Mạc Phàm đã chìm vào minh tưởng thế giới rồi, đồng dạng đem tinh thần lực lượng đặt hết ở mảnh tâm tư du hồn, miễn cưỡng tạo thành lớp vỏ ngăn cách kết nối với thể xác bên ngoài, là một phương tiện tránh khỏi nổi đau dằn vặt.
Đối với Mạc Phàm hiện tại, thời gian của hắn trôi qua rất chậm rãi, nhàn nhàn, cũng không lấy việc gì phải vội vã gấp gáp hết. Giả dụ là tình huống xấu nhất thời điểm đem ra nói, chính mình bất quá đều một lần nữa chân chính chết đi thôi. Chỉ là chết ở đâu, trong tư thế nào, ai hưởng lợi hơn cả… tự nhiên nhiều chút khó nhận biết, thậm chí trở thành một đề tài để hắn suy nghĩ đấy.
Có thể là trên cái thế giới này quá nhiều người mong muốn mình chết, đến mức sau khi hắn nhắm mắt, mình là nên tại Minh Giới vong linh báo danh với Cửu U Hậu hay về dưới Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu kia làm một cái bảo bảo quây quần bên nàng.
“Ài… quên đi. Từ khi nào ta lại mất niềm tin vào sinh mệnh như vậy, chã lẽ Mei Mei một cái bạch linh chi đế tồn tại, nhân gian có thể coi là thần thánh hóa thân… Nàng ít nhất không giữ nổi mạng nhỏ này thêm vài ngày để trăn trối hay sao?” Mạc Phàm lắc đầu lắc đầu phủ nhận thực tại.
Hắn đang vẩn vơ lạc lõng một hồi, trong lòng không khỏi khịt khịt nhớ đến siêu cấp trân bảo đi theo mình suốt hành trình theo đuổi ma pháp. Lập tức cúi xuống nhìn nhìn xoa xoa, lòng dạ hoài niệm xen lẫn ân sủng tiểu nê thu trên mặt dây chuyền.
“Rất nhiều lần trong quá khứ ta đều kỳ vọng ngươi luôn luôn tiếp theo thăng cấp, cuối cùng ngày này vẫn đã trở thành mạnh mẽ nhất tụ hồn ma khí rồi, có thể hai ngàn đến vạn cấp chiến tướng, thống lĩnh tinh phách đều không còn loại thèm khát háo ăn nữa. Khặc khặc, làm rất khá, khẩu vị thế liền là đại gia hảo hảo vua đầu bếp cũng không bồi được…”
Mạc Phàm cũng bất quá là ôm thử xem tâm thái, dù sao tốc độ tu vi cũng vẫn duy trì ở cái này bội số, đối lập cho hắn toàn thể nhân loại mười hệ pháp sư tu luyện tới vượt cực hạn.
Ai, vị diện rộng lớn cỡ nào nhưng là ai có cái tư cách cùng hắn so tốc độ tu luyện được đây?
Dạo thời gian gần đây, Tiểu Nê Thu đặc biệt tiến hóa rất rõ rệt, có thể là tại sau Ma Đô hạo kiếp thường thức phát huy chân chính bản thể, sung túc như điên bước vào đăng đỉnh bồn chứa, mở bước cuối cùng chân chính thần khí ma khí. Giờ phút này khả năng thu nhận những tinh phách lực lượng đều gia tăng tỉ suất rất cao, rơi vào khoảng tám đến chín phần đấy. Tương đương thành quả Mạc Phàm chiến đấu thu hoạch cũng sẽ tương tự sinh ra cỗ khổng lồ nhất từ xưa đến giờ tài nguyên lực lượng.
Đến mức dạng này, Mạc Phàm thực sự là đã có cái nhàn nhạt chả buồn đếm “quân chủ” tinh phách nữa rồi. Thống lĩnh, chiến tướng đầu càng không cần phải nói, loại bèo bọt này hắn sẽ chia làm ba phần, một cái trực tiếp hòa tan, thúc ép thành một cái du hồn lực lượng nuôi bầy cẩu chủng làm điểm tâm bồi bổ, một cái đem đi ngưng luyện hết thảy cho mình dùng để cường hóa tinh tử. Phần cuối cùng, nhiều nhất muốn mở một tiệm tạp hóa “vạn hồn yêu ma tinh phách” ở Phàm Tuyết Sơn để thuận tiện buôn bán cho những hộ nhân khẩu thừa tiền.
Lần này ngược lại tốt, gặp phải Côn Lôn Chu Đế một trong cực kỳ lợi hại, tuy là nàng tinh phách, vẫn là tàn hồn đều không có thu được, nhưng là tiếp cận 5000 đầu quân chủ kia, không ít siêu cấp, chí tôn vô địch giả vừa vặn bị tiểu nê thu trực tiếp liền ăn trong bụng, còn rất mực thưởng thức. Giống như chưa bao giờ nhìn thấy loại sơn hào Hải Hàn Chu tiểu thịt tươi tốt hòa quyện cùng nước bọt chó canh nhà thời điểm, liền khẩu vị hứng thú ngấu nghiến liên tục.
Khoảnh khắc này, Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện thiên địa năng lượng bên trong Tiểu Nê Thu thật giống trở nên rộng lớn thành vô biên mất rồi, thậm chí chảy xuôi thành trường gian đại hải đều rộng rãi rất nhiều, tương đương đại dương cuồn cuộn, so với giai đoạn ở Côn Lôn hấp thu đại địa thứ nguyên kết tinh càng muốn tràn đầy sinh khí!
“Tiểu Nê Thu, ta nay có phải hay không nên gọi ngươi là Tiểu Thanh Long?” Mạc Phàm duy trì tư thế chuẩn mực nói rằng, cũng mặc cho hắn biết chỉ cò mình đang độc thoại.
Tiểu Nê Thu như thường lệ vẫn ôn nhu im lặng tuyệt đại tình huống sẽ không tỏ ra thích thú công việc trò chuyện cùng Mạc Phàm dưới bất kỳ hình thức gì. Để cho hắn suốt quãng thời gian du hành ở ma pháp vị diện đều rón rén nửa điểm thấy thần bí, nửa điểm thấy tri kỉ nhưng khó có thể thỏa mãn thừa nhận, rốt cục vì sao mình lại được trao về quyền sở hữu.
Nhắc tới sẽ thêm một điểm nghi vấn lớn hơn nữa, ngày xưa Doanh lão đầu chắc chắn thuộc về vị diện ma pháp thuế biến đến, lão khả năng mở ra được một loại xuyên không vị diện sang thế giới khoa học, đây rốt cuộc là cỡ nào ma pháp rồi. Mà nói cảnh giới cỡ đó thì rốt cục Doanh lão đầu là ai?
Mạc Phàm nhưng lúc này đã toàn hệ Thứ Nguyên thức tỉnh, lấy hắn tu vi đã là cấm chú không gian hệ hàng ngũ, xa xa hơn rất nhanh thôi sẽ tiếp đến một cái hỗn độn hệ, một cái triệu hoán hệ. Kể cả âm hệ bên đẻ muộn nhất cũng sớm rục rịch tiến vào cao giai rồi. Vậy mà khái niệm mở ra cánh cửa tọa độ vị diện khác… cái này thật giống mình chưa từng biết qua, đến cả Linh Linh bách khoa toàn thư cũng chưa từng biết quá. Đồng hết thảy y hệt dạng ếch ngồi đáy giếng cả.
Củng cố là tốt rồi, Mạc Phàm thói quen vẫn không thể ngồi chờ gϊếŧ thời gian vậy, hắn một mặt phó thác thân thể cho Tiểu Mei bên ngoài, vũ trụ minh tưởng bên trong bắt đầu dần dần mượn nhờ Tiểu Nê Thu đồ tốt thải ra, từng bước từng bước đổ vào Thủy hệ, Huyền âm hệ hai loại tinh vân nhỏ bé này.
Lên đến cấm chú nhận thức, còn là một thân bốn hệ cấm chú nhận thức, để cho tu vi hắn quả thật có chút đã không cách nào dừng lại được tiến bộ những em út hệ. Chính bởi vì quá nhanh chóng quen thuộc thao tác, quen thuộc phác họa, thêm vào kinh chiến bùng nổ ma năng qua cực hạn trận chiến với Băng Bích Hạt Chu, song hai tân hệ tinh vân lập tức miễn cưỡng nhảy vọt tới giới hạn, xuất hiện chu vi hàng rào.
Mà Mạc Phàm ở trước đây không lâu liền sớm cảm nhận được cái hàng rào này tồn tại càng lấy làm mừng rỡ. Quá khứ so với bây giờ đồng dạng làm cho tình huống càng không đáng cân nhắc tới, tinh vân năng lượng trên thực tế chẳng có cơ hội nào chịu nổi Tiểu Nê Thu hắc xì một cái, chính là muốn thừa thế xông lên…
……………..…
………………..
Vẫn là vật chất tối của Lucifer ổn định sức sống cao, vài giờ đồng hồ trôi qua, nó vẫn uốn éo chưa bị khuất phục. Bất quá, miễn cưỡng miễn cưỡng, con hàng này không phải là vô địch lưu trạng thái, một tiểu cỏn con sống bám lâu năm căn bản sẽ không thể chịu nổi uy áp của một tòa bạch thần thánh quang phồn thịnh của Bạch Linh Chi Đế.
Mỗi một lần bạch thần ánh sáng chiếu xuống vật chất tối xung kích, loại kia yếu ớt lập tức thụt lùi lại, không dám hó hé tiếp theo mò ra ngoài, mà vật chất tối cũng không thể bành trướng thêm khắc nào nữa, chúng không thể có một điểm thư giãn, đại đa phần thời gian bắt đầu trốn chạy khỏi thần quang trì dũ.