Mọi người nhìn chăm chú lên bầu trời, dường như ai nấy đều có cảm giác vô cùng khó thở.
Toàn bộ các quân binh pháp sư, vô luận là binh sĩ hay tướng lĩnh, trên tường thành hay dưới mặt đất, tất cả đều đưa mắt hướng về trời cao đang bao trùm bởi một ngôi sao năm cánh khổng lồ.
5 cột ánh sáng, phân biệt 5 loại màu sắc, từ trên thiên không chiếu thẳng xuống đại địa bên dưới, sau đó rất nhanh sáng khuếch tán rộng ra.
Bàng bạc ánh sáng trong mấy giây chợt vụt tắt.
Thành Corinth từ các hướng bất ngờ tràn ngập bóng người, mỗi cánh quân từ năm hướng quân số đều có xấp xỉ 20 vạn, tổng cộng là 100 vạn người không biết từ nơi nào biến ra.
Đông đảo quân pháp sư, khí thế bàng bạc, sát ý lẫm liệt dưới trang phục màu đỏ thẫm có mặt ở khắp nơi trên Corinth thành.
Đại quân vừa xuất hiện, lấp lánh bàng bạc các loại tinh đồ tinh toạ cấp tốc vẽ lên.
Không đợi các tuyến phòng thủ của thành Corinth nhận ra điều gì, 100 vạn đại quân đồng loạt tấn công phóng thích ra tầng tầng ma pháp.
"Oanh oanh oanh~~~"
Ma pháp oanh tạc như mưa tuôn thác đổ, đồng thời 100 vạn người cùng lúc phóng thích ra ma pháp là cỡ nào khủng bố. Có thể thấy được Corinth thành ở bên dưới dày đặc quần thể ma pháp kia nhỏ bé như thế nào.
Tường thành rung rung nứt vỡ, cổng thành gần như nát tan, binh sĩ Hy Lạp phòng thủ ở các hướng dường như không kịp trở tay, tử thương vô số, phải rút lui sâu vào phòng tuyến bên trong thành.
Corinth thành vững vàng mấy mươi năm, hiện tại đã hoàn toàn lâm vào tử cục.
...
Thiên hoả đài trung ương.
"Ha ha ha, tốt, tốt, tất cả đều trong kế hoạch của ta, đại quân sẽ nhanh chóng hạ thành, sẽ thẳng tiến về Acropolis". Timos đứng trên cao quan sát lúc này không thể ngưng cười, nụ cười đã trở nên vặn vẹo.
Ngũ hành thiên cang trận triển khai thành công, Corinth thành đáng tự hào ngày hôm nay sẽ bị chọc thủng, Acropolis cũng sẽ sớm sụp đổ, các thành bang còn lại tương tự sẽ bị chinh phục, bá nghiệp cuối cùng hoàn thành.
"Ta phải công nhận một điều, ngươi là một nhà quân sự, một điệp viên tình báo xuất sắc a". Azazel ngữ khí vẫn bình thản nói ra.
"Ha ha ha ha ha!"
Timos lại không nhịn được nữa cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Phải, là hắn lao tâm khổ tứ, nhịn nhục mười mấy năm bò lên vị trí này, giờ đây sứ mệnh đã có thể hoàn thành rồi.
"Ngươi trí tuệ không thấp, ta thật sự có chút ngưỡng mộ, tuy nhiên hiện tại phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Athena và các ngươi quá ngây thơ, nghĩ rằng chúng ta sẽ đánh Lạc Nhật thành sao? "Không thành kế" sẽ có tác dụng sao? Đại quân của chúng ta hôm nay sẽ bằng mọi giá nuốt chửng toà thành này, sẽ san bằng các ngươi quốc thổ". Timos đắc ý nhìn về phía Athena vẫn lặng lẽ đứng trên cao cao tường thành.
Một trăm vạn đại quân có thể đồng thời thuận lợi tập kích Corinth thành, điều này không chỉ nhờ sự bá đạo của Ngũ Hành Thiên Can trận, mà còn có công lớn của Timos, điệp viên của người La Mã đã nằm vùng bao lâu nay.
Timos tràn đầy tiếu dung không hề biến mất, kế hoạch này của hắn và Cesar hoàng đế ở vạn dặm xa xôi kia thực sự quá hoàn hảo.
Cesar biết được sứ giả Janus là điệp viên người Hy Lạp. Nhưng nếu Hy Lạp có điệp viên thì người La Mã hà cớ gì sẽ lại không có đây?
Cesar cho một cái Paros làm nội ứng, để hắn với tư cách thành chủ Lạc Nhật thành bắt mất vị sứ giả kia, vừa có thể dựa vào đó lấy cớ xé bỏ hiệp ước đình chiến, vừa trừ khử nội gián của kẻ địch, đồng thời dương đông kích tây, khiến người Hy Lạp cho rằng Lạc Nhật thành sẽ bị công chiếm. Một mũi tên trúng... 3 đích.
Nội ứng bên trong, ngoại hợp phía ngoài, 100 vạn đại quân chia thành 5 phần, vừa che mắt kẻ địch vừa chờ đợi gián điệp hoàn thành bố trí truyền tống đại trận, đồng thời nắm chính xác thành bang nào có lực lượng phòng vệ ít nhất.
Vấn đề chỉ còn là thời gian, 10 vạn quân phòng thủ ở Corinth chắc chắn sẽ ở dưới bước chân của 100 vạn người La Mã bị giẫm thành bụi phấn, làm bàn đạp tiến về Acropolis.
Acropolis là gì? Là trái tim, là xương sống của Hy Lạp. Ở đó có tiểu hoàng đế Hy Lạp, có đại thần rường cột của quốc gia, có rất đông bách tính bình dân.
Nếu Acropolis thành bị hạ, hoàng thân quý tộc, dân chúng Hy Lạp sẽ bị bắt, bị gϊếŧ chết, căn cơ của Hy Lạp đế quốc sẽ tiêu vong, những quân đoàn còn lại ở các thành bang sĩ khí sẽ nhanh chóng bị đánh đổ, họ mất đi đức vua như rắn mất đầu, người thân bị bắt làm con tin khiến họ tan tành chiến ý.
Quan trọng nhất, ngày hôm nay Acropolis hoàn toàn không đề phòng, mấy chục vạn Trấn Quốc Quân Hy Lạp còn ở phía tây bắc chờ đợi tiêu diệt địch, chỉ còn lại mấy trăm vạn thường dân cùng một số ít cấm quân bảo hộ cung điện. Nếu như kẻ nội gian có thể thành công cắm ngũ hành kỳ ở đó, hậu quả thật không thể lường được, rất may là việc đó không xảy ra.
Từ Thebes và Lạc Nhật thành trở về Acropolis so với Corinth xa hơn nhiều lắm. Trấn quốc quân muốn quay trở về Acropolis cần ít nhất ba ngày. Mà 100 vạn đại quân La Mã ở đây chỉ cần chưa tới một ngày là đánh đến nơi.
Corinth thành là con đường ngắn nhất dẫn đến Acropolis trong số ngũ đại thành bang. Chỉ cần đánh hạ Corinth là Acropolis sẽ xuất hiện dưới gót chân của người La Mã để bọn họ tùy ý giẫm đạp.
Một trong số những may mắn hiếm thấy là mấy chục vạn dân thường trong Corinth thành đã được di tản trước khi đại chiến nổ ra, chỉ còn lại vẻn vẹn mấy vạn quân pháp sư thề chết tử thủ lấy Corinth đợi chờ quân tiếp viện, cho dù hi vọng có thể trụ được trước 100 vạn đại quân đó thật sự mỏng manh như bong bóng xà phòng.
Đại quân La Mã lít nha lít nhít từ năm hướng xung phong, lần này không chỉ có bộ binh mà ở hướng chính diện phía Tây còn có cả kỵ binh cưỡi trên lưng những yêu thú toạ kỵ, mặc chúng không có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng về lợi thế về tốc độ, có thể tiết kiệm ma năng cho các chuyển vị pháp sư là không thể phủ nhận.
Người La Mã dùng tốc độ nhanh chóng phác hoạ ra các loại mạnh nhất ma pháp sở trường, cực kỳ thống nhất và thành thạo. Điều này cho thấy bọn họ không muốn dây dưa kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng đánh sụp Corinth thành.
Chỉ là không hiểu vì sao mấy vạn quân ít ỏi của người Hy Lạp lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi, cực kỳ anh dũng đánh trả. Cho dù là trăm vạn đại quân bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt họ, tiếng la hét dậy đất vang trời, hay là những đợt tấn công như vũ bão... cũng chẳng thể khiến bọn họ có chút nào suy giảm chiến ý, tử thủ đến người cuối cùng.
"Ầm ầm ầm ầm ầm!"
"Đông đông đông đông~~~"
Ngàn vạn quần pháp, điệp pháp được triển khai. Khắp nơi từ trong ra ngoài thành bụi đất mù mịt, tinh phong huyết vũ nhuộm cả một vùng trở thành màu đỏ, xá© ŧᏂịŧ văng tung toé, tiếng hô thúc quân cùng tiếng la hét thê thảm đau đớn hoà trộn lẫn nhau liên hồi không dứt.
Bất luận là đại địa hay tường thành dày đều bị oanh tạc thành từng vết nứt lỗ thủng cực kỳ doạ người. Một đợt lại một đợt công kích nối tiếp nhau không có nửa điểm xả hơi. Bên phía quân La Mã có mấy ngàn người tử vong, mà bên này Hy Lạp càng chịu nhiều hơn thiệt hại. Tuy rằng có tường thành kiên cố cùng quyết tâm phòng ngự nhưng lực lượng quá chênh lệch, đại lượng thương vong là không thể tránh khỏi.
"Vù vù vù vù vù~~~"
Ma pháp liên hoàn phóng thích như mưa tuôn thác đổ. Phạm vi chiến đấu bao trùm chiến trường cỡ này là vô pháp tránh né. Chỉ có thể lấy cứng đối cứng dựa vào thực lực và số lượng của hai bên. Chỉ là ngay lúc này, thực lực tuyệt đối lại là... số lượng.
Thế trận cực kỳ hỗn loạn, thi thể ngày một chất chồng, máu chảy từng dòng nhuộm đỏ cả một góc thành, mùi máu tanh, mùi thi thể cháy khét có thể khiến người nôn mửa. Duy chỉ có những binh sĩ đã dung nhập vào chiến trường này như những kẻ điên cuồng khát máu. Càng ngửi thấy mùi máu tanh, sát khí càng khuếch đại nặng nề.
Bên trên vị trí trung ương tường thành cao hai ba trăm mét không thể chạm tới, một vị nữ tử mặc váy dày trắng bó sát tôn lên dáng người chuẩn mực thướt tha, nàng nhưng hôm nay đeo lên tấm mạn che gần hết gương mặt, chỉ lộ ra ánh mắt xinh đẹp mà sắc như dao, có thể làm say lòng người, cũng có thể đoạt linh hồn người.
Nàng đứng tại chỗ, từ đầu đến giờ không có chưởng khống lấy bất kỳ nguyên tố, chỉ lặng lẽ quan sát, đồng thời để cho một vị phó thành chủ khác chỉ huy quân đội thủ thành. Nhìn mấy vạn quân La Mã như thủy triều đỏ bất chấp điên cuồng xông lên, nhìn quân binh pháp sư hai bên không ngừng ngã xuống vô cùng thê thảm, nhưng nàng vẫn không có lộ ra bất kỳ cảm xúc.
Đây chính là chiến tranh, đây chính là chiến trường, là mồ chôn của bất kỳ ai tham dự vào.
Bên trong 10 vạn quân co cụm, lúc này có một nam nhân khoác lên quân phục của cấp thấp binh sĩ lặng lẽ kéo mũ giáp, hoà vào quân đoàn Corinth nghênh đón địch.
Hắn là Lucifer.
Lúc đầu Azazel đã bảo hắn đi Nafplio, không hiểu vì cái gì hắn vẫn còn ở đây.
Hơn nữa, hắn đang tự mình nhúng tay giúp đỡ Hy Lạp quân đội.
Nhưng đây là chiến tranh, một thiên sứ là tuyệt đối không thể trực tiếp tham gia chiến tranh.
Các thiên sứ xưa nay muốn nhúng tay vào chuyện gì đó trong nhân gian, liền là muốn dùng cái khác thân phận hoặc gián tiếp thao túng bằng cách này hay cách khác, những cao tầng Thiên Quốc sẽ một con mắt nhắm một con mắt mở, nhưng tuyệt đối không được để bại lộ thân phận, càng không được trực tiếp tham gia chiến tranh hay sử dụng lực lượng bên trên cấm chú.
Trên thế giới này, nơi nào có con người thì ở đó càng có mâu thuẫn, càng có đấu tranh vì lợi ích và giai cấp. Mà Lucifer trước nay đều không hề thích nhân loại chiến tranh. Nếu bắt buộc phải chiến tranh thì chính là hướng về yêu ma mà chiến, như chính Thiên Phụ của hắn ngày trước đã từng làm.
Hắn cũng muốn hoà bình, muốn loài người không còn vì lợi ích cá nhân mà chém chém gϊếŧ gϊếŧ, muốn nữ nhân mà hắn có chút quan tâm kia có thể cả đời bình yên.
Nhưng kinh qua sự tàn nhẫn của thế giới này, Lucifer chợt nhận ra rằng, muốn có được hoà bình, thì phải giành lấy nó bằng chiến tranh.
Những kẻ có dã tâm bành trướng, không thể đối với bọn hắn đàm phán hay cầu xin đình chiến. Vài năm, chục năm hay hàng thế kỷ cũng không thay đổi được bản chất tham lam vô cùng vô tận.
Trên đời này không ai cho không ai thứ gì. Ngươi thua trận, ngươi là nô nệ, nhưng ngươi cúi đầu để kẻ khác bảo hộ, ngươi cũng là nô ɭệ.
Chỉ có chân chính mạnh mẽ, tự lực tự cường mới có thể thịnh thế trường tồn.
Đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ trong giây lát. Lucifer rốt cục hành động.
Hắn không có dùng phương pháp thô bạo trực diện công kích. Sức mạnh của hắn vốn dĩ là thiên hạ vô song, một đòn toàn lực của hắn hoàn toàn đủ sức thổi bay 100 vạn đại quân ra khỏi Hy Lạp lãnh thổ.
Nhưng hắn không ngu ngốc đến mức vi phạm lời thề của một thiên sứ khi mà cục diện vẫn có thể kiểm soát được.
Có lẽ cao giai ma pháp trở xuống của hắn có thể gϊếŧ mấy chục người, mấy trăm người, nhưng với trăm vạn đại quân kia thì chẳng khác nào muối bỏ bể.
Lúc này, mấy vạn quân kỵ binh pháp sư tiên phong La Mã được bộ binh phía sau yểm trợ, bọn họ đã xuyên qua tường thành, bắt đầu mở đường cho đại quân thâm nhập vào bên trong. Bọn họ cứ thế cưỡi trên lưng các loại yêu thú số lượng như thủy triều mà không ngừng xung phong về phía trước.
Nhưng mà...
Đột nhiên mấy con chiến ngưu, chiến mã đang lao nhanh đột nhiên dừng lại, theo quán tính ngã khụy xuống đất. Những này yêu ma được thuần hoá cho dù không có khả năng tấn công mạnh mẽ nhưng đối diện với ma pháp công kích tới sẽ không hề nao núng mà dừng lại, có thể bây giờ chúng nó đột nhiên sợ hãi thứ gì đó mà nhất thời giật mình thắng gấp.
Chạy với tốc độ cao, Ở phía sau cũng là một nhánh kỵ binh đang chạy với tốc độ không kém. Sự cố đột ngột khiến các kỵ binh không kịp điều khiển toạ kỵ dừng lại, nhất thời đâm sầm vào quân tiên phong phía trước. Lại một nhánh phía sau nữa nối tiếp đâm sầm vào quân mình tạo thành hiệu ứng dây chuyền, rối rắm chật vật không thể tả.
Dường như các binh sĩ người Hy Lạp đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tuy rằng bọn họ không biết vì cái gì khiến đám yêu thú đột nhiên dừng lại khiến hàng ngũ của địch bị rối loạn, nhưng rất nhanh các vị thống lĩnh kinh nghiệm sa trường dày dạn không thể bỏ qua cơ hội trời cho này.
"Vù vù vù~~~"
Sau hiệu lệnh của các vị thống lĩnh chỉ huy, mặt trong toà thành lục tục xuất hiện mấy nghìn người, bàn tay họ lấp lánh ánh sáng đầy đủ màu sắc, nhanh như chớp bay về phía đám người La Mã còn chưa kịp ổn định đội hình kia.
"Oanh oanh oanh~~~"
Hàng trăm tiếng nổ vang trời, mấy ngàn kỵ binh tiên phong của đại quân La Mã không kịp trở tay. Kẻ thì bị thiêu cháy, người thì đoạn tứ chi, thậm chí chỉ còn lại vụn xương cùng huyết nhục, kể cả yêu thú toạ kỵ cũng chịu chung số phận, gần hai phần ba số kỵ binh tiên phong bị tiêu diệt hoàn toàn.
Các tướng sĩ quân La Mã trợn mắt há mồm. 5 cánh quân bao vây chỉ duy nhất cánh quân ở chính diện cổng thành là có kỵ binh mở đường, giúp đẩy tốc độ phá thành nhanh hơn. Nhưng không biết vì cái gì vừa vào thành đột nhiên rối loạn như mớ bòng bong. Kỵ binh quân đoàn hoàn toàn bị tê liệt, ý định đánh nhanh thắng nhanh nhất thời bị gián đoạn.
Nhưng mà người La Mã không hổ là người La Mã, bọn họ hoàn toàn không hề nao núng trước thiệt hại đầu tiên. Nếu như không đánh nhanh được thì... gặm nhấm. Các tướng lĩnh chỉ huy nhanh chóng ổn định đội hình, lạnh lùng bước qua xác của đoàn quân vừa tử vong, bộ binh bắt đầu xông lên phía trước. Số kỵ binh còn lại không có xung phong nữa mà đi cùng bộ binh yểm trợ.
Lucifer hoà vào bên trong đám quân binh pháp sư lập thế trận phòng thủ. Hắn lặng lẽ chọn vị trí thích hợp phóng ra ma pháp bảo hộ lấy quân lính chống đỡ một số công kích mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại đáp trả bằng một chiêu số rất có lực sát thương gây nhiều thiệt hại, sau đó lại lẫn vào đám đông.
Với bản lĩnh của Lucifer, ở bên trong chiến loạn này làm bị thương hắn là điều không thể, tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng công kích vừa phải, nếu làm ra động tĩnh quá lớn nhất định sẽ thu hút đối phương cường giả, càng dễ bị lộ ra thân phận.
Nhờ có Lucifer bên trong quấy nhiễu làm chậm bước tiến của kẻ địch, cũng giúp cho 10 vạn quân Hy Lạp không đến mức toàn quân bị diệt.
Cuộc tập kích chỉ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, thực lực rõ ràng quá cách biệt. Lucifer dù mạnh mẽ đến đâu đi nữa, nếu không thể tung ra chân chính sức mạnh cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Mười vạn quân thủ thành đối đầu 100 vạn quân tấn công, chênh lệch gấp mười lần. Hơn nữa có vẻ như Ngũ Hành Thiên Can trận kia mang đến cho quân La Mã chúc phúc chi lực, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Cho dù là những cường giả siêu giai mạnh mẽ bên trong thành Corinth cũng chật vật không chịu nổi, bị bức lui về phía sau. Athena cũng đã hoàn toàn không thấy tung tích, tường thành vị trí nàng đứng lúc nãy không biết từ lúc nào chỉ còn lại lít nhít thi thể người.
Thành Corinth lúc này chỉ toàn là xác người, tử vong khí tức nặng nề tràn ngập, thủ cấp, tứ chi vương vãi khắp nơi, quân Hy Lạp đã hy sinh hơn quá nửa. Số còn lại lùi vào sâu bên trong tiếp tục tử thủ. Bọn họ biết lực lượng quá chênh lệch, đến cùng cũng sẽ thất thủ, bị chôn thây bên trong toà thành này.
Nhưng mà 5 vạn quân Hy Lạp còn sống sót kia, không có lấy một người chạy trốn!
Đại quân La Mã lúc này đã hoàn toàn ở bên trong Corinth thành, chuẩn bị tiến vào đồ diệt 5 vạn quyết tử quân còn lại.