Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 129: Hậu tuyển không ngờ

Giữa cái mùa nắng gọi lên sương mù như vậy, âm giọng nàng quả thật rất có uy năng trùng kích, tựa hồ một loại nho mật ô-liu rót trực tiếp xuống cuống cổ mọi người.

Ấm áp lắm, thanh dịu lắm…

Athens thành, đền miếu cổ đại, người dân một cái tiếp một cái ánh mắt quay sang hướng nàng, nhìn ra được bọn hắn trong hai con ngươi trừng lớn tràn ngập rung cảm. Người đó… người đó… vậy mà đã xuất hiện rồi, nàng đã nghe chúng ta khẩn trương vậy mà bước ra rồi.

Mảnh đất này không tính là lớn, khom người ở đây hành lễ sau bao nhiêu năm, cũng vì họ cái kia chót vót Thần Nữ lần nữa tại thế, là trước mắt họ tại thế, trước mắt họ nắm lấy tay một cậu bé bụ bẫm.

Đông cực kỳ, dòng người đếm tay sẽ không cách nào bắt hết được, một số lưu dân trà trộn dĩ nhiên không có thuộc về thành, họ cùng người khác địa phương trên đường phố phồn hoa không có bất kỳ cái gì phân biệt, đã đi đến đây rồi, nhất mực trong lòng không có cái gì hổ thẹn muốn cầu nguyện thành tâm hết.

Nàng là tòa thành Athens biểu tượng, nàng là người được thần hồn trong biên sử tuyển chọn.

Thần Nữ Parthenon, Thần Nữ cổ thành, đồng thời cũng là Thần Nữ của Hy Lạp, của cái nhân loại mầm mống nhỏ bé này.

Vài năm ngắn ngủi trôi qua, bọn họ cũng không có biết nàng đã làm gì, đã từ đâu mà phấn đấu trưởng thành, thậm chí đến tên gọi thường ngày, tuyệt đại đa số còn chẳng ai biết đến. Họ chỉ trìu mến đặt nàng lên một cảnh vị cao cấp hơn, một thứ bất đồng không có con người sánh kịp.

Đơn giản gọi hai chữ “Thần Nữ”.

Cái gì mỹ hảo, tín niệm, cái gì pháp năng độ thế ở loại hình biểu tượng, càng nhiều thời điểm đại biểu cho siêu thực quyền năng tồn tại, là chân chính đỉnh cấp pháp sư mới có thể vươn tới níu vào, nàng là lãnh tụ bạch ma pháp.

Tóc đen nhánh như thác nước, lộ ra gò má trắng nõn hài hòa, cái kia kẻ mắt nhàn nhạt vừa đủ tinh xảo, không tính là tuyệt mỹ tuyệt thế dung hoa. Nhưng là nàng như vậy chẳng cần thiết, khoác lên mỏng manh váy trắng, có đơm dọc theo những sợi vàng óng ánh hoa nhài, khí chất nhẹ nhàng cùng thùy mị bộ dáng đã quá đủ, càng muốn làm nổi bật hơn cái thần tục không thể mạo phạm.

“Dẫn tỷ đi, được không?” Bạch y thần nữ cười híp mắt nhìn về cậu bé.

“Tỷ… được a!” Lưỡng lự một chút, nhưng cậu bé cũng nhanh chóng gật đầu.

Chủ động kéo lấy tay tỷ tỷ bạch sắc y nữ chạy, cậu bé nhiều phần sốt ruột lắm, không có một chút nào dị nghị trong lòng, liền đã không biết vì sao đặt hết hi vọng lên người nữ nhân này rồi.

Lại nói Kỵ sĩ điện đứng xung quanh, thoạt đầu còn có chút bối rối, một vài người tỏ ý muốn đi, muốn nói gì đó chặn lại, nhưng là giờ phút, tâm thức họ xao lãng đôi ba âm thanh kiên định, tựa hồ Thần Nữ giao tiếp dựa bằng ý niệm cường đại truyền đến.

Trên thực tế, kỳ thực đừng nói chi là thân cận kỵ sĩ bên trong Thần Miếu, bao quát mấy ngàn người có khi hơn tại đền thờ, trong lòng cũng dấy lên không ít thất vọng. Chủ yếu họ tự hỏi tại sao, tại sao không phải là mình, tại sao nàng lại chọn cậu bé đó, tại sao mình không hành động tương tự như vậy tội nghiệp bộ dáng, phải chăng chính sự nhiệt tình kia đã làm động lòng nàng.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, họ cảm thấy điều đó không quá cần thiết nữa. Trọng yếu thời điểm, nàng đã tỉnh lại rồi.

Phải, nàng đã tỉnh lại…

Hy Lạp này, sẽ vì nàng mà bình an…

Cậu bé bận rộn dẫn đường, vô tư không có coi hết thảy ánh mắt mọi người nhìn theo bóng lưng của mình, tỷ tỷ bạch y tâm trạng mềm mại đi theo sau hắn. Trước đây nàng không hiểu, không có việc gì ngồi tại thư phòng đọc sách, hoặc là ngắm sao buổi đêm, hoặc là được hai cha con ở nhà kia chăm nựng như trứng. Chỉ có giờ phút này, chứng kiến cậu bé hành động, trong lòng nàng tự nhiên mới có mấy phần cảm thấy cái vô tư lo nghĩ được.

Xe cộ dọc theo khúc quanh trên đường cao tốc chạy qua chạy lại, có chút cách xa nhau vị trí, càng là ở bên trong xe, hầu như chỉ có duy nhất một người, tuyệt đối không nhiều hơn.

Đây quả là hiếm có tình huống xảy ra tại quá khứ, cũng vì vậy mà mùa dịch này hình ảnh càng trở nên chân thực hơn.

“Nhà của ngươi không phải ở thành Athens?” Bạch y tỷ tỷ lên tiếng.

“Ân, tỷ tỷ, làm sao người biết?” Cậu bé ngạc nhiên ánh mắt nhưng không có quay lưng lại, vẫn giữ nguyên phương hướng vội vã vừa nói vừa hổn hển kéo tay nàng tiếp tục chạy.

Bạch y tỷ tỷ cười, dạng này quả thật quá đỗi đơn thuần khiết đi, người hắn kéo tay, nắm nắm đó, vậy cũng là Thần Nữ trải qua bao khảo hạch được tuyển chọn, đương thế chí cao bạch ma pháp lãnh tụ. Nàng làm sao lại không đọc được tâm tình một cái tiểu hài tử nhỏ bé đây.

“Ta đã hứa chữa trị cho ngươi mụ mụ, xem như là chút thực lực chứng minh đi!” Bạch y tỷ tỷ nói ra.

“Na-pi-lio, đệ từ Na-pi-lio đến, thành phố hướng Đông lãnh thổ, bất quá chỉ cách Athens chưa đến 120 dặm". Cậu bé nói rằng.

“Ngươi là hành bộ đến?” Bạch y tỷ tỷ hai vành mắt hơi một tí đỏ hoe nói.

“Nhà ta tại Na-pi-lio làm nghề chài lưới, ba ba ta mất rồi, di sản của người để lại chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, ta không thể dựa vào thuyền để chèo tới Athens thành được, nên phải băng bộ suốt xấp xỉ 5 ngày". Trong trẻo giọng nói, cậu bé không hề tỏ ra một chút thất vọng với bản thân.

Chưa đến 120 dặm? liền nói đối với một hài tử khoảng độ 6 tuổi vượt qua hai cái thành thị hành bộ sẽ mang ý nghĩa gì?

Lần thứ nhất bạch y nữ nhân cảm thấy mình không hề có sai sót quyết định trở ra.

Nhìn nhiều giọt mồ hôi hơn bắt đầu lấm tấm trên trán, nghe cái hài tử này đặt tảng núi trách nhiệm trên vai, cứ việc khờ khạo như vậy hồn nhiên ăn nói. Thật biết cách làm cho người ta động lòng mà.

Dừng lại, nàng kéo cậu bé đứng yên đó, khom người xuống nhìn chằm chằm vào mắt. Vài giây ngắn ngủi thôi, khẽ cười, hiền hòa nở nụ cười xinh đẹp. Thần Nữ ôm cậu bé nhỏ nhắn này vào lòng, ban tay không ngừng xoa xoa đầu đầu hắn.

“Tỷ tỷ, người làm sao? người không khỏe?” Bé trai một mặt không hiểu chuyện gì, tay vỗ vỗ vai ngược lại.

“Bé con, ngươi thật ngoan, tỷ tỷ rất thích ngươi, ngươi tên là gì?” Bạch y tỷ tỷ thanh giọng không có do dự nói ra.

“Là Perseus!!! Ba ba đặt tên ta dựa vào truyền thuyết Thần Thoại thời xa xưa!” Cậu bé dõng dạc nói rằng.

Perseus!? Á Thần Perseus!?

Nàng liếc nhìn cậu nhóc đang phấn khởi kể kể, miệng nhỏ mình bỗng chốc cũng đồng dạng rung lên mỉm cười: “Perseus, sau này ngươi lớn lên, muốn hay không ứng tuyển làm kỵ sĩ thần miếu?”

“Kỵ sĩ, đệ… đệ có thể sao?” Perseus nói rằng.

Perseus có chút hoang mang, hắn nhìn chăm chú lên bên cạnh mình vị nữ tử nhiều phần thanh tú, bất phàm này.

Kỵ sĩ thần miếu, cái này danh tự ở Hy Lạp, rõ ràng chính là phần tự hào nhất thuộc về nam nhân. Kỵ sĩ tương lai chính là trụ cột, là cường đại pháp sư trấn thủ lấy Parthenon Thần Miếu, lấy Athens thành vĩ đại. Mà hơn cả, sẽ có đặc ân được phục vụ cho Thần Nữ tối cao.

Hắn nhỏ tuổi lắm, gần như không đáng để nhắc đến tương lai thời điểm. Liền đây là vui đùa lời nói ra sao?

Người trước mắt, rõ ràng là dạng này là Đền miếu bước ra, nàng trang phục tươm tất, trang nhã kia rất dễ dàng phân biệt, cho là tại đền điện vẫn như cũ có thể nắm giữ một vị trí rất cao. Nàng nhất định không có coi mình hài tử mà lừa gạt.

“Đương nhiên có thể!” Bạch y nữ tử tiếp tục niềm nở cười với hắn.

“Tỷ tỷ, vậy đệ muốn, đệ muốn làm kỵ sĩ thần miếu!” Perseus hai tay siết chặt lại, một điệu bộ trượng phu khí khái ngẩng cao đầu lên tuyên thệ.

“Sau này, ta sẽ dẫn đệ vào Parthenon học tập!” Bạch y tỷ tỷ xoa đầu hắn nói ra.

“Oa…” Perseus nhảy dựng lên ôm chặt vào eo nàng, từ trong người cậu, toàn thân đang không ngừng phát ra một cỗ sung sướиɠ đặc biệt.

“Tốt, vậy được rồi, chúng ta đi thôi, ta muốn xem tình hình ngươi mụ mụ!” Bạch y tỷ tỷ nói ra.

Perseus mỉm cười, trong lòng đều chẳng tồn tại nửa điểm do dự nắm chặt lấy tỷ tỷ mình trên bàn tay, một mặt thành kín vô cùng thân cận.

“Tỷ tỷ, người tên là gì?”

“Gọi ta là Diệp Tâm Hạ!”