa trút xuống đỉnh đầu người dân trong cương thổ.
Đúng lúc này, bên ngoài Thiên Can trận lại có một cái vực sâu đại trận.
Một loạt hắc ám truyền tống phức tạp đan xen khóa chặt thân thể Vĩnh Yên Vương ngay khi hắn được triệu hồi trên đỉnh bầu trời.
Đại địa rung động, tối đen như mực.
Mạc Phàm đứng ở trên đỉnh Bảo Linh Sơn, nhìn thấy Hắc Ám Vực của Hắc Ám Phán Quan Mục Bạch, nhìn thấy tội thạch mở ra hắc động của đại thiên sứ trưởng Gabriel. Nàng cũng có mặt ở đây trợ giúp Thiên Quốc thành lập trận, đây là nhờ Mạc Phàm ở giữa xé bỏ hiềm khích.
Ngoài xa xa, Hắc Ám Trường Hà chảy xiết không thể cản được, Tô Lộc điều khiển dòng chảy này đổ vào ngay Thiên Can trận của Ngạn Thánh Giáo, một mực muốn cuốn trôi Vĩnh Yên Vương từ khắc đầu tiên.
Để cho chắc chắn Vĩnh Yên Vương không có đường nào vùng vẫy thoát xác, 108 bồ tát giả của Thiên Quốc cũng đã lập sẵn đại trận Kim Tinh Xá Lợi; tuyệt đối ép Vĩnh Yên Vương vào một đường huyệt đạo duy nhất, đó là Hắc Ám Vị Diện.
“Hê hê hê...”
“Lâu rồi không gặp ngươi”. Mạc Phàm cười gằn.
“Chào mừng trở về nhà”.
. . . . .
Mời đọc #Đông A Nông Sự, câu truyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần.