“Ngaooo Hống ~~~~~~~~!”
“Ngaooo Hống ~~~~~~~~!”
Lão lang nghe Mạc Phàm nói đến, nhất thời cả người đều rung lên như bị điện giật, cái đuôi phía sau quẩy quẩy điệu bộ mừng rỡ.
Trong lang tộc nhất mạch có vô vàn loài giống biến thể, từ Ma lang, Cốt lang, Sát lang, Chiến lang, Tinh lang cho đến Tang lang, U lang. Song chỉ có Thương Lang thuộc dòng máu quý tộc mang huyết thống cao nhất, mà trong đó nắm giữ hoa văn thượng cổ thú hoàng, càng là vương giả trong lang tộc!
Hoàng Văn Thương Lang theo đáng lẽ đã là cực hạn mạnh nhất lang tộc xuyên suốt lịch sử rồi đi, chính nó thời điểm bây giờ cũng muốn làm rạng danh liệt tổ liệt tông bao nhiêu đời.
Chủ nhân vừa nói cho nó biết, vẫn còn có thể tiếp tục thăng lên một cái giới hạn lớn hơn.
Lão lang bây giờ là quân chủ cấp bậc, thêm một cái nữa đề thăng, vậy cũng chính là Đế Vương cấp.
Là Đế Vương cấp a, đăng đỉnh trên kim tự tháp của sinh vật chủng loại, có thể thống trị một cái lãnh thổ quốc gia, bản thân là một thế lực tồn tại chỉ có thể khiến hầu hết người khác phải ngước đầu lên nhìn.
Vẻ mặt hí hửng này của lão lang có thể nói là một tấm gương phản chiếu ngược với vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp cùng nhục nhã ban nãy.
Hệt như muốn nói rằng: “Hí hí, bản tôn có thể nhảy qua cấp độ chí tôn quân chủ để trực tiếp lên đế vương”
Trông không được sắc mặt hưng phấn cực độ của lão chó, Mạc Phàm đột nhiên cho nó một đạp rất mạnh vào thân.
“Oành ~~~!”
Nhìn thấy một đầu chước văn đỏ rực to lớn bay như xẹt điện lướt ngang một gốc rừng rậm trên Tán Dương Sơn, va đập qua vô số hốc cây đại thụ to nhỏ, đổ xuống không ít.
“Gào gào gừ gừ ~~~~~~~~!”
Không hiểu chuyện gì, bật ra từ một đống hốc cây đè lên người, tiếng sói chu vang xa khắp ngóc ngách Tán Dương Sơn, Hoàng Văn Thương Lang không ngừng vũ vũ cơ thể lại, cái đầu của nó lắc lư quẩy quẩy, ánh mắt trong lúc nhất thời đều co nhíu lại vào trạng thái săn mồi, bật chế độ phản xạ cảnh giác cao nhất tình huống.
Toàn thân bộ lông từng chiếc dựng đứng, như gai nhọn vậy, tựa hồ sắp sửa gặp phải đại địch đến nơi, quyết chiến một trận sinh tử.
Đứng tại chỗ vẫn quan sát hành động của chó nhà, Mạc Phàm có chút vô cớ đau đầu.
Còn tưởng rằng nghe đến thăng cấp quá trình là dễ dàng nhất đắc thủ giúp nội tâm nó đỡ e thẹn, vơi đi tủi nhục, nhưng chưa từng nghĩ liên lụy đến nhiều như vậy chuyện phức tạp tới.
Quả nhiên …
Trước hết vẫn cứ phải kiếm một cơ hội hoàn mỹ thay não, loại này hơi đần, đã đần còn khôn lỏi, chưa hoàn mỹ căn cơ đến đăng đỉnh quân chủ cấp đã muốn tiđần là một vấn đề nghiêm trọng không kém hơn thực lực; có thể tương lai làm đế vương đần thối liền sẽ tương đương phá hoại gia tăng theo bội số, nhất định không xài được.
Mãi một lúc loay hoay như nhà có trộm, lão lang thấy Mạc Phàm tiến tới gần, chậm rãi tiến tới, con ngươi mới dần dần bình thản trở lại, có chút hiểu ra bản thân vừa nãy đã bị chủ nhân chính mình đạp một cú đau điếng người, tưởng rằng trời giáng, tưởng rằng yêu thần giá lâm.
Trong thâm tâm Hoàng Văn Thương Lang có chút không dám tin tưởng, Mạc Phàm chủ nhân vậy mà thật đem mình cẩu nô tài quăng tới cho đánh. Không biết có phải hay chủ nhân đã bị yêu thần nào đó điều khiển…
"Trước khoan nghĩ lên được Đế Vương trình độ hay không, lập kế hoạch định vị nhỏ mục tiêu, bước vào chí tôn quân chủ đã rồi nói!" Mạc Phàm chớp mắt một cái đã đứng bên cạnh lão lang, bàn tay xoa xoa lấy đầu nó nói rằng, “Ngươi về nghỉ ngơi đi, bồi bổ cơ thể đầy đủ, tuần tới ta trực tiếp du hồn đến Triệu Hoán Vị Diện, tự tay ta huấn luyện ngươi”
“Ngòa ngòa hống hống ~~~~~~!”
Lão lang quẩy đuôi một cái nữa, lắc đầu lắc đầu, cuối cùng phát hiện thì ra là Mạc Phàm cố ý cho mình một đạp thật mạnh.
Thật...quá hanh phúc a.
Rõ ràng không có ai điều khiển chủ nhân, rõ ràng chủ nhân với mình là đối tốt, này bất quá một đạp chỉ là muốn thử sức bền của mình thôi.
Nghĩ vậy, lão lang mặt chó cực kỳ hạnh phúc cúi người xác đất, đem vùi đầu thấp một dạng hiệu trung tuân lệnh.
Ngược lại chứng kiến biểu hiện này của chó nhà, Mạc Phàm khẽ đập tay vào trán một cái…
Coi bộ bệnh ngu chữa còn sẽ tốn kém hơn thăng đế vương cấp!!!
………………………..
Đã qua rồi cái thời còn ngồi chung một chỗ sẽ muốn nhắc về nữ nhi, mùi thơm sự tình.
Thời gian làm con người trưởng thành, thời gian cũng biến từng cái từng cái trở nên có một loại trách nhiệm nắm giữ.
Các nam nhân hiện tại ưa thích chính là thảo luận thời cuộc, chiến tranh, chính trị đề tài.
Vừa nhắc tới chiến tranh liền nhất định quan hệ đến gần nhất với thế chân vạc ba đại nóc nhà vị diện, Vĩ Linh Hoàng, Lãnh Nguyệt Yêu Mâu Thần.
Mà lại, nếu bàn tới các đại cuộc yêu tộc, yêu chủng liền tất có nhân loại, vừa có nhân loại liền sẽ liên quan đến quốc gia đối nội, đối ngoại, quân đội phòng tuyến, các hiệp hội tổ chức lớn nhất, đại biểu chưởng khống văn minh nhân loại, Thánh Thành…
Cuối cùng, hầu hết cuộc trò chuyện sẽ quay về sự trở lại của thiên thần sa ngã Lucifer.
Đã từng quá mức loá mắt, trí, dũng, quyền kết hợp, chiếu sáng toàn bộ năm châu, bốn bể cương thổ, lại tại thế giới nhiều nhiều người sùng bái tín ngưỡng như vậy…
Vì cái Lucifer lựa chọn làm phản đi???
Vì cái gì Lucifer phủ xuống bộ áo thánh quang óng ánh thiên sứ tối cao để khoác lên trên mình chức nghiệp đọa lạc phản lại thiên mệnh, một mình đối chọi Quang Minh thiên quốc???
“Nói đến Lucifer sự tình, thời gian gần đây ngươi có hay không liên lạc được với gã Bee kia?”, Mục Bạch hỏi rằng.
“Không có, sau lần cáo biệt rời khỏi Côn Lôn trước, ta nhưng cũng không cùng hắn liên lạc vấn đề”, Mạc Phàm mở miệng trả lời.
"Tên ô tạp biếи ŧɦái kia vậy mà thực sự là thiên sứ trưởng, còn là 16 cánh truyền thuyết thiên sứ trưởng, quả nhiên ẩn nhẫn rất kĩ lưỡng, Mạc Phàm, theo ta thấy cứ như vậy xuất hiện một ít nhân vật Thánh Thành ẩn thân loanh quanh, một mai chính ngươi đều không dễ dàng gì giả heo ăn thịt hổ nha”, một tay cầm bản đồ kiểm tra, Triệu Mãn Duyên dẫn đường cả ba người họ đến một nơi nào đó thuộc vùng Balkan, Hy Lạp.
Mạc Phàm hừ lạnh một cái: “Ta cũng không phải kẻ địch bọn hắn, liền nghĩ tới xa như vậy làm gì”
“Ha ha ha, cái đó còn không dám chắc, ngộ nhỡ hồn thai Raphael hoặc cái Sariel kia trước khi chết đặt lên một lời thề không đội trời chung với ngươi, biết đâu đấy người kế thừa bọn chúng vừa sinh ra đã tìm đến tận Phàm Tuyết Thành gõ cửa”, Triệu Mãn Duyên cười cợt nói.
“Vậy lần tới bất quá ta liền không cho hai cái hồn thai đó vĩnh viễn nằm yên dưới địa ngục lộ là được”, Mạc Phàm có chút hờ hững nói rằng, “Chúng ta cũng đừng nhắc mấy vấn đề bọn người chim này nữa, sự việc tới rồi cũng tới, tính toán là cần thiết, nhưng chúng ta cũng không phải đơn độc trong cuộc chiến này, trước mắt tạm thời án binh bất động lấy thêm manh mối, cải thiện thực lực”.
Dạo gần đây, Mạc Phàm bắt đầu chú trọng vào quần thể thực lực, đồng đội thực lực hơn là cá nhân thực lực rất nhiều.
Chính mình một trận chiến với Băng Bích Hạt Chu chịu thiệt thòi về quân số đến phải gọi thêm đồng đội, sau đó một trận chiến trên Côn Lôn thời điểm là minh chứng rõ nhất. Rõ ràng Côn Lôn yêu tộc cũng không phải chỉ có mỗi một Vĩ Linh Hoàng mạnh mẽ trấn tọa; sau lưng nàng ấy, Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân, Đằng Sơn Cốt Bá Vương, Băng Ngưu Thú Vương thực lực mạnh đến long trời lỡ đất.
Thậm chí, Mạc Phàm còn không biết có phải hay không Vĩ Linh Hoàng còn giấu thêm một vài ách chủ bài gì nữa, nhất là khi một trong hai món quà hắn được nhận từ nàng, rõ ràng là một cái cực kỳ trân quý lực lượng Đế Vương Đồ Đằng.
Mọi thế lực mạnh mẽ trên thế giới này, cần nhất chính là quân đội riêng của mình.
Vậy cũng nói, giả dụ chỉ có duy nhất một cá nhân mạnh lên, về căn bản hắn cũng không thể đồng thời chống lại một khủng bố vũ trang có trình độ.
Do đó, Mạc Phàm quyết định sẽ lựa chọn phát triển đột phá Triệu Hoán hệ.
Càng lên cao, một pháp sư Triệu Hoán hệ mạnh càng đóng vai trò quan trọng nhất, có khả năng nhất đối phó với một đoàn quân đội khổng lồ.
“Tới rồi”, Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên nói to.
“Chỗ này sao?”
Mục Bạch cùng Mạc Phàm nhìn lên phía trước, đó là một cái lô đất trang viên phi thường rộng rãi, cổng làm đồng thau có độ đặc liệu rất cao, hai thành tường thiết kế gạch đỏ lộ ra ngoài, cũng không có phủ bất kỳ lớp sơn nào, có vẻ như người chủ nhân tòa trang viên này ưa thích kiểu kiến trúc Hoàng Gia Anh cổ điển.
Trên đồng thau cửa có một cái bảng hiệu chữ bằng điện tử chớp chớp, nó dĩ nhiên được ghi bằng chữ quốc ngữ màu vàng, ba chữ đó là “Kim thuật Hephaistos”
“Hephaistos???”, Mục Bạch kinh ngạc đến hả miệng nói ra.
“Tên có chút khó đọc, ngươi quen hắn sao?”, Mạc Phàm hỏi.
“Lại cái gì quen, kim thuật Hephaistos chính là thế giới này đệ nhất dung rèn, ta còn tưởng kỹ nghệ này trên thế giới đã sớm thất truyền, quả nhiên là vẫn còn”
Này cũng là truyền thuyết vị thần rèn từng tạo ra vũ khí ma cụ tốt nhất giành cho cổ đại phong hào kỵ sĩ trong Parthenon Thần Miếu. Ngay cả đến Thánh Thành bên kia, tin rằng luận bàn về luyện kim chế tác cũng phải chạy một đường thật dài mới đuổi kịp.
“Ta là ở chỗ này gần đây nhất chế tạo ra siêu cấp thần giáp trang bị”, Triệu Mãn Duyên cười cười nói ra.
Nghe nói đến mức độ tiếng tăm hiển hách cỡ này, Mạc Phàm trong lòng quả thật có chút xao động mãnh liệt a.
Tám cái chu mâu từ tám chi của Băng Bích Hạt Chu nhưng đều tương đương với thần khí cấp bậc, nơi này vừa vặn thích hợp làm cái thử nghiệm.