Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 641: Mù sư

. . . . .

Mù sư không thể nào nhìn thấy khuôn mặt Mạc Phàm hiện tại, nó không nhận biết được Mạc Phàm biểu lộ cùng khí sắc để đánh giá, căn bản chỉ có thể dựa vào quán tính phỏng đoán tình hình.

Suy nghĩ lâu, không nói lời nào, tình huống như vậy không sai, có thể tiếp tục phát phiếu ăn.

“Muốn thông quan Minh Giới, phải bước qua Minh Giới hành lang, Minh Giới hành lang chính là Hư Vô Đảo. Dù cho là Sát Uyên, Kim Tự Tháp Khufu, hay bất luận cái nào đó quốc gia người chết, chỉ cần đặt ở trong ma pháp vị diện, hết thảy đều phải bước qua cây cầu dẫn dắt tới Hư Vô Đảo này mới sang được bên kia Minh Giới vị diện". Sphinx cung cấp thêm bổ ích dữ liệu: “Đây là tình báo lớn nhất của ta muốn truyền đạt. Ngươi minh bạch được không?”

Tông giọng Sphinx lên xuống lên xuống phô trương, mang theo mấy phần kiêu ngạo của kẻ nắm giữ bí mật. Mạc Phàm thậm chí còn nhìn ra được, nếu không phải bị chém cho mù nguyên nhân, có lẽ con ngươi của Sphinx đã sớm lập loè đắc ý hào quang.

Dù vậy, sóng mũi hắn cũng hơi híp lại, khẽ tán thành: “Tình báo rất tốt. Nếu Hư Vô Đảo tồn tại ở giữa Minh Giới cùng ma pháp vị diện, vậy thì Sát Uyên, Kim Tự Tháp Khufu, Tử Tháp El Castillo đều sẽ có thông quan liên kết. Nói cách khác, các ngươi lãnh thổ ở giữa sẽ có đường tắt tại Hư Vô Đảo di chuyển, tùy thời tìm kiếm lẫn nhau, tiến hành Minh Giới xâm lăng?”

Sphinx ầm thầm gật gù.

Nhân loại này, cùng tốc độ tu luyện gian lận, không đứng đắn hành vi. Ngoài ra, đến trí tuệ hắn cũng có chút tiến hóa không theo kịp lẽ thường.

Mấy năm không gặp, lệch trời thay đổi.

Sphinx cảm thấy khá không thoải mái, trong lòng trầm mặc, rốt cuộc là hắn IQ đến tuổi trưởng thành tăng nhanh, hay là do mình bắt đầu về già, dần dần lão hóa, xác thực ngu đi rồi!?

Mạc Phàm không thèm quan tâm Sphinx đang nghĩ gì.

Hắn đang nghĩ đến Hư Vô Đảo cùng Minh Giới quan hệ.

Trên thực tế, Mạc Phàm đối với Hư Vô Đảo cũng có sơ bộ nhận biết qua, chỉ không biết bản chất vậy mà Minh Giới hành lang còn có mờ ám những nhánh rẽ câu thông, liên kết các quốc gia người chết tồn tại.

Hư Vô Đảo tựu tọa lạc ở thế giới phần cuối cùng, gọi là khổ hải. Truyền thuyết về khổ hải, Mạc Phàm từng tại Parthenon Thần Miếu quan sát nghiên cứu qua. Tính theo bản đồ vị diện, nằm ở Bắc Cực từ trường, vượt khỏi Bắc Băng Dương dòng chảy, sẽ gặp một cái eo biển lãnh khốc, phụ cận hải vực do ức vạn sinh linh nước mắt hình thành, tuế nguyệt bị Thái Dương ruồng bỏ, quanh năm u ám, oán linh đắm chìm.

Sinh vật sống tắm ở trong đó, thân thể sẽ được gột rửa, tỉ như dạng này vượt pháp tắc, thao túng luân hồi nhân quả, gia nhập người chết thế giới, bất tử bất diệt.

Mà ngược lại, eo biển đồng dạng nhuộm máu người sống, trở thành màu đỏ như máu, nhân gian liền đặt cho cái tên là hồng hải.

Minh giới cánh cửa điểm cuối cùng, chính là hồng hải.

“Mù sư, đi thôi, dẫn ta tới cái thứ hai bí mật”. Mạc Phàm tán thán nói ra.

Sphinx lập tức sửng sốt, ngoài ý muốn thốt ra: “Ngươi không muốn nghe tiếp bí mật này sao?”

“Không cần, ta phía sau kì thật có thể tự phán đoán”. Mạc Phàm nói.

Hắn sau đó xoay người bỏ đi, bước đi chắc nịch đi ngang qua đang đứng trợn tròn mắt Shinjin cùng Hoengroep, nhạt như nước ốc vỗ vỗ vai mỗi người một cái.

Ai Cập Tử Thần, Hoàng Kim Mù Sư ngốc trệ đứng nó, nó dùng thái độ không thể tin được đánh giá tác phong Mạc Phàm, có cảm giác nhất thời chính mình mất đi giá trị.

Vốn dĩ đã mồi cho đối phương một nửa cái gọi là cỡ nào kinh người bí mật, cốt yếu để Sphinx có thể tự nâng cao ba chữ ‘sử dụng được’ của bản thân, thế nhưng đối phương liền như thế không cho nó chút nào mặt mũi. Thực khó chịu.

“Còn đứng đó làm gì, mù sư, ngươi có phải quên rồi trách nhiệm?” Mạc Phàm chỉ vào đầu của Sphinx mắng.

Khí thế u oán nhanh chóng bị phá hư, khóe miệng Sphinx cơ hồ đã chứa đựng một chút lãnh ý, nhưng nghĩ đến đối phương đều đang muốn mình mạng nhỏ bảo bảo, lập tức tận lực tiết chế tâm tình.

“Steve, theo ta, ngươi quản lý tốt mù sư, đừng để nó xổng mất”. Mạc Phàm đối Steve giao phó.

“Ân, lão sư”. Steve ngoẹo đầu nhìn Sphinx một chút, lại quay sang Mạc Phàm xác nhận chỉ thị.

Lão đại siêu giai dẫn đầu, bán cấm chú Shinjin, Hirioko hậu thuẫn phía sau, Hoengroep phụ cận canh chừng, Steve trông nom Sphinx, bọn hắn đoàn người càng thêm có uy lực trùng kích.

Đây là đáy của tử tháp El Castillo, không gian vô cùng rộng lớn, độ lớn thậm chí để cho người ta ảo tưởng phải gấp chục lần hết thảy 13 tầng phía trên cộng lại. Dù sao cũng là kiệt tác để đời của cấm chú pháp sư Maya cổ đại, lại thế nào muốn thua kém Kim Tự Tháp hậu bối Khufu đâu?

“Tiểu tử”. Sphinx điều động sa chi dưới mặt đất, gói thành một viên đá nhỏ, ném vào đầu Steve một cái để gọi.

Steve đương nhiên cảm ứng được cái này hèn mọn tiểu gia súc phương thức, cũng lười né, lười đi chấp nhặt, chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại một câu: “Chuyện gì?”

“Ngươi là trì dũ pháp sư, giúp ta chữa vết thương mắt”. Sphinx ngữ khí khá là to nói rằng.

“Thật xin lỗi, không chữa”. Steve nhìn cũng không thèm quay lại nhìn, dứt khoát xem như sáo rỗng.

“Khốn kiếp, ngươi đừng tưởng ta không dám đánh chết ngươi. Mau cho ta hồi phục nhãn lực”. Sphinx gầm thét lên một cái, sa giang bốn phương tám hướng giằng xéo cuồn cuộn đổ về, nói rõ đang uy hϊếp lấy quân pháp sư Steve.

Bất quá, Steve lại chẳng xem mấy cái kia trò mèo là trò chơi đáng lưu ý, con ngươi như cũ bình tĩnh bước tiếp vào đám bụi sa giang trước mặt.

Sa giang tại Steve quá trình bước đi, vậy mà triệt để né sang hai bên đường cho tránh, không dám thôn phệ.

Trên thực tế, Steve cũng không có làm cái gì. Hết thảy sa giang này đều là Sphinx chưởng khống cho tránh né quá; là nó chỉ muốn hăm dọa, không cách nào dám động thủ.

Có lão sư ở đây.

Nó dám chân chính động thủ, tự nhiên sẽ biết được chính mình vận mệnh an bài.

Lại đi một đoạn.

“Tiểu tử, ta xin lỗi, thật ngại quá, xin giúp đỡ ta chữa thương”. Sphinx lần này thu nhỏ mình, nhìn qua không khác gì một đầu thuần sư sở thú, nếu không phải khuôn mặt kia quá giống nhân loại nguyên do, đi lại ngoài đường, Sphinx sẽ rất dễ bị kiểm viên sở thú đem bắt nhốt.

Chưa kịp xem xét đến Steve, liền liền là Mạc Phàm đi đằng trước, đều khó giấu một loại muốn cười to biểu cảm.

“Tử Thần Ai Cập... haiz”. Shinjin lắc đầu lắc đầu, có chút thất vọng.

“Vừa đáng thương, vừa hèn mọn”. Cũng một ý đó, nhưng Hirioko lại dùng phương thức ác ngôn hơn để diễn tả.

Steve lúc này mới mở miệng phản hồi: “Cho ta một lý do, vì sao ta phải giúp ngươi?”

“Ngươi là học sinh của chủ nhân ta. Theo nguyên tắc, ta là ngươi sư ca”. Sphinx không cần suy nghĩ, trực tiếp nắm câu này phun ra.

Lời này của Sphinx làm Steve giật mình một cái, ánh mắt khẽ nhìn trộm Mạc Phàm.

Mạc Phàm không nói gì, Steve mới lại hướng về Sphinx mở miệng: “Sư ca, thành thật xin lỗi, vết thương của ngươi quá nặng, ta chịu thôi”.

Sphinx cau mày, lập tức tông giọng khẩn trương lên: “Không thể nào, không thể nào. Ngươi là siêu giai pháp sư trì dũ, vì cái gì vô dụng như vậy, hồi phục thị giác cái này điểm đều không làm nổi. Ta từng thấy siêu giai trì dũ khâu vá cơ thể, mổ nội tạng, thay tim a”.

. . . . . . .

Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé.