Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 442: Sao Mai và Sao Hôm (Lucifer cố sự)

...

Kéo Venus trở về rồi, Lucifer trong lòng vẫn còn mấy phần cảnh giác, lại một lần nữa quan sát xung quanh, nhưng vẫn như cũ không có thêm phát hiện bất thường.

"Ngươi lại làm sao đấy, chúng ta vẫn chưa uống xong, ngươi vội như vậy làm gì?"

"Ta cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi!"

"Há, kẻ mạnh như ngươi lại có kẻ bám đuôi mà không thể phát hiện sao? Là ngươi quá lo lắng sinh ra ảo giác, hay là đang kiếm cớ lảng tránh ta đây?" Venus bĩu môi nói rằng.

"Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, dù sao đêm cũng đã khuya, ngươi nên đi ngủ rồi, ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Lucifer quả quyết.

"Thật là mất hứng a, chờ một chút, ta muốn đi tắm, cấm ngươi nhìn trộm!"

"..."

Venus xoay người vòng eo đung đưa đi ra phía sau, để lại Lucifer một mình ngốc ở phía trước gian nhà.

Ngôi nhà này cũng không rộng lắm, khoảng cách từ gian trước trước đến phòng tắm chỉ trên dưới bảy bước chân. Mọi thanh âm phát ra đều có thể nghe được rất rõ ràng, từ tiếng xiêm y trút xuống, tiếng nước chảy... cùng một số tạp âm sinh động khác. Lucifer trong nội tâm có chút bất đắc dĩ, liền đứng dậy đi ra bên ngoài tìm một cái vị trí khác có thể "tĩnh tâm" hơn.

...

Tại trên mái ngói màu đỏ gạch dựa vào, Lucifer không khỏi suy nghĩ tới sự tình ban nãy.

Cũng không biết là loại năng lực gì khiến hắn có một loại giật mình cảm giác, kẻ nào có thể âm thầm quan sát mà mình không hề nhận ra đây, hay là đúng như Venus nói, bởi vì mình quá lo lắng quá mà sinh ra ảo giác đi.

Chỉ có một điều chắc chắn, đám người nhắm vào Venus nhất định sẽ không từ bỏ, chỉ là vẫn chưa rõ rốt cục những kẻ đó đang định âm mưu gì.

Rốt cục, bọn chúng là ai...

"Ngươi không ngủ sao?" Tâm tư đang thả trôi theo dòng suy nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy một cái trong trẻo dịu dàng thanh âm từ phía sau truyền tới cùng quyến rũ mùi hương. Mặc dù đêm tối che mờ đi thân thể yêu kiều thành thục của nàng, nhưng Lucifer không cần quay đầu nhìn lại cũng có thể hình dung nữ nhân đang tiến đến là cỡ nào tuyệt sắc giai nhân.

"Ta không, ngươi theo ta làm gì?" Lucifer tông giọng trầm trầm nói.

"Ta sợ ở một mình... sợ bóng tối!" Venus nhanh nhảu đáp lời.

Lucifer nghe xong liền là một đầu hắc tuyến. Lần đầu tiên trong đời nghe nói hắc ám giả sợ bóng tối a, còn như thế nói dối không chớp mắt, nếu như không phải biết được bản lĩnh thật của nàng, suýt chút nữa hắn cũng tin là thật.

Venus cũng không e ngại tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, đồng dạng dựa vào mái hiên.

Nàng đã đổi một cái áo liền váy dài màu đen mỏng, để lộ ra một bên vai trắng ngần, màu sắc của xiêm y tương phản với da thịt, càng tôn lên vẻ quyến rũ ma mị của nàng trong đêm tối. Có một cái tuyệt thế mỹ nhân như vậy ở bên cạnh đêm nay, quả thực đối với hầu hết nam nhân trên đời mà nói đều là mỗi khắc đáng ngàn vàng.

"Ta nói không cho ngươi nhìn trộm, ngươi liền là như vậy ngoan ngoãn nghe theo, còn trốn lên tận đây, nam nhân bây giờ đều là vô dụng thế này sao?" Venus lại mở lời châm chọc.

"..."

"Ta cảm giác ngươi tựa như là ở phương đông lớn lên vậy. Người phương tây vốn thân mật, nhiệt tình, không câu nệ tiểu tiết, nhưng ở bên cạnh ngươi ta lại chỉ thấy vẻ thân sĩ cùng nghiêm túc lạ thường." Venus nói rằng.

Lucifer vốn không tiện ở cùng phòng với nàng, liền dự định ở mái nhà nghỉ ngơi suy tính bước tiếp theo, ai biết được cô nương kia không chịu yên vị say giấc nồng mà lại trèo lên đây.

Cái gì mà đêm vắng tĩnh mịch, trời sao lấp lánh, rượu ngà ngà say... nếu là người khác, đơn giản cũng sẽ làm một chút càng gần tiếp xúc, càng cao có thể cơ hội... ài, quên đi, giờ không phải lúc để nghĩ những chuyện này.

"Cùng ngắm bầu trời đêm, tình huống này thật không khỏi quá lãng mạng nha". Venus con ngươi long lanh nhìn hướng bầu trời xa xăm, ngữ khí có mấy phần thích thú.

"Vô vị!" Lucifer hời hợt ói ra một câu.

"Ngươi không thể nói được câu nào có ý nghĩa hơn sao?" Venus vẻ mặt hờn dỗi.

Lucifer không trả lời, nhưng cũng lẳng lặng nhìn về bầu trời đen thăm thẳm, đêm nay ánh trăng hoàn toàn bị nuốt mất, nhưng không có vì vậy mà mất đi vẻ rực rỡ được tô điểm bởi dải thiên hà bao la vô ngần kia.

Venus khẽ thở dài, đôi mi dài cùng con ngươi trong vắt quyến rũ, chỉ là vẻ hào phóng mỹ lệ thường ngày bên trong lại không thấy, chỉ có sự yên tĩnh cùng một nỗi man mác buồn hướng về nơi xa xăm mơ màng.

"Ngươi không vui sao?" Lucifer chợt nhìn nàng biểu hiện, được một lát liền phá vỡ bầu không khí im lặng.

Nàng quay lại nhìn hắn, trong lòng nhưng âm thầm buồn cười, nam nhân này thường ngày vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đối xử với mọi người như vậy, rốt cục vẫn không thể ngụy trang được một vài thứ.

Lời nói chứa một ít quan tâm kia đã quét đi phần lớn tâm tình không tốt của nàng, đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười vui vẻ: "Không có, chỉ là có chút nhớ nhà!"

"Quê nhà của ngươi là ở Acropolis sao?" Lucifer nhắc tới chính là trung tâm thủ phủ của Hy Lạp.

"Là Nafplio, nhưng dù là bất cứ nơi nào ở Hy Lạp, ta đều xem nó như nhà, chỉ tiếc rằng... đến hiện tại ta vẫn chưa thể làm được gì cho đồng bào ta. Chiến tranh, cũng không có kết thúc."

La Mã cùng Ba Tư, hai cái đế quốc kia chính là nguyên cớ khiến cho cả Hy Lạp hàng trăm năm nay tiến vào tình trạng lưỡng đầu thọ địch. Thời kỳ yêu ma xâm lấn tạm thời lắng xuống, nhưng lại không có cách nào yên ổn để phát triển kinh tế xã hội. Thậm chí có những thành bang phải hình thành một xã hội hướng về chuẩn bị chiến tranh, dù là để sống còn và ổn định khá tốt, nhưng ảnh hưởng do tình trạng này kéo dài mang đến chỉ có thể làm cho quốc gia phát triển thụt lùi.

Quả thực chiến tranh không có đơn giản như vậy đánh giá, dù ngươi có thần thông mạnh mẽ đến mức nào cũng khó lòng đơn phương ngăn chặn một cuộc chiến nổ ra. Mỗi người cố gắng không phải là để cho quốc gia của mình đánh bại quốc gia nào khác, mà là làm cho chiến tranh kết thúc từ thực tế!

Loài người càng mạnh mẽ, sự ngu dốt cùng tham lam lại càng theo một cái tỷ lệ thuận, trừ phi chính bọn họ tự trải nghiệm hậu quả của chính mình gây ra, nhận thức được cùng dừng lại đúng lúc. Bằng không ngọn lửa chiến tranh sẽ bao phủ toàn bộ, thậm chí không chỉ ở phạm vi Châu Âu lục địa. Đến lúc đó, dù cho có tỉnh ngộ, bờ vực tự diệt vong chính mình cũng đã ở ngay trước mắt rồi.

"Ngươi có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia không?" Lucifer vừa nói đồng thời hướng ánh mắt về tinh tử nổi bậc nhất trong vô vàn vì sao kia. "Vào lúc bình minh, người phương đông gọi nó là sao mai, còn khi hoàng hôn buông xuống thời điểm, nó lại được gọi là sao hôm...

"Còn ở Phương tây chỉ có một cái tên, đó chính là tên của ngươi... Venus". Lucifer nói tiếp. "Dù là bình minh hay hoàng hôn, là đêm hay là ngày, nó vẫn như thế rực sáng nổi bậc giữa hàng trăm hàng ngàn tinh tử. Ta nghĩ ngươi cũng là như vậy mạnh mẽ, kiên trì như vậy, chứ không phải như hiện tại bi quan cùng tự trách".

Venus một bên chăm chú lắng nghe, ánh mắt nàng chớp chớp không giấu được hứng thú nói: "Ngươi biết rõ đến vậy sao? Khi ta còn nhỏ phụ thân cũng từng nói với ta điều tương tự. Thì ra ngươi quan tâm đến ta nhiều như thế, có phải đã thầm thích ta hay không?"

"Có bệnh, kiến thức cơ bản này sao ta lại không biết, ngươi vẫn chưa tỉnh rượu sao?" Lucifer cũng là bó tay rồi, hắn là đang nghiêm túc động viên, ai ngờ nữ nhân này lại thừa dịp trêu đùa mình.

"Rượu, chỉ có thể làm ta can đảm hơn, có thể nói ra nhiều hơn những điều mình nghĩ, làm sao có thể khiến ta say, dù sao... cũng cảm ơn ngươi vì đã nói với ta những điều này". Venus khẽ vuốt mái tóc vàng kiêu sa cười nói.

"Ngươi nói thiếu vế sau, là tăng lòng can đảm, giảm trí thông minh!" Lucifer bàn tay vẫy vẫy hờ hững đáp rằng.

"Ngươi... đừng tưởng mình là vô địch thì ta không dám đánh!" Venus phù phù khóe miệng tức tối, bàn tay lấp loé nối tinh tử.

"Được được, nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền lên đường sớm!" Lucifer một tay xoa xoa đầu Venus nói rằng.

"Hừ, bổn cô nương hơi mệt, hôm nay không tính toán với ngươi, khôn hồn thì ngồi yên, cấm nhúc nhích!" Nói đoạn, nàng hai tay ôm vòng lấy một cánh tay của Lucifer, đầu tựa vào vai hắn, cứ như vậy nhắm mắt lại.

"Ngươi..."

Lucifer định nói gì đó, nhưng rốt cục hắn lại không có mở miệng, cũng không có cự tuyệt cùng nàng như thế thân cận, mặc cho nàng dựa vào. Một phương diện hắn cũng thật không biết từ bao giờ đã quen với cái này gần gũi tiếp xúc. Dù sao cũng không cần phải ngủ cùng giường, nàng lại vẫn ở trong tầm mắt, như vậy cũng khiến hắn yên lòng hơn một chút, cái cảm giác bị theo dõi kỳ lạ khi đó quả thật khiến người có chút bất an.

Có chút men say, có thể làm người ta bớt đi phiền muộn, có thể quên hết mọi thứ, chìm vào trạng thái như mộng như ảo, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng với bản thân Venus, nàng minh bạch có thể bình an vô sự đến thời điểm này, đều là bởi vì nam nhân kia một lòng ở bên bảo vệ chính mình, dựa vào tại cái này bờ vai kỳ thực rất an toàn cảm giác, đến độ có thể không cần lại để ý bất luận cái gì xảy ra mà thϊếp đi, vô lo vô nghĩ.

...