…
"Ngủ một chút đi!" Diệp Tâm Hạ hai bàn tay bấm lên thái dương người phụ nữ trẻ tuổi, lập tức khiến nàng chìm vào hôn mê trạng thái.
Đánh đánh, phá phá, nàng có thể không đứng vào hàng ngũ cường giả được. Nhưng là độ kiếp nhân gian, cứu rỗi lấy sinh mệnh yếu ớt, nhỏ bé đấy. Vốn dĩ ai cũng không qua được nàng.
Bệnh dịch hay khuẩn trùng đơn thuần một dạng, trong mắt nàng ấy mà, đó chính là tiểu hỗn đản khiêu chiến, ngạo mạn thách thức thử cái chí cao cảnh giới cứu sinh tồn tại trong vị diện.
Nhân loại cho đến giờ đã thua cuộc rồi, nhưng còn nàng, nàng sẽ không…
Tại Diệp Tâm Hạ tận lực dẫn đạo bên dưới, mụ mụ Perseus toàn cơ thể nhìn ra chi chít điểm sáng lóe lên. Điệp Ngân Bách Thể hai chập ba con cũng không có thoái hóa mất đi, một lần lại một lần nữa vẩy vẩy truyền ma pháp sinh mệnh xuống. Quá trình này ở bên trong, đấy là mẫu cực lớn năng lượng tuôn ra trên người nữ tử, lấy diện tích bề mặt mà nói, gần như y đúc một loại dung ao hội tụ.
Mô da mờ dần, mờ dần, từ mô lông da bên dưới có chút tan ra, thấy được cái kia đỏ chót màu thẫm đang co bóp, đập đập, huyết dịch, dây nhợ chằn chịt được bố trí hợp lý dưới bộ khung sườn cứng. Tại quan phổi, có máu nhiễu giọt, ngay vị trí máu nhiễu, có một cái khối u màu đen thui tiếp tục sinh trưởng, từ chỉ có to bằng nửa đầu ngón út, không mấy giây thời gian liền bành trướng, giăng tơ dịch bịt kính ống thông.
Mụ Mụ Perseus thϊếp đi rồi, người nàng giây phút này trong suốt lắm, tựa hồ mảnh thủy tinh phát sáng có thể quang tuyến nhìn thấu vào bên trong. Lại chẳng khác gì y học ở thế giới khoa kỹ đem bệnh nhân mổ xẻ, nội soi. Chỉ là dưới tầng tầng Điệp Ngân Bách Thể bảo hộ, vốn dĩ cơ thể người góa phụ vẫn liền mạch, chẳng chút nào sứt mẻ a.
Thấu thị cơ thể!
Không phải là mổ xẻ, mà là thấu thị, thấu thị là tầng nào ý nghĩa khủng bố đến đâu?
Ai cũng biết bạch hệ trì dũ ở siêu giai cảnh giới trở lên có thể miễn cưỡng hàn gắn rất nhiều vết rách loét lại, nhưng toàn thân phanh ra cắt xé, thì chính là cần đến cấm chú lực lượng. Mà cấm chú lực lượng cũng chỉ đi làm cái việc hàn gắn lại lập tức, ai dám moi ra như vậy thời gian lâu dài mà bảo đảm mạng sống?
Nên nhớ thời không ma pháp vị diện, còn không có cái nào pháp sư trước nay cả gan trên nhân loại dám mổ cơ thể ra lắp ghép chữa thương đấy, càng chưa từng có ngoại lệ mổ nhưng giống như không mổ, là một cái thấu thị cơ thể, mắt thấy đem ma pháp vào trong nội quan nhưng bên ngoài lành lặn không có chi chi biến hóa.
Đây chính là ma pháp của Thần Nữ!
Rất nhiều loại phục sinh tái tạo bên trong, đơn giản nhưng không cách nào có thể đối kháng cùng khuẩn trùng. Diệp Tâm Hạ hiểu rõ, dạng ngoại hạng độc tính này nhưng chúng không phải hắc ám thổ nhưỡng, không có cùng bạch ma pháp bài xích. Liền lẽ đó đối với thánh linh điều trị đều sẽ không tạo được uy hϊếp, ngược lại còn muốn phối hoàn cho nó, giúp nó sống lâu hơn thời hạn 15 ngày trong cơ thể vật chủ.
Nàng cũng không có đôi thần nhãn cường đại quan sát được xuyên qua cơ thể người, nhưng chân chính lực lượng của nàng, lại thừa khả năng đồng thời song song hai luồng đối nghịch, một xé bỏ lớp da trước mắt, một liên tục cầm cố các mắc nối mô da lại, không để tử vong trạng thái hay vô luận đau đớn nào xảy ra.
Thân thể bị phá hư tốc độ càng lúc càng nhanh, sinh mệnh năng lượng như trước không ngừng điên cuồng tuôn vào người góa phụ hồi phục, vậy cũng là luận pháp chữa trị vô thực tồn tại!
Đi tới mấy năm thời gian trôi dần, Tâm Hạ chủ yếu là thông qua tiếp thu thần hồn nữ vương tinh linh lấy độ hòa hợp tu luyện, đem nguyên khí tài nguyên Parthenon bồi bổ, những thứ này kỳ thật đều là con số thiên văn không thể so sánh được đấy. Bởi vậy, đối với bản thân sau khi tiến xa thêm một bước hấp thụ thai cốt nguyên bản cổ đại thần nữ, nàng hẳn là đã chạm vào cao thâm cảnh giới nào đó không thể dùng khái niệm thông thường để hình dung.
Sinh mệnh năng lượng một lần lại một lần địa tẩy rửa lấy thân thể của người góa phụ, Điệp Ngân Bách Thể như cũ thuộc về loại thánh linh xứ sở, nhất mực ma pháp rũ xuống luôn khiến người ta chìm vào cảm giác lâng lâng dễ chịu. Mà tại bên trong, Diệp Tâm Hạ đang không ngừng xuất ra chùm tia sáng trắng lóa, đặc trưng sính lễ cổ thần.
Một tảng cổ thành tinh tử chậm rãi được vẽ ra trước mắt, nối nối hết sức cẩn thận, trong nhà có hào quang chiếu, lập tức cả khu rừng trên đồi nhanh chóng phất lên một hiện tượng kỳ lạ, tựa hồ thần chỉ giáng lâm không sai lệch.
Đằng sau mái hiên, Perseus đang đun nóng thau nước dĩ nhiên liền để ý tới một màn này. Thâm tâm hắn chấn động vô cùng, là loại chấn động trước nay chưa từng có.
Ma pháp… ma pháp gì đây…?
Tâm Hạ tỷ tỷ không phải thật sự chính là Thần Nữ đó chứ!?
Nghĩ như vậy, hắn càng tay quạt lửa nhanh hơn, rất muốn xong nhanh chóng để chạy vào gian nhà.
Khuẩn trùng là tùy cơ phát sinh trên tuyến hô hấp và phổi người góa phụ, có thể này rất dày đặc, chúng đã bịt kín đường thở lại rồi, ban nãy nếu Diệp Tâm Hạ không kịp thời cứu chữa, liệu rằng cao cao góa phụ kia tử vong người trong hiểm cảnh tìm tới cái này then chốt.
Khui mở nội quan để soi xét, Diệp Tâm Hạ lần thứ nhất khẳng định mình phi thường sáng suốt, bằng không mà nói, nàng ngoại trừ biết khuẩn trùng tấn công bên trong ra, cái gì có thể lần theo xuống manh mối đều không có.
Kỳ thực kích cỡ chúng nó cũng chỉ bất quá như một nhúm tế bào hiển vi kích thước vậy, mắt thường không thể thấy nổi. Nhưng là căn bản Diệp Tâm Hạ chẳng cần phải thấy chúng, nàng là thần chi nắm giữ sinh mệnh, lại còn có thể loại dám rúc rích bào hút sinh mệnh người khác qua mắt nổi nàng hay sao?
Trắng xóa ánh sáng từ đại đồ tinh tử hạ xuống, Diệp Tâm Hạ mười đầu ngón tay vừa xuất hiện lên mười sợi dây đồng màu, lắc lư chuyển động, mười sợi dây hóa thành mười đầu bạch tằm trùng tinh linh, len lỏi vào nội quan ủ hóa của người góa phụ.
Bạch tằm trùng có thần trí, nó đi đến đâu sẽ rải đều lông tằm đến đó, vết thương nội quan lập tức lành lặn lại, tuyến phổi hô hấp thì phi thường được tẩy rửa, cái kia đầu khuẩn trùng trên căn bản không thể chống cự lại cơn lũ bạch tằm trùng quét đến, sẽ rất nhanh nổ chết. Nổ chết liền coi như sạch sẽ màng dịch, mà thậm chí còn muốn nói tình huống cũng làm Diệp Tâm Hạ rất mực sửng sốt.
Người góa phụ nhẹ nhàng địa chấn run rẩy một cái, hạ một cái chớp mắt, nàng cũng đã hoàn toàn sạch sẽ nhiễm khuẩn bệnh. Một loại khó có thể hình dung nhẹ nhàng cảm giác truyền khắp toàn thân nàng.
Khuẩn trùng là không phản kháng chút nào sao? Chúng dù gì cũng là từ một đế vương Băng Bích Hạt Chu nòi giống đấy?
Không, không phải như vậy, chúng nhất định có chống cự, càng là đem hết lực lượng bản thân hấp thu bạch tằm trùng. Nhưng so với cái kia nguyên bản thần hồn xuất kích, khuẩn trùng thua. Thua triệt để chẳng có mảy may kháng cự. Coi như chúng phảng phất có thể ngửi được mùi vị tử vong đang đến, có chạy chứ chẳng phải đứng yên… chỉ là chạy thế nào cho thoát.
Chính nàng không có nghĩ bạch tằm trùng lại như thế này hủy diệt khối u rất nhanh gọn, đặc biệt giống như một ký sinh chuyên trị phụng dưỡng cơ thể người, thấy khuẩn tức diệt.
Trong khoảnh khắc, Diệp Tâm Hạ thậm chí còn có cái ý nghĩ, giả sử bạch tằm trùng của mình được pha chế nuôi dưỡng trong dung ao nào đó, tại rất nhiều thời gian bên trong sẽ có khả năng đem đi làm phương thuốc chữa đại trà. Tất nhiên, tự nàng làm đều còn không được, hơn thế nữa bản thân bạch tằm trùng là một kỹ năng ma pháp được ban cho tinh linh chữa trị, cho dù nắm giữ thần hồn thì nàng vẫn vô lực tạo ra đại trà số lượng.
Nhưng đó là việc sau đó, bây giờ… đã chiến thắng a!
Diệp Tâm Hạ khẽ động ý niệm vờn quanh thân thể mụ mụ Perseus, yên lặng cảm thụ biến hóa mỗi lúc một tốt hơn. Một vòng nhàn nhạt mỉm cười dần dần xuất hiện ở Diệp Tâm Hạ trên khuôn mặt, nàng đã triệt để thành công rồi.
“Cạch ~~~~~~”
Thở dài một hơi, Diệp Tâm Hạ dáng người diễm tiết thanh thản bước ra khỏi cửa phòng, đón cái kia ánh nắng tự nhiên từ liệt nhật trên cao rọi xuống.
Rất dễ chịu, rất sảng khoái…
“A, tỷ tỷ, người ra rồi!” Perseus ở đây chạy lại ôm chằm lấy nàng nói.
“Ân!”
“Mụ mụ, mụ mụ đệ có phải đã….” Sắc mặt hắn không hẳn là háo hức, có nhiều phần thiết tha mong mỏi hơn.
“Đã khỏi, nàng nghỉ ngơi bên trong, ngươi chờ một chút liền mang nước ấm vào cho nàng!” Diệp Tâm Hạ khẽ cười, nàng cười tỏa ra một loại chan tình ấm áp rất không gì sánh được.
Perseus rất muốn hỏi, có phải hay không nàng là Thần Nữ chí cao của Hy Lạp. Nhưng tựa hồ điều như vậy chẳng cần thiết nữa rồi. Tại cái giây phút đó, Perseus, hắn thật sự đời này kiếp này, sẽ hướng về nàng mà quỳ gối xuống, tình nguyện làm cái kỵ sĩ trung thành nhất.
Nàng chính là Thần Nữ của hắn!
“Sửa soạn một thoáng, ta muốn hướng Thần Miếu công bố... à không, là cả thế giới công bố!”
“Công bố?”
“Khuẩn trùng… nên diệt vong rồi!”