Vừa vặn Đế Đô học viện tại trung tâm mọc lên cơ sở thức tỉnh ốc. Thậm chí xuất hiện siêu cấp thức tỉnh thạch loại tốt nhất. Rất tiện lợi a!
Tính tính toán toán, sắp xếp công việc xong xuôi. Mãi còn sớm một ngày mới tới cuộc hẹn gặp cái kia Âu Châu nam tử, cho nên là Mạc Phàm cảm thấy tâm trạng thật thoải mái, ung dung một xíu đánh gϊếŧ thời gian kỳ thực cũng không tệ.
Cơ sở thức tỉnh ốc nằm ở Thiên Châu Các hướng Bắc học viện. Đám người Phong Ly, Tùng Hạc đạo sư cùng Đường Nguyệt lão sư hiện tại đều không tính là rảnh rỗi gì, nhưng cứ việc ưu tú học trò của mình đi bổ sung thêm hệ mới, còn dưới hình thức cấm chú quan trọng thức tỉnh, bọn họ một mực khăng khăng sẽ theo hắn đến.
Ầy, cấm chú thức tỉnh,
Đây cũng là bộ môn nghệ thuật ăn ở.
Liền thế giới này có bao nhiêu người được may mắn chứng kiến giờ khắc cực hạn ma pháp nhân loại trỗi dậy luồng ánh sáng tinh trần cuối cùng?
Sau này chỉ cần ngồi xuống bàn quán, lê thê đôi ba câu chuyện cũ, cái gì gì cấm chú thức tỉnh đã từng chứng kiến, tuyệt đối có thể buông thành câu chuyện truyền kỳ cả đấy!
…
Ngồi trong xe học viện di chuyển đến đài Thiên Châu trực thuộc, Mạc Phàm đột nhiên trước mắt mình một cảnh tượng thật muốn cười ra nước mắt, sắc mặt biểu lộ nhưng cực kỳ phong phú.
Đế Đô học phủ từ lúc nào trong khuôn viên đã phải di chuyển bằng xe rồi?
Quan sát hai bên đường, mở ra trùng trùng các dãy nhà cửa trắng xanh, sân vận động hiện đại, trung tâm triển lãm lạ lẫm; hết thảy kiến trúc so với trước càng nhiều Mỹ Châu phong cách hóa. Trên thực tế, đây vẫn không tính là lớn lắm bất ngờ, rõ ràng nguyên bản vùng địa phương nằm trên khu vực an toàn lãnh thổ; tại quá khứ đến nay đều chưa từng bị ảnh hưởng qua bởi chiến tranh các loại hình, đồng dạng trở thành mảnh đất vàng đặt cạnh mũi nhọn kinh tế Tam Dương Thị.
Cho nên là phát triển đến cường độ này, à thì tàm tạm chấp nhận được đi!
Cả Minh Châu lẫn Đế Đô học viện đều thuộc Triệu Thị bao thầu, có chăng khác biệt điểm duy nhất, Minh Châu đã sớm bị tên gian thương Triệu Mãn Duyên thoái cổ tức thành tài sản cá nhân để sử dụng. Tức bàn trên lý thuyết, bất luận ai cũng không có khả năng tác động vào trừ hắn nữa rồi.
Ngược lại, tin tốt là Triệu Mãn Duyên cái tiện nhân này chưa có kịp tương tự hành động tại Đế Đô, hơn nữa có đánh chết hắn cũng không nghĩ tới… Mạc Phàm ở đây là làm sao trời đất rộng lớn không mò, lù bù đi lạc vào ngay mảnh đất vàng dưới cờ Triệu Thị đang cắm.
“Ngươi trông có vẻ rất mãn nguyện?” Tùng Hạc ngồi bên cạnh hắn, không nhịn được vẻ mặt đăm chiêu kia đang tươi rói phi thường gian xảo.
“Khặc khặc… Đây chính là thời tới đỡ không nổi". Mạc Phàm cười cười nói ra.
“Cái gì là thời tới đỡ không nổi?” Tùng Hạc cau mày lại, tiếp tục hỏi.
“Ha ha, lão bản, ngài phải thật hảo tốt bảo vệ học viện. Ta thật vui vẻ khi thấy ngài cùng Phong Ly đạo sư cống hiến cho giáo dục nước nhà. Có hai người phát dương quan đại, làm ngời ngời mở rộng Đế Đô học viện, ta thật yên tâm!” Mạc Phàm vỗ vỗ vai Tùng Hạc nói.
“Hừ, tiểu tử này nhất định có ý đồ không tốt lành gì". Đường Nguyệt không hổ là lão sư đầu lòng của hắn, nàng nhìn một cái liền đoán được biểu hiện Mạc Phàm. Chỉ là cụ thể thế nào, còn thiếu thông tin, chưa có nắm bắt được.
Mạc Phàm sau cũng không nói nữa, trong lòng hắn vui, như vậy là đủ rồi!
Gọi một hai tiếng lão sư, đại đạo sư gì đó… Ầy, trên thực tế, các người vẫn đang làm việc cho ta căn nhà to nha.
Vậy cũng 30% người nắm giữ, tương đương một khổng lồ cổ đông bên trong. Triệu Mãn Duyên cương vị chủ tịch thì làm sao? Kể cả muốn bán, muốn thoái hóa, liền cũng phải mở cuộc họp cử tri mới có thể miễn cưỡng làm ra quyết định a. Hắn đầu tư nhiều như thế cho học viện, Mạc Phàm hôm nay thề rằng sẽ ăn bám đến chết cũng không cho hắn thoái phiếu làm tài sản riêng.
Liền tại Đế Đô học viện muốn xây nhà, là vào ở nhà mới, có một trạm nữa dừng chân trên bản đồ Trung Quốc. Từ tốt nghiệp Minh Châu tới nay, Mạc Phàm đều có tại thuê phòng trụ, vẫn là thuê khách sạn tạm bợ. Không ăn nhờ ở đậu, cũng muốn nhận trợ cấp bao nuôi của Mục Ninh Tuyết lão bà. Đôi lúc gặp được buồn nôn đến cực điểm chủ nhà trọ, lâu lâu càng chứng kiến nhiều phi vụ lừa gạt tiền thế chấp đồ vật, mấy loại cảm giác đó thật khiến con người ta sinh ra một loại hư đốn tính tình.
Hiện tại, cuối cùng cũng coi như là có một cái yên ổn nhà. Mạc Phàm tính tình phóng khoáng, tự do tự tại, cùng Triệu Mãn Duyên đặt chung một chỗ sẽ đặc biệt rất tương đồng. Mục Bạch thì hơi ít ít đôi ba miễn cưỡng, nhưng là hắn dường như sẽ rất vui vẻ bị kéo theo, liền chưa từng có phản kháng thành công đi.
Đến Thiên Châu Các,
Thiên Châu Các bốn mặt là một tòa nhà bằng kính hình đồng tử nhìn lên trời, xa xa mang dáng dấp của một thiên văn khí tượng trạm. Quảng trường lớn đặc biệt đều có rất nhiều chốt nhân viên học viện, bọn họ bên trong thậm chí không ít đã tiến đến siêu giai cấp bậc, là đông đảo nhất lực lượng thủ hộ của hết thảy thành trì. Mạc Phàm nhanh chóng nhận ra được trường học đối với cơ sở liền là trọng yếu nhất lãnh địa cùng tài nguyên. Cho dù bất đắc dĩ xảy ra giao chiến, Đế Đô cũng tuyệt không có khả năng đem lợi phẩm quý của mình cắt nhường bỏ ra ngoài.
Phía trước, có một vị trẻ tuổi lão sư tiến đến dừng xe ô tô chuyên chở lại.
Người này tay chân lanh lẹ, mở cửa trên trước cho Phong Ly ra ngoài rồi mới quay sang mở cửa của những người còn lại.
"Viện trưởng, phó viện trưởng, Đường Nguyệt lão sư, huynh đệ mời vào trong" Nam nhân tuổi trẻ nghênh đón, trên mặt mang lễ đạo tiết dáng tươi cười.
Ở Đế Đô học viện, vậy mà thật biết cách tuyển chọn nhân sinh, liền người gác cổng cũng thật phi thường tôn ti chuẩn mực, đặc biệt để lại ấn tượng chào hỏi rất sâu sắc, thiện cảm đấy.
Mạc Phàm trong lòng còn chưa kịp hết bất ngờ, tự nhiên lại thấy Phong Ly từ trước mặt đi tới, chạm mắt, tay lão có phủi phủi vành cổ cho Mạc Phàm, miệng lướt ngang qua cất giọng:
“Học hỏi người ta một chút!”
“Ắc…” Mạc Phàm cả mồm ngưng trệ lại. Ý nghĩ bao trùm lấy cuốn sách “Dạy làm người” kia, một dạng dao găm chưa có dễ dàng phai nhòa được.
Lão già thối, liền là rất tiện tay tận dụng thời cơ!
Mạc Phàm vẫn luôn cảm thấy bản thân xem như là rất mặt dày tiểu nhân một loại, không nghĩ tới lão bản này so với mình càng thêm quá đáng. Lão đều đạt ở trình độ thật cao thâm thủ đoạn vô liêm sỉ. Cao thâm đến khiến người ta không thể lường trước được, muốn trở tay thì đã chẳng kịp.
“Được rồi, A Tửu, ngươi ở ngoài liền chờ một chút, hôm nay Thiên Châu Các đóng cửa, không tiếp bất cứ trường hợp nào!" Phong Ly nói với vị nam tử kia.
“Ân, viện trưởng!” A Tửu gật đầu, một tay chìa vào hướng Thiên Châu Các cổng lớn dẫn mọi người đến.
Tiến vào bên trong Thiên Châu Các, mở ra cánh cửa, bất ngờ khơi gợi một cái tiểu trạm không gian không sai lệch. Mạc Phàm trong khoảnh khắc còn tưởng rằng chính mình vừa trở về khoa học thế giới, đó là y đúc khoang thượng hạng thiên văn đài ở tháp Hồ Bắc ngày mới khánh thành khi hắn còn là nhỏ bé hài tử đang cắp sách đến trường.
Mái vòm toàn bộ nhiễu xuống cả bầu trời đen kịt, xung quanh được lắp bằng trọng kính ma cụ hết sức công phu, tỉ mỉ, ngước đầu lên có thể lại trông thấy tận tít tắp lấp lánh vũ trụ đầy sao đêm, thoạt nhìn còn tưởng rằng ai đó thiết kế đại đạo đều tiến hành một phen đèn màu bố trí.
Lúc ban đầu ở quảng trường cũng đã có thể cảm giác rộng lớn khí tràng nhào tới trước mặt, cái này cùng tiến vào bên trong chợt nhớ đến Đông Phương Minh Châu tháp nho nhỏ kia liền hoàn toàn không cùng một khái niệm mất rồi.
“Đây… cái này toàn bộ là giả tưởng ngân hà ma pháp được mô phỏng lại sao?” Mạc Phàm có chút không thể tưởng tượng nổi.
Để ý ánh mắt hắn, Đường Nguyệt đằng sau cũng khẩy cười, nàng là làm sao lại không biết học sinh mình trình độ kiến thức thuộc loại nào. Nàng nói:
“Đừng bất ngờ, siêu cấp thức tỉnh thạch là mặt hàng cực kỳ trọng yếu, rất hiếm, rất cầu kỳ công phu. Vậy cho nên nếu đem so với thông thường thức tỉnh thạch, từ ngoại hình đến hình dáng đều không có nửa điểm tương đồng.”
“To lớn như vậy liền cũng chi mang ý nghĩa thức tỉnh hệ thôi mà?” Mạc Phàm mờ mịt hỏi.
“Giả dụ như ngươi muốn thức tinh trì dũ hệ thì phải làm sao?” Đường Nguyệt duy trì nhẫn nại gỡ khúc mắt cho hắn.
“Đi gặp người nhân viên, bảo với hắn ta cần thức tỉnh trì dũ hệ!” Mạc Phàm hơi hơi gãi đầu nói.
Đường Nguyệt nhoẻn cười, nàng hỏi tiếp: “Thế hắn nói với ngươi không có xác suất cao thành công thì sao?”