. . . . . . . .
Chiêm nghiệm một chút.
Có thể mơ hồ nhìn ra được, toàn bộ chỗ vong quốc chim thú kia, chính là anh linh trăm vạn sinh vật chết, những cái bất động thanh sắc vật thể, phất phơ trơ trọi trên đỉnh tháp El Castillo.
Chúng nó khi đó cái gì cũng đều không làm, chỉ âm thầm duy trì sức quan sát, chậm rãi lui tán ra hai bên, lặng lẽ tránh ra một con đường cho nhân loại người sống tiến vào mật thất. Mà người sống, hầu hết đều giống với Mạc Phàm cùng Steve đã từng làm ví dụ dạng này, bọn hắn lúc tiến vào mật thất, bất quá là biểu hiện một loại không quá nguyện ý đánh gϊếŧ bừa bãi; đã người ta chủ nhà đều hiếu khách không có đè mình ra đánh, chính mình quan khách kì thật không nên kích động phá mặt tiền gia chủ.
Hơn nữa, coi như là sau đó đóng cửa thả chó, bị áp chảo đánh hội đồng, thực lực quần thể vong linh kia đồng dạng đều không đạt tới quân chủ cấp, bọn hắn như cũ tin tưởng có thể tùy thời tẩu thoát.
Tốt rồi, giờ bàn về tẩu thoát, so với lên trời còn muốn khó.
Ai mà nghĩ được bách vạn chim thú kia, lại là từng cái bộ phận cấu thành của Bách Sắc Vạn Vong Ưng đâu ? ? ?
Đại đế đầu não, dĩ nhiên biết đóng kịch câm, lặng lẽ chưởng khống hết thảy nội tình.
(...)
Mạc Phàm một trái tim bàng hoàng chìm vào đáy cốc.
Đáy cốc bên dưới, vạn kiếp bất phục ! ! !
Còn may có Hắc Long Đại Đế ở đây, phảng phất long uy chấn thiên bên cạnh mình, Thần Long thân cao vấn đỉnh, chi dực phô trương bao trùm bóng lưng phía sau Mạc Phàm, giống như một cái vòng ôm điểm tựa vậy, là trời đêm ám tinh bao phủ, đem nội tâm hắn xóa dịu xoa xịu, tránh cho chính mình quá sợ hãi đến té xuống.
“Quạc quạc quạc ~~~~~~~~~~”
Thế giới tử vong, khắp nơi Khô Cốt Ô Nha cất tiếng quạ quạ đầy khϊếp sợ, trên trời Dạ biên bức (dơi) nối đuôi tháo chạy một màn, cố ý đánh bài chuồn khỏi bãi chiến trường trước mắt.
Giữa thiên không thế giới, năm đại nhân vật truyền thuyết lườm nhau, tựa hồ sử thi biên niên một trận kia Thần Minh tranh bá, thịnh soạn khí tức hủy diệt.
Kim Bích Điểu Ưng nhìn chằm chằm Hắc Long Đại Đế, Hắc Long Đại Đế cẩn thận thăm dò Bách Sắc Vạn Vong Ưng, Bách Sắc Vạn Vong Ưng chăm chú xem từng cử chỉ hành vi của Tà Thần nhân loại; mà mù lòa Tà Thần nhân loại, tâm nhãn lại chưa bao giờ dời đi khỏi Phượng Vĩ Uyên Ưng thân thể.
Phía dưới động quật, ức vạn vong linh im bặt phăng phắc, thở cũng không dám thở mạnh, bọn chúng chẳng qua là mấy cái nhỏ bé yếu ớt sinh vật chết, tình cờ bên trong Hư Vô Đảo du hí phong trào, lại không nghĩ tới phong trào này quá đỗi cực đoan, vậy mà dám mò vào đáng sợ nhất Minh Giới hành lang một trong, tử tháp El Castillo.
“Grào gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~”
Hắc Long ngâm khúc chấn thiên, giao long âm hưởng khuyếch tán ong ong khắp cả thiên địa.
Hình bóng Viễn Cổ Long Vương bên cạnh thân thể Mạc Phàm chủ yếu làm được càng nhiều là gây chấn nhϊếp trên tinh thần, đồng thời kinh sợ những vong linh thú quân dưới đại địa, bọn chúng bị long ngâm áp chế hồn phách, đau đớn điếc tai, cảm thấy thân thể nặng nề đến kém chút ngã khụy xuống đất. Lấy bọn chúng bây giờ trình độ, còn xa mới đủ lực lượng có thể chống cự.
“Chϊếp chϊếp ~~~~~~~~~~~~~”
Long ngâm tán tẩu, lập tức có tiếng chua chát Điểu Vương tiếng gáy đáp trả, vô số gợn sóng màu vàng phát đi ra, va chạm vào long ngâm chi khúc, tạo thành xung kích không gian ba động, tức thì bùng nổ sóng chấn.
Ngoại trừ ngũ đại truyền thuyết nhân vật ở trên phương thiên, đại địa bên dưới toàn bộ vật thể trong phạm vi mấy ngàn km khu vực đều bị chỗ sóng chấn kia thổi bay.
Tiếp sau đó, như có quá khứ thâm thù, thân thể thấp bé hơn một chút là Kim Bích Điểu Vương, nó thấy được Hắc Long Đại Đế, đồng dạng phát ra tia lửa ánh mắt, hai đầu truyền thuyết cấp bậc Đế Vương trong nháy mắt dẫn nổ chiến trường.
To lớn tựa hồ sử thi, một đạo hắc sắc uy nghiêm mà hùng tráng long tộc lao vào giằng co với một đạo kim bích óng ánh vừa tinh tế vừa mạnh mẽ ưng tộc, bọn chúng cương ngạnh lẫn nhau, đọ đấu bồng, đọ đấu khí, đọ tấn lực, đọ yêu thuật, phảng phất ràng buộc số mệnh ở giữa quyết đấu.
Phương hướng khác, mặc kệ Hắc Long cùng Kim Bích Điểu Vương có kịch liệt cắn nuốt đến cỡ nào, cho dù phất phơ chấn động như là Thần Minh trong thiên địa chém gϊếŧ, gợn sóng tung tóe dữ dội. Xa xa, vẫn luôn có một cái cấp bậc so với bọn chúng càng cao hơn đang thong thả thưởng thức, đó là Phượng Vĩ Uyên Ưng.
Gia hỏa này không có hà tất kích động tham chiến, nó ngược lại nhàn nhạt ve vẩy phía sau lộng lẫy đuôi phượng, đuôi như nhung lụa phi phong, phi phong tam thể vàng, đỏ, cam từng nhánh từng nhánh vô cùng thành thục bày ra, kéo dài toàn bộ mặt trận chiến địa Minh Giới.
Hết lần này đến lần khác sóng chấn từ cuộc chiến Đại Đế sinh tử kia bắn ra ngoài, bắn ra phụ cận bên cạnh Phượng Vĩ Uyên Ưng, nó vậy mà vẫn như cũ cao ngạo đứng ở trong đó, đối mặt kim sắc cùng hắc sắc hủy diệt lực lượng, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, thân thể tựa như hư vô như vậy, hỗn độn thay đổi ngoại lực đến một nơi nào mất rồi, phảng phất không có cách tác động đến Ma Thần tồn tại.
Vạn điểu Minh Giới, vốn là quần thể ức vạn tộc đàn chim thú dung hợp, Bách Sắc Vạn Vong Ưng giương ra cánh lớn thời điểm, nó xuất hiện ở Phượng Vĩ Uyên Ưng đằng sau, kì thật trông còn khổng lồ hơn cả Phượng Vĩ Uyên Ưng mấy lần.
Cái tên này lớn đến mức có thể so với Tử Tháp El Castillo càng lớn, Mạc Phàm thậm chí hoài nghi nó chính là Hư Vô Đảo một quốc gia, lấy một quạt của nó đập mạnh xuống địa phương này, chả có lẽ hết thảy đều bị tận diệt sao ? ? ?
"Xào ~~~~~~~~~~~~~"
Thanh âm như gió lùa đồng dạng lướt ngang mảnh đại địa này.
Mù nhân Mạc Phàm tận lực hít sâu một hơi, lúc này nếu hai đầu Đế Vương trước mặt có thể thấy được ánh mắt của hắn được cất giấu bên trong dải tơ bạch ngân, bọn nó sẽ phát hiện, ánh mắt Mạc Phàm đã dần dần đỏ chót không khác gì hồng hải trong đêm trăng máu.
Đây là ác ma tối cường biến hóa, triệu hoán đến Lãnh Tước thần hồn, gia trì thêm một thành mệnh thần.
Thần huyết đản sinh, giúp cho Tà Thần Mạc Phàm đạt đến chân Quân Vương cảnh giới, mà ác ma Lãnh Tước giáng lâm trên người, để Mạc Phàm một lần nữa đứng vững vàng tại chuẩn Quân Vương trình độ.
Tại bọn hắn chiến tuyến ở giữa, Bách Sắc Vạn Vong Ưng xuất thủ kích đầu tiên, nó thử nghiệm đá một trảo về phía trước.
Trong không gian vặn vẹo bất thình lình ảo diệu bắn ra một đàn lại một đàn hắc sắc ô nha, ô nha phủ đầy đại đạo, giống như thủy triều màu đen tràn tới Mạc Phàm.
“Băng !!”
Đúng lúc này, lập tức lại có một thanh tà kiếm lung lay xuất hiện, nó thùy thiên rạch ra chỉ giới, phân định hai mặt chiến trường; ngăn cách cái kia màu đen thủy triều ô nha bước qua.
Kiếm uy giáng thế, trường không diệt tuyệt.
Thân như tơ hồng, huyết thẫm nhiễu xuống.
Hễ cứ một đàn nào đó hắc sắc ô nha bay đến, vốn dĩ còn chưa kịp chạm vào kiếm ảnh giới chỉ, thân thể đã bị nghiền thành dịch nhầy.
Hồng Ma Hữu Kiếm, diệu nham thiên thổ.
Liền phóng khoáng hờ hững treo tại Mạc Phàm trước mặt, mũi kiếm chĩa đại địa, vô số hào quang bụi băm địa linh tản ra, mang theo không gì sánh được thần thức cùng sát khí.
Nét mặt Phượng Vĩ Uyên Ưng lần đầu hiển hiện một tia nhỏ nhoi nghiêm túc, dĩ nhiên là phát giác cái này Tà Kiếm tựa hồ cũng không phải là thuần túy một thanh cổ đại thần khí.
Nó có kiếm hồn, đại biểu có cá tính, có sinh mệnh thể.
Bỗng nhiên vang lên một tiếng trống chiều kỳ ảo nhưng khϊếp đảm không tên, đầy trời băng tuyết trắng ở dưới trống chiều vang vọng nhanh chóng tiêu tan đi.
“Chϊếp ~~~~~~~~~! ! ! !”
“Tinh ~~~~~~~~~~~”
“Chϊếp Chϊếp~~~~~~~~~! ! ! !”
“Chϊếp ~~~~! ! !”
“Tinh ~~~~~~~~~~~”
Song ưng chi vương liên hợp ríu rít tiếng gáy chϊếp chϊếp, đầy trời chói tai không cách nào cưỡng lại được.
"... ? ? ? ” Mạc Phàm lâm vào trầm mặc, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn không có thị giác, phản ứng tương tự chậm vài nhịp.
Bởi vì chậm vài nhịp, Mạc Phàm sẽ không có bất cứ thủ đoạn đề phòng chuẩn bị, tinh thần lực không khỏi bị phân tán khá nhiều, chủ yếu nhường chỗ cho tâm nhãn khai giác. Bất quá, cái kia tâm nhãn thường thường sẽ có chút khuyết điểm, hai bên mang tai hắn bị âm bạo công kích, đau nhói vô cùng, thùy não đón nhận ong ong như sủi bọt, thần kinh nặng trĩu, không thể tập trung tinh thần được.
May mắn là, Hồng Ma Hữu Kiếm phản ứng tốt, nhanh chóng bắt được nhịp điệu, nó tại mỗi lần nghe thấy tiếng “chϊếp chϊếp” vang lên, tức thì phản hồi vài tiếng “tinh tinh” đáp trả, thân kiếm khẽ rung động, tỏa ra kiếm uy, phản kháng so với tưởng tượng muốn mãnh liệt. Liền liền không gian ba động chung quanh đều phảng phất cùng một chỗ lắc lư theo.
Thời gian trôi qua, Hồng Ma Hữu Kiếm vẫn như cũ duy trì một trạng thái miễn nhiễm công kích tinh thần, đồng thời ổn định bài trừ cực mạnh Phượng Vĩ Uyên Ưng cùng Bách Sắc Vạn Vong Ưng.
Bách Sắc Vạn Vong Ưng không thể tin được nhìn chăm chú lên Hồng Ma Hữu Kiếm, trên mặt dần dần bày biện mấy phần sửng sốt.
Mà Phượng Vĩ Uyên Ưng rốt cuộc im lặng, nó giương lên Uyên Ương đôi cánh, sau lưng bay càng cao so với phương thiên bầu trời; dĩ nhiên có chính nó phán đoán ra một loại nào đó tình huống.
. . . . . .
Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé.