Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 559: Tà Thánh Sơn

Sương mù ảm đạm, một dòng huyết uyên dài dòng chảy từ xa tít tắp phía Tây lục đại, dọc qua rất nhiều vành đai trước khi quấn quanh, kết thúc ở phù vân Tà Thánh Sơn. Tà Thánh Sơn cao hơn mười hai ngàn mét, ngọn núi đỏ chút như vừa mới trải qua một trận dung nham lan tràn vậy, nguyên bản là một trong những hệ thống ma sơn hùng vĩ nhất Minh Giới.

Hệ thống núi này ban đầu không có tên gọi, là Mạc Phàm ưa thích địa phương nơi đây, hắn không ngần ngại đem kẻ thống trị trước đó của tòa ma sơn cho đánh đuổi, chính mình lên làm chúa tể địa bàn, về sau khắc ba chữ “Tà Thánh Sơn” lên trên núi.

Chiếm xong địa bàn, Mạc Phàm không chậm trễ liền lo đi ngâm xướng thứ nguyên cấm chú dung hợp, phát ra bàng bạc ngâng quang tín hiệu, loại tín hiệu này mạnh mẽ đến mức để cho một nửa giang sơn Minh Giới đều phát giác, chú ý đến.

Mấy ngày sau.

“Tê tê tê tê ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Âm thanh xầm xì tiếng bước chân đột nhiên vang lên to tiếng hơn bao giờ hết.

Hướng bên ngoài ải đông quan núi lỡ chạy tới, bên trong cồn cát màu đỏ chập trùng, sương mù tán loạn khắp nơi, có thể nhìn thấy một đầu Ngục Nhung U Lang cả người thiêu lên chí âm tà hỏa đang khuấy động một mảng lớn cồn cát chung quanh nơi này, hình thành biển cát khủng bố phun trào giống như là biển gầm vậy.

Nhìn thấy thân ảnh Vĩnh Yên Vương đứng trên đầu lâu Ngục Nhung U Lang, hai tròng mắt của hiện ra màu đỏ huyết mực, có thể thấy được hắn đang dẫn theo một đại quân quét ngang đại địa dưới chân.

Hắn đi tới đâu, Tà Hỏa Phượng Hoàng kéo lê thải phượng bay đến đó.

Trong mặt đất vô ngần, một con lại một con yêu thú, kỵ kinh vốn dĩ đã chết, rốt cuộc cũng được Tà Hỏa Phượng Hoàng triệu hồi cho sống dậy, đứng sừng sững như hỏa linh chi, bọn chúng lúc này có được thể xác hoạt bát, linh hồn tà ác cường đại, lấy hung hăng nhất tinh thần sẵn sàng cung phụng cho Vĩnh Yên Vương.

Loại này nhanh chóng bành trướng lực lượng, ban đầu có hơn trăm vị, sau đó ngàn vị, rốt cuộc đếm không hết bao nhiêu chục vạn hỏa quân vong linh đứng dậy, trong đó có cả mấy đầu Cự Nhân to lớn, mấy đầu Ác Long bay ngập trời.

Ngục Nhung U Lang thân thể như một tòa tháp màu đen hào quang đỏ cao ngất, hiệu lệnh hơn toàn bộ chiến trường cực kỳ cường hãn này!

Mạc Phàm lần này minh tu xong, tâm tình khôi phục không ít, hắn mở mắt ra nhìn nhìn, tương đối so với lúc trước bình thản: “Ngươi lại tiếp tục cho ta thấy cảnh tượng?”.

Tiểu Mei sắc mặt đại biến, vội vã lắc đầu: “Tỷ phu, ngươi tinh thần lực cao hơn ta rất nhiều, ngươi không cho phép ta giả cảnh, ta căn bản không tự mình làm được”.

Nói xong câu đó, Tiểu Mei khẩn trương bồi tiếp: “Vĩnh Yên Vương khẳng định đã vơ vét thuộc hạ trong chiến trường nguyên thủy này rất nhiều, giống như hắn bây giờ có thể gọi là Minh Vương chân chính tư cách”.

“Minh Vương là ai?”, Mạc Phàm thản nhiên khịt mũi nói.

“????”, Tiểu Mei một trận kinh ngạc, nàng không biết có phải là Mạc Phàm thời gian gần đây bởi vì luôn luôn cảm thấy tội lỗi chồng chất nên rốt cuộc sinh ra trầm cảm, mất trí rồi hay không.

Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh mắt lộ ra ma quang cực kỳ tà dị của hắn, nàng mới thông hiểu.

“Tốt. Mei Mei, ngươi ở đây chờ đợi đầu bên kia truyền tống tín hiệu”, Mạc Phàm ngữ khí dứt khoát nói ra.

“Thực sự phải đánh sao? Hắn nhưng là thượng vị quân vương, hiện tại đã gần như muốn chạm vào đỉnh vị quân vương cảnh giới. Chúng ta nếu bỏ chạy, vẫn có thể trốn thoát”, Tiểu Mei nói.

“Còn một món nợ, giống như ta chưa cùng hắn tính”, Mạc Phàm cười cười, vừa nói, cũng là vừa tiến về phía trước mấy bước.

Dứt lời, không có bất kỳ tinh tượng rực rỡ nào, càng không có động tác dư thừa, Mạc Phàm như lưu tinh từ chân trời bắn mạnh mà đến, Hồng Ma Hữu Kiếm xoay xoay xuất hiện tại hắn cánh tay phải, kéo thành một vệt dài vô cùng thiểm điện ở phía sau.

Bay lượn ở bên ngoài, tràn đầy huyết thẫm ma lôi Hồng Ma Hữu Kiếm bỗng nhiên kịch liệt dâng lên, sấm sét màu hắc huyết ma mị đến cực điểm kia tại mũi kiếm vị trí phóng xuất ra khổng lồ rộng lớn năng lượng, khiến cho hết thảy hỏa quân vong linh của Vĩnh Yên Vương đều ảm đạm phai mờ.

“Băng”

Mạc Phàm từ trên không trung, hai tay cán kiếm, mũi kiếm chĩa ngược xuống đại địa, hắn vận lực nhảy một cái.

Hồng Ma Hữu Kiếm thẳng tắp rơi xuống hướng về phía hỏa quân vong linh, liền trực tiếp cắm mạnh vào Mạc Phàm dưới chân, thoáng chốc kiếm khí khí huyết thẫm như một trận khoáng thế phong bạo, nổ banh ra, đánh thẳng vào hết thảy chung quanh.

“Ầm ầm ầm ầm ~~~~~~~~~~~~~~~~”

Đại địa bị Hồng Ma Hữu Kiếm cắm xuống, nhấp nha nhấp nhô giống như là giũ một tấm thảm bàng bạc bằng đá vậy, tử lôi tán loạn từ các vết nứt bên ra ngoài, hết thảy tà hỏa lởn vởn trên người hỏa quân vong linh cũng bị hắc huyết sấm sét kinh thiên tẩy lễ qua, tràn ngập hủy diệt chi lực cho thay thế, nhìn không khác gì một trận thiên khiển từ lòng đất bật ngược lên trời.

Mạc Phàm rút kiếm, lại thuấn di biến mất, một giây sau, hắn tiếp tục đạp yên từ trên trời giáng xuống một đòn Hồng Ma Hữu Kiếm vẫn sơn, ánh lửa điện cực kỳ đáng sợ chớp nhoáng nổ tung, mấy ngàn dặm phương viên rền vang tiếng sâm, theo Mạc Phàm cắm xuống trước mặt mình huyết kiếm, bàng bạc mênh mông sinh mệnh của hàng vạn đầu hỏa quân lập tức bị oanh tạc đến có chút giống như nhục thể phàm thai bị tử thần gột rửa qua đồng dạng.

Hồng Ma Hữu Kiếm ảm hắc ma lôi hoàng, một kiếm lại một kiếm vung ra, huyết sắc lôi thần trùng kích nhân gian Minh Giới này cho phá vỡ, nên nhớ hắc ma lôi hoàng là cực phẩm lôi chủng thiên ngục chi lôi, nó mang theo hủy diệt thần lực, đối với sinh mạng liền phát hủy ra đáng sợ mẫn sát, quân chủ phía dưới chỉ cần dính vào một chút xíu lôi thiểm cắt, liền sẽ rất nhanh bị hoại tử bạo nổ.

Đại địa hố hãm chỗ, vết nứt liên miên kéo dài thấy mà rùng mình, Vĩnh Yên Vương đứng ở Ngục Nhung U Lang đầu lâu, cặp mắt kia trừng đến cực lớn, hắn tận mắt nhìn thấy Mạc Phàm tay cầm sát na hủy diệt huyết kiếm, càng mắt thấy Mạc Phàm hung hăng lực lượng áp đảo vạn quân chi linh của mình, không khỏi một trận kinh ngạc ngưỡng mộ.

“Kia Thần Kiếm thật đỉnh, trong tay ngươi quá là phung phí”, Vĩnh Yên Vương thốt lên.

Có chút không dám tin tưởng một cái tiểu bối chân ướt tay ráo tân Hắc Ám Vương lại có thể may mắn đến thế được trời cao ngọc hoàng chiếu cố, ban thưởng thu hoạch được khủng bố không gì sánh kịp siêu cấp thần khí, cùng dạng này chính mình hàng ngàn năm trước nỗ lực so sánh, Vĩnh Yên Vương liền chạnh lòng, bản thân là không có cái gì đồ tốt đến dùng.

“Đã biết gọi là Thần Kiếm, không phải ngươi cũng nên biết nó sẽ có khí linh sao? Mà đã là có khí linh bên trong, căn bản chỉ có kiếm chọn người. Ngươi cái con kiến hôi này, còn chưa đủ tư cách”, Mạc Phàm ngữ khí liền cao, đồng dạng phun ra một câu mắng.

Mạc Phàm cầm kiếm mà bay lên không, thân ảnh hắn tại hắc ma lôi hoàng phụ trợ bên dưới càng lộ ra mấy phần không thể địch nổi khí phách.

“Ầm ầm ầm”

Kiếm quét ngang như bao la hùng vĩ thác thiểm điện trải dàn xuống, mặt kiếm càng phất phơ cuồn cuộn sóng quang sấm sét, nhìn thấy sau một kiếm na sát này chém qua, tử thần ma lôi vô cùng vô tận bao phủ toàn bộ mảnh thổ địa vốn là bị hỏa quân vong linh cho xâm chiếm.

Thiểm điện rạch ra một đạo cực kỳ khoa trương kiếm cung vòng tròn, cái này kiếm cung giống như giữa trời hạo nguyệt, cứ việc sương mù nồng đậm, cứ việc màn trời âm trầm u tối, thiểm điện tà quang vẫn đem phần này chật kín liệt diễm sinh vật trên chiến trường cho xé mở, đầu lâu bọn hắn rơi xuống đất, tứ chi bay múa, thân xác cùng thân thể đồng dạng chưa kịp thích nghi phản ứng đã bị lôi tạp đánh cho nát nhừ.