Ký ức của Mục Đình Dĩnh rất quan trọng, nhưng éo le ở chỗ hai cái kẻ kia đi cùng nàng hình thù gương mặt, Mạc Phàm đều không phát giác được. Vĩ Linh Hoàng chắc chắn đã nhận ra mình khôi lỗi bị gϊếŧ, rất ít khả năng sẽ tự lộ diện thân phận vào thời điểm, Ngải Giang Đồ đồng dạng cũng không phải bản thân phạm trù khống chế được tình huống.
Do đó, hiện tại không tìm đến bằng chứng quá rõ ràng, chỉ có thể tùy ý thu thập tin tức như vậy, chủ yếu vẫn phải đợi thông tin hữu ích từ đám Linh Linh bên kia, mới có thể miễn cưỡng làm bước kế tiếp quyết định.
Mọi manh mối Mạc Phàm lưu lại toàn bộ là những trường hình ảnh lủng củng ngắt đoạn, không thống nhất, không có mảnh nào xác thực. À, ngoại trừ một…
Làng sâm đ*o!!!
Thước màu sắc phim ảnh hắn được xem trong Mục Đình Dĩnh ký ức, dĩ nhiên chính là cái ở làng sâm đ*o trước mặt này.
“Tỷ phu, trà đạo quán ở đây, ta ước lượng nhìn sơ qua, đều là con số trăm quán cũng có, ngươi định thế nào lấy tin tức, chưa kể đến khả năng du khách ra vào đều là người mới, họ cũng không biết được 3 tháng trước sự tình?” Tiểu Mei có chút hơi thấy lực bất tòng tâm.
“Du lịch cổ trấn, tiềm năng như vậy nhất định sẽ phát sinh cạnh tranh quán xá, ta có thể cam đoan có rất nhiều bọn mồi hàng nhân viên được cử ra trước cửa dụ dỗ khách. Bọn chúng suốt ngày ở trên đường như vậy, có cái gì lại không biết đây". Mạc Phàm cười cợt nói ra.
“Nha…” Tiểu Mei hai mắt sáng tinh quang, tự nhiên đối với Mạc Phàm cảm thấy còn có tốt đẹp trí tuệ này.
“Chúng ta không hỏi ý kiến du khách, không hỏi đầu bếp địa phương, thứ ta muốn là bọn tai mắt mời chào này. Cổ trấn truyền thống, tin rằng kể cả dịch bệnh qua đi, họ cũng chưa vội vàng thay nhân viên mới". Mạc Phàm quả quyết.
Làng sâm đ*o…
Phong đạo, tu kỹ, tâm thiền là một thói quen có từ ngàn đời truyền lại. Mà đạo tu lẽ mục thường đi với trà, thưởng trà vì vậy cũng trở thành tập tục không thể thiếu trong cuộc sống của người Trung Hoa xưa. Củi đóm, gạo dầu, muối, tương, dấm và trà, trà đạo dĩ nhiên được liệt vào hàng thứ bảy thiết yếu đối với nhu cầu của người dân ở cổ trấn. Đối với họ, thưởng thức trà đã trở thành nét văn hóa ngàn năm lịch sử, cái thường nhật sinh hoạt trà liền âm thành biến hóa nên một môn nghệ thuật. Dùng trà để tiếp khách là thói quen của người Trung Quốc. Khi có khách đến nhà, chủ nhà liền bưng một chén trà thơm ngào ngạt ra mời, vừa uống vừa chuyện trò, vừa bàn cái gì gọi là đạo xưa cổ nhân cố sự, bầu không khí rất thoải mái.
Phải rồi, nhắc đến trà đạo, đứng đầu ắt hẳn phải nói bài danh thương xá Tam Dương Thị, chính là đề mục Phượng Hoàng cổ trấn địa phương, đặc sản Hồng sâm quốc nội, hay trà hồng sâm quốc nội.
Hơi ngượng chính là, Mạc Phàm cùng tiểu Mei đi dọc theo đường phố hướng sông Đà Giang bên ngoài đi, cứ việc trên mặt tiền phồn hoa đâu đâu cũng đầy ấp tiếng nói cười, toàn bộ đều đến từ tửu điếm, thuốc thảo, nhà dân, chỉ duy đặc trưng nhất không nhìn thấy bóng dáng những hàng trà quán mà lẽ ra phải được xây dựng nổi bật như đồn đại.
Mãi cho đến khi hắn hướng bên trong đường nhỏ hẻm nhỏ đi vào, liền giờ phút này mới ngửi được mùi xạ hương quả hổ đào. Đó chính là lá sâm mùi được đun nóng đủ độ chín, loại nhận thức dễ dàng khiến khứu giác con người ta nguyện ý muốn ghé vào làng trà. Một vài lão bản đón khách đứng ngoài cửa, rất nhanh sở trường tia người có tiền của, trước mặt một nam nhân ngoại hình đương thời tuấn tú cùng cái kia nữ nhân vô cùng xinh đẹp tiên khí, thâm tâm lập tức thúc giục phải mời cho được hai vị này ghé vào trạm xá mở hàng.
Tiên khí đó, không có chuyện du lịch khách bình thường, có thể đào, có thể đào!
Tất nhiên, nói là vậy, nhưng sớm thôi, họ nhận ra mình sai lầm đến cỡ nào, Mạc Phàm rất không quan tâm. Hắn có thể là ai chứ, từ khi nào sẽ trở thành một con người có thể ngồi đó nghe đàn tì bà kéo kéo, ngắm cái kia thiên ngoại hữu cảnh, uống trà ngâm thơ kia chứ…Vẫn là từ chối ra mặt, thậm chí còn muốn hung hăng dọa đánh người với những hành vi chào mời dai dẳng.
Thật sự là bọn dở hơi, rãnh háng!
Đây là khổng lồ thành phố du lịch lớn nhất cả nước. Đoán chừng những hát khúc hoa đán, đầu khôi thuyền hoa kia, đều không có chính mình quan hệ túi tiền, khả năng đặt mông vô ngồi đến nơi, liền rất có thể phải đợi Triệu Mãn Duyên đến thanh toán chi trả.
“Hừ, không có camera, mẹ trứng, thành phố du lịch không có camera, tức chết ta rồi!" Mạc Phàm đột nhiên oán hận mắng.
Nhưng là trong cái quẩn trí, tự nhiên ló cái khôn bất ngờ…
Nhắc đến cũng là dạo gần đây giống như mình thực muốn hành nghề thám tử thợ săn, Mạc Phàm chợt thoáng nảy sinh rất hay ho ý tưởng. Nếu thu thập tin tức kiểu này, chỉ có thể hỏi một hai câu, bọn họ đáp lại gượng ép, thậm chí đáp án thường thường không phải cái hắn muốn, cần nhận biết cái nào là chân thực, cái nào là hư cấu để mục đích mời dụ vào ngồi.
Miệng nhếch lên nửa vành nụ cười, Mạc Phàm lúc này đội một cái mũ lưỡi trai chụp xuống, cẩn thận che đi nửa khuôn mặt hắn lại.
“Mei Mei, ngươi nói xem, ta đẹp trai hay không?”
Tiểu Mei tự nhiên không rõ ràng ý hắn lắm, trừng ra một chút bộ mặt hạ khinh: “Tỷ phu, ngươi định làm gì?”
“Tôn tử binh pháp, kế sách thứ 14, chiến lược thu thập tin tức nhanh nhất người!” Mạc Phàm nháy mắt, xoa đầu tiểu Mei một cái, rồi trực tiếp lấy tay đẩy đẩy vành mũ thấp xuống, đi ngược lại đầu đường, hướng về những hàng xá trà đạo ban nãy bỏ qua.
Hắn cũng không có cần tiểu Mei phải làm cái gì hết, để cho nàng đứng yên như vậy nhìn theo.
“Khách quan, ha ha, đại gia, đại gia, ngài muốn vào hay không thưởng thức thượng hạng hồng sâm gia truyền?” Một lão mời hàng trong quán hỏi.
“Được!” Mạc Phàm khéo léo bắt lấy tay hắn. Đồng tử tà nhãn tự nhiên cũng nổi lên một tia hồng quang biến hóa thời điểm, không có giấu đi chút nào xâm chiếm trực tiếp đối diện người.
“A…”
Cái kia lão bản không rõ ràng nhìn vào mắt hắn, lập tức trước cảm nhận được một hình bóng mờ ảo nữ nhân đầu đầy rắn người, nàng đứng phía sau vị thực khách kia, mạnh mẽ đồng tử trừng lại, để cho hắn toàn thân đột ngột giống như truyền đến một trận tê liệt giãn mạch, nho nhỏ lôi điện chạy theo khắp các nhóm cơ từ trên xuống dưới, không tự chủ điều tiết ra bao nhiêu mồ hôi.
“Cảm tạ!” Mạc Phàm nở nụ cười nói ra rồi bỏ đi. Nhanh đến nổi cái tiến trình này làm cho người ta cảm thấy một chút gì đó không có thực.
Đáng sợ chính là, hắn đi rồi, lão bản ban nãy vẫn ngơ ngác một vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không có hiểu tại sao mình đứng đây làm gì.
“Như này cũng có thể?!" Tiểu Mei kinh ngạc nhìn thấy một cảnh này, nàng mới tỉnh ngộ ra.
Nguyên lai Mạc Phàm, hắn đem cái kia Tà Nhãn có năng lực của Medusa, thấu thị ký ức người khác mà vơ vét, loại hình này, đặc trưng nhất chính là, đối phương dù cho có quên đi chăng nữa, muốn nói dối đi chăng nữa, đều không có khả năng thoát khỏi Mạc Phàm.
Lại nói, Mạc Phàm sau khi bỏ qua quán xá đó, hắn cũng không có nhàn rỗi gì, đem tà lực khủng bố tiếp tục đến các quán xá bên cạnh, như cũ hành vi bắt tay êm đẹp, cười cười mấy cái xã giao rồi cảm tạ bỏ đi.
Thỉnh thoảng, hắn thậm chí còn bắt tay với những du khách nào đó, những cư dân nào đó ở mái nhà sàn đối diện, mà theo như Tiểu Mei đứng ngoài quan sát, rất có khả năng những người này, bằng một cách nào đó, trong hình ảnh Mạc Phàm đọc được từ người khác, liền sẽ quan đến mạch diễn biến tiếp theo.
Mất khoảng hơn 30 phút thời gian trôi qua, dọc theo những ngôi nhà cổ, hình ảnh dòng người tấp nập đi qua lại, cười cười nói nói, thân ảnh Mạc Phàm đội mũ lưỡi trai màu đen sụp xuống, cao ráo nổi bật, cứ như vậy lập đi lập lại chính mình hành động, hắn bắt tay rất nhiều, kiểm soát gần như toàn bộ mọi thông tin, hình ảnh của dãy phố trà suốt nửa năm qua.
“Khắc khắc, Apase phù hộ, ta bắt đầu thực yêu thích ngươi!” Mạc Phàm thở dài một tiếng nói rằng. Hắn cũng không biết Apase có nghe không, nàng trước đó đã tiếp tục ngủ đông trạng thái rồi.
Chỉ là bị nhiều người tường tận xem xét một hồi, hoặc là cùng mình nói chuyện với nhau, đối phương hơn phân nửa là sẽ có hoài nghi dạng này trùm đầu thực giống ăn cướp.
Còn tốt, miễn là đại công cáo thành, Mạc Phàm trở về bên cạnh tiểu Mei, cũng không có ai sẽ không có đầu óc nhìn chòng chọc chính mình, sau đó một mực chắc chắn xuất sắc nhiệm vụ hoàn thành.
“Đã xong?” Tiểu Mei nở nụ cười khâm phục nhìn hắn.
“Tôn tử binh pháp nha. Ta thực sự thấy cảnh đám người Mục Đình Dĩnh đi đâu rồi, ta thông qua ký ức của những mời chào thực khách cùng địa phương dân cư, liền chứng kiến được rõ ràng từ mắt người này sang mắt người khác đám người bọn chúng hành vi. Vĩ Linh Hoàng ta cũng đã biết mặt mũi, rất đẹp!” Mạc Phàm cười cợt nói ra.
“Có một điểm ngươi sai!” Tiểu Mei nhún người, ánh mắt châm chọc nói rằng.
“Điểm nào?” Mạc Phàm ngơ ngác hỏi.
“Tôn tử binh pháp ta không phải chưa từng đọc qua, ta rất thích đọc sách. Của ngươi không giống đấy!” Tiểu Mei che miệng cười nói rằng.
“A…ha ha..."