Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 237: Nhã Tràm Cô Nương

- ---

Côn Lôn chiến tranh đã kết thúc.

Azazel cái thứ nhất người báo bận rời đi khỏi đỉnh băng sơn.

Cấm chú hội thành viên, bọn họ toàn bộ cũng rời đi ngay sau vị thiên sứ trưởng.

Tiếp đến, hình thiên sứ Farl đồng dạng không có nán lại, chờ đợi Tiểu Mei phục hồi thương thế cho hai vị thánh ảnh giả về sau, nhanh chóng xuống núi, trở về Quang Minh Thánh Thành.

Trận chi tranh này, lẽ ra nguyên bản cấm chú hội, các vị thiên sứ mới là ban đầu các bộ tộc yêu thú trên Côn Lôn đặt hết tiêu điểm chú ý, nhưng cuối cùng hết thảy bọn chúng tựa hồ cũng chỉ nhớ rõ Mạc Phàm, ấn tượng khắc sâu nhất hay là Hồng Ma Bổ Thiên kia một kích chặt xuống đem vẫn lạc vết tích treo giữa bầu trời, điều này khiến cho yêu tộc đối với ma pháp sư có một cái hoàn toàn mới nhận biết.

Văn minh ma pháp loài người đang phát triển đã không còn dùng luận lý vài trăm, vài ngàn năm trước để hình dung.

Những ngày này, toàn bộ nguyên sinh băng sơn tứ mạch, gồm Mộc Cách Sơn, Kỳ Liên Sơn, Bạch Đằng Sơn cho đến Côn Lôn Thánh Sơn cũng đang thảo luận lấy chủ thượng của bọn chúng cùng Mạc Phàm gã kia mối quan hệ, nhất là thời điểm Mạc Phàm làm cho Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân, vị dị thú chi vương đã tiến hóa thăng cấp đến Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân, nhưng như cũ lăn ra ánh mắt cực kỳ sợ hãi, bị một tiểu phàm nhân loại uy hϊếp tính mạng tới hai lần.

Về phần Mạc Phàm, lại bởi vì sau đó cạn kiệt ma năng, liền bị Vĩ Linh Hoàng đánh ngất đi, bắt về cho ngủ li bì suốt ba, bốn ngày, đợi đến thoáng khôi phục một chút khí lực về sau, hắn mới tỉnh dậy nổi.

Bất quá, câu hỏi đầu tiên của Mạc Phàm sau khi tỉnh dậy cũng không phải nghi vấn chính mình đang ở đâu, mà ngược lại, hắn lập tức nhảy khỏi giường, tìm kiếm chính đám Triệu Mãn Duyên cùng Tương Thiểu Nhứ, Mục Bạch hỏi cho ra lẽ… Đó là bọn hắn đến cùng thu hoạch bao nhiêu chiến lợi phẩm.

Đúng vậy, chiến lợi phẩm!!!

Cũng chính vì lý do này mà Mạc Phàm một mực không nguyện ý đi theo những người cấm chú hội về Đế Đô tập hợp, đồng thời nhận chiến công lấy có thể thu được tài nguyên quốc gia.

Trước kia hắn cái gì cũng sẽ đặt trao thưởng lên hạng mục đứng đầu để nỗ lực phấn đấu, nhưng này cũng chỉ là bởi vì tuổi trẻ chưa trải sự đời, chưa phân biệt được bỏ con tép bắt con tôm a.

Xét về bảo bối phương diện, chỉ có của yêu ma sinh vật vừa vặn mới được gọi là trân quý hảo hạn.

Quốc gia vừa mất đi một lúc 14 vị cấm chú pháp sư, đây là chắc chắn sẽ không vì Mạc Phàm một trận uy dũng mà lại cấp thêm một viên đại địa kết tinh nào khác.

Mà đối với Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm ba người bọn hắn, không phải đại địa kết tinh, cái gì cùng Côn Lôn sơn mạch so ra được đây?

Một địa phương có thể bồi dưỡng sơ sơ đếm được tận năm vị Đế Vương, càng là hàng khủng bố trong Đế Vương tồn tại, nhất định tài nguyên sẽ vô cùng phồn thịnh dồi dào, không giúp cung cấp năng lượng phá vỡ hàng rào cấm chú, vậy cũng sẽ có không ít chỗ tốt mang về làm ma cụ bảo mệnh.

Tiện một cái Vĩ Linh Hoàng trước đó đồng dạng không nói gì, nàng đơn thuần lộ sắc mặt tỏ ý mảnh chiến trường tàn dư kia trên Côn Lôn Thánh Sơn, bọn hắn nếu muốn, có thể trực tiếp vơ vét đem về, không cần hỏi nàng ý kiến.

Khỏi phải nói, thời tới đỡ không kịp!!!

Mạc Phàm đương nhiên nhanh trí từ chối, tương đương mời các vị cấm chú lăn về nhà nhận thưởng cơm nhà, tránh phải giành đồ ăn nhà hàng cao cấp với hắn.

Mở ra cửa gian phòng,

Cảnh quan bên ngoài lập tức đập vào mắt Mạc Phàm là một mảnh hoa mỹ rừng lá phong tuyệt đẹp, dương quang bình minh chiếu xuống trong rừng, đem này từng mảng băng tuyết xen kẻ tán lá càng thêm lộng lẫy phô trương.

Trùng điệp giống như vẽ, khúc khúc như bình phong.

Khi thân thể ở trong đó, liền sẽ phát hiện rất nhiều dãy núi tuyết, cự phong càng là tại trên trời cao, tựa như chỉ cần dọc theo cao nhất ngọn núi một mực leo về phía trước, liền có thể chạm đến chân chính thiên đường băng sơn trong tiên lộ giai thoại.

Trước mặt là xa núi, liếc nhìn lại băng tan, trên cao mây mù lượn lờ, dưới suối thác chảy cực kỳ êm tai, bên cạnh suối nước đổ ra sông xanh có một chiếc thuyền nhỏ.

Tâm tình hòa cùng thiên nhiên.

Côn Lôn Thánh Sơn có rất nhiều sơn cốc, Mạc Phàm gần đây nhất bận bịu chiến ý cùng tháo đuổi, hắn kỳ thực cũng không có nhận ra địa phương này còn có như vậy xuất sắc.

Bẻ người, bẻ cơ một chút, thoáng điều chỉnh lại nhịp điệu thân thể, hắn có cảm giác làm một chút tương đối đơn giản nhỏ vận động, tỉ như nói tản bộ, có thời gian hơn nữa thì chèo thuyền du ngoạn, rõ ràng được hít thở dưới ánh nắng thiên nhiên trong vắt càng tốt hơn nằm một chỗ như người bệnh.

Tài nguyên của mình cũng là của mình, nhờ bọn Triệu Mãn Duyên giữ lâu thêm một chút, cũng không lấy làm việc gì phức tạp.

Cuối cùng, quyết định chèo thuyền.

Lưu Viên Hồ yên tĩnh mà ôn nhu, hợp nhất lòng người phong cảnh hữu tình, Mạc Phàm một người ngồi tại trong thuyền nhỏ, yên lặng thả trôi trên dòng sông.

Hắn thích như vậy, nằm ngửa tại trong thuyền gỗ này, mặc cho nước hồ sóng xanh đem chính mình đưa hướng bồng lai mây khói trôi, nhìn chăm chú tinh không vạn lý hoặc làm cho người mê say sương mai.

“Công tử, ngài tỉnh rồi?” Đột nhiên có thanh âm đằng xa truyền tới.

Mạc Phàm cảm nhận âm thanh, bật dậy trên thuyền, quay mặt xác nhận hướng người.

Trong núi có sông băng, sông băng bị như bình phong một dạng quanh co dãy núi cho vây quanh ở bên trong, đến bình minh, có thể trông thấy dương quang chiếu rọi duy mỹ chi cảnh, đẹp đến nao lòng. Vì thế, tựa hồ tranh đẹp sẽ có người vẽ tranh, một vị lam y nữ nhân, trên mặt đeo nhan sa cùng màu che lại, cố ý tại một chỗ vách núi làm chỗ ngắm cảnh, đem phồn diễm cảnh sắc này như ngừng lại trong bức họa của nàng.

“Toa toa toa ~~~”

Chớp mắt di động từ trên thuyền đến chỗ vách núi, Mạc Phàm tiến lại gần hơn đến vị nhan sa nữ nhân, miệng cất lời:

“Ngươi là…?”

Nhìn thấy Mạc Phàm bước tới, nàng tháo nhan sa xuống, lộ ra một vẻ thôn nữ tinh không sạch sẽ, tuy nói nếu đặt cạnh Vĩ Linh Hoàng sẽ không thể nổi bật sắc vóc, nhưng nàng tương tự dung hoa như ngọc, có thể mang đến cho người ta một loại cảm giác gần gũi hơn Côn Lôn Tổ Vương rất nhiều.

“Tiểu nữ Nhã Tràm, thuộc hạ của chủ thượng, được giao đến ở nơi này hầu hạ công tử.” lam y nữ nhân nói ra.

Ngạch.

Thời đại này dùng ngôn ngữ thế kia thì quả nhiên chỉ có thể nghĩ đến một người, hoặc là liên quan đến nàng, hoặc trực tiếp là nàng.

“Nhã Tràm, ta ở đây bao lâu rồi?” Mạc Phàm cố ý hỏi dò.

“Khoảng ba ngày đêm, thời gian ta đều tại ngài hầu hạ.” Nhã Tràm nhẹ giọng nói xuống, nàng tông giọng có một dạng lanh lảnh trong trẻo như tiếng sáo vậy, nghe đến êm vô cùng.

“????” Mạc Phàm hai mắt trợn tròn buồn bực.

Lại có thể để một nữ nhân thuộc hạ hầu cận mình cạnh giường ba ngày ba đêm.

Đây gọi một tiếng phu quân, nương tử rõ ràng là đóng kịch lừa người.

Chính mình trời sinh ngập tràn tiêu sái, tuấn mỹ như vậy, ngộ nhỡ nàng du͙© vọиɠ không cưỡng được, sẽ không phải liều mạng làm ra loại chuyện đó đi.

Nhã Tràm thấy được Mạc Phàm lúng túng, trên mặt tràn ra tiếu dung, chỉ là nụ cười này cũng không phải nghiền ngẫm đánh giá, ngược lại là mang theo vài phần ôn hòa cùng ưu nhã, nàng nói: “Công tử, ngài giống như có thắc mắc gì đó muốn hỏi ta?”