.......
Tóc bạc phấp phới, giữa không trung là một vị bá chủ chiến trường.
Đã không cần nữ đại tướng Nasha hạ đạt nửa cái chỉ lệnh nào nữa, cũng không cần nàng dõng dạc cổ vũ toàn quân sĩ khí, kia một tia ý niệm Phi Đao đâm xuyên vạn quân, kia ánh mắt sánh như Tu La tràng phẫn nộ nhìn ra ngoài biên cương nam thành liền đủ để cho toàn bộ quân nhân Ai Cập đều không còn vô luận bất kì sợ hãi nào.
Nói thật, so về quyết đoán sát phạt địch nhân, vị phu nhân cố quân thủ càng làm tốt hơn đương kim quân thủ Nole nhiều lắm; từ đầu chí cuối, Nole quanh quẩn chỉ hoặc là đặt bẫy đẩy lùi Liên Bang quân đội, hoặc là bận rộn kìm hãm bát giả cấm chú phe kia, trên chiến trường đóng vai trò then chốt người trấn thủ.
Bất quá, vị trí này trọng yếu thì trọng yếu, nhưng rất khó để khích lệ tinh thần quân nhân, nhất là khi bọn hắn phải co rút vào bên trong thành tử thủ, liên tiếp chịu sức ép vây công của 80 vạn đại quân Liên Bang.
Địch nhân chính là địch nhân, chỉ có chém gϊếŧ dứt khoát, huyết chảy tế đàn mới không thấy hổ thẹn mặc trên phục trang nước nhà, không tủi nhục khi đội lên hồng khôi in màu cờ quốc gia ngàn năm chống vong linh biển lửa.
Trong lòng bọn hắn, Liên Bang bao nhiêu vạn người đều không ai xứng đáng sống!!
“Mở Nam Môn thành, kẻ nào tràn vào, gϊếŧ!” Nữ đại tướng bộ ngực phập phồng căng lên, nàng có liếc qua ánh mắt quân thủ Nole đứng trên tháp Alexandria, rốt cuộc vẫn là không thèm để ý, nén một hơi mạnh hô to.
Sĩ khí sĩ khí.
Thanh âm nàng vang xa hết các con phố, các tuyến đường, dù là nhà cao tầng hay khu trung tâm thương mại, xưởng xí nghiệp bên trong, cho dù đó là binh lính hay một vài dân cư địa phương chưa kịp di tản; cứ việc nghe thấy giọng của nữ đại tướng, tất cả đều sôi sục tinh thần chiến đấu.
Một tiếng “Ong” kéo dài.
Ngoài tường thành, bảy tên tường vệ điều khiển cần kéo, dùng bằng tay không hì hục đẩy lên Nam môn, chân chính mở về phía trước, giống như là mở cửa thách thức kẻ địch.
Mà ở phía sau, ba vạn quân Ai Cập trấn thủ bến cảng Alexandria giẫm chân, hô hào dõng dạc gia tăng nghĩa khí, đẩy mạnh tinh thần dân tộc.
“Cái người đàn bà điên này!" Apase đứng bên cạnh quân thủ Nole, có chút không khách khí mắng.
“Khụ, khụ… không cần lo lắng, khụ… vẫn nằm trong tính toán của chúng ta”. Nole ho khan vài tiếng, cố gắng điều tiết hơi thở mình.
Thực tế chứng minh, quân thủ Nole cũng không phải là trải qua trận chiến với bát đại cấm chủ giả Liên Bang mà không có thương tích, hắn nội thương thậm chí còn muốn nặng so với tám người kia nhiều.
“Nam môn mở cổng, không phải bà ta thực sự nghĩ rằng một cái cấm chú pháp sư có thể quét ngang 80 vạn đại quân đi; mà kể cả có cái năng lực quét ngang, cũng là tạo ra 80 vạn vong linh suối nguồn sinh mệnh, bồi bổ cho Minh Giới đại quân. Chúng ta cầm chân tự nãy giờ cho Thánh Thành viện trợ tới, rốt cuộc bị cái người điên này phá hoại”. Apase hung dữ lườm nữ đại tướng Nasha một cái.
Bởi vì địa thế bến cảng, cho nên Alexandria cứ điểm cũng là tối kị quan trọng tòa thành mà Liên Bang quân khu buộc phải chiếm nếu muốn hoàn thành xâm lược Ai Cập.
Sở dĩ Apase nghe theo lời của Mạc Phàm đi đến nơi đây phụ trợ trấn thủ, đương nhiên mục đích liền là bảo hộ cho vùng đất đáng thương này, đồng thời chờ đợi cho cựu đô đốc hải duyên thị Roger dẫn xuất trận hình không gian, đặt truyền tống trận cho bên kia Thánh Tài Viện người.
Chỉ là quá trình cài đặt có chút phức tạp, những năm gần đây ở Ai Cập bị bức xạ mặt trời càng lúc càng nặng, thêm vào ảnh hưởng nhiễu loạn của quang phổ từ hải thị thận lâu cùng ánh sáng Minh Huy, vì vậy các loại tín hiệu vô tuyến khác thường thường sẽ được chính phủ phát triển một đường dây riêng, đa phần chỉ có thể liên lạc được ở một số kênh nhất định trong quân đội hoặc là liên minh thợ săn, thợ săn danh ngạch. Thực sự không khác gì một quốc gia phong bế đóng cửa toàn diện.
Đến cả trận hình không gian cũng bị sóng nhiễu môi trường làm cho ảnh hưởng, giống như một loại phức tạp cấm chế để người khác phải ngồi dò tín hiệu, Roger muốn lập truyền tống trận để báo cho Thánh Thành cấp cứu đầu bên kia, này tuyệt đối không hề dễ dàng, cần phải có nhiều thời gian.
Mà lại là tín hiệu có qua đến Thánh Thành đi chăng nữa, còn phải xem xét vị nào nhận tín hiệu, có hay không là người nhà, có hay không muốn quan tâm. Đối với một quốc gia nổi tiếng vong linh cùng nhân khẩu thay nhau thống trị, không loại trừ khả năng xuất hiện một ít khôi lỗi cố ý dụ người, khả năng Thánh Thành nhân viên sẽ không đến can thiệp là rất cao đi.
“Lão… khụ...khụ, lão sư của ta xưa nay vẫn nóng tính như vậy, từ khi quân thủ Hakken qua đời, nàng càng là tính tình khó khăn hơn. Nếu trường hợp thực sự có 80 vạn vong linh đầu thai ra, nàng nhất định cũng sẽ tử chiến đến hơi thở cuối cùng”. Nole rất hiểu Nasha, coi như đã lường trước nàng vào kế hoạch, “Tiểu thư Apase, ngươi…khụ…yên tâm, Nam thiên môn có mở hay không, kết quả vẫn không thay đổi”.
“Bao nhiêu nắm chắc?” Apase ngữ khí tương đối lạnh lẽo.
“Khụ…, ngươi tin ta mà nói, đó là chín phần. Ngươi không tin ta mà nói, hết thảy một phần... và cái đầu của ta”. Nole duy trì tông giọng nhẹ nhàng nói ra.
Nghe mấy lời của quân thủ, Apase đồng dạng khẽ gợn sóng nội tâm, nàng nhìn vào vị này sâu sắc như có bệnh tình trạng, cuối cùng không khỏi hít sâu một hơi, cuối cùng thu liễm.
Có thể là một ít người trên thế giới luôn luôn có cho riêng mình phần này đặc thù bình tĩnh cùng chất phác điềm tĩnh, hắn sinh ra chính là để làm quân thủ, đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo quốc gia.
Trong quá khứ, Apase trước đây từng vô cùng khinh miệt đã từng là quân thủ Ethan.
Tới hiện tại, nàng một lòng không giấu được ngưỡng mộ với mặt trời ban trưa trên đỉnh đầu con dân Ai Cập, Nole.
Giống như là lương duyên, rốt cuộc cũng có thể trả lại.
“Ngươi dưỡng thương tốt, ta trợ chiến”.
............
“Bọn hắn dám mở cổng thành, có phải hay không là bẫy?” Đô đốc người Sudan kinh ngạc đến há hốc miệng, còn tưởng rằng mình nhìn lầm.
“Chúng ta khoan hãy xông vào, ra lệnh cho hai nhánh Hồng độc quan Dải Gaza thăm dò” Đô đốc Duya Fed ra giương Hỏa Kỳ lên, một mặt điều động chấn chỉnh đốn quân ngũ.
“Đô đốc nói đúng, ban ngày chúng ta tiến đánh thế nào cũng không xông vào thành được, nhưng là tin tưởng bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta kiêu ngạo. Lương quân tiếp viện trên đường đến, ở phía sau có giếng nước to, trại lương xem ra vẫn đủ cho ít nhất một tháng cung cấp, không việc gì phải vội” Đô đốc Libya, Zutus nói.
Hắn vừa trở họp sau khi bàn với các chỉ huy quân đội nước mình, lập tức theo thói quen nịnh nọt vị cấm chú đô đốc người Israel.
Không biết vì cái gì, Zutus vừa mở miệng ra, mấy vị đô đốc khác liền có cảm giác trận chiến này thêm vào vài phần gánh nặng.
“Một tháng. Khặc khặc, thứ cho hậu bối không khách khí, nếu như là một tháng, người nên rút khỏi Liên Minh đi thôi, chúng ta một tuần sau mà không chiếm được Alexandria thành, không thấy được xác tên Nole kia, vậy cũng là chuẩn bị vào song sắt Phi Châu Hiệp Hội Ma Pháp ở” Thái tử Dante triệt để khinh thường nói.
Lời của thái tử Ả Rập còn một tầng ý nghĩa không cần phải nói ra nhưng ai ai cũng biết, đó chính là nhắn nhủ đô đốc Zutus nên biết thân biết phận mà ngậm miệng lại, không phải do mụ mụ hắn làm Thủ Tướng Libya, trước đây càng ở trên Bắc Phi rất được lòng quốc tế liên minh, Zutus đều không xứng đáng ngồi cùng hàng ngũ với sáu vị lãnh đạo thảo phạt lần này.