Vượt qua mấy ngõ ngách, phố nhỏ ở cổ trấn, vượt qua cái thưa thớt dòng người, qua mấy cái thuận kiều bắt ngang sông Đà Giang. Kể từ khi rời khỏi tửu quán hoa viên, nàng không có chần chừ nửa điểm, thân ảnh loắt thoắt đung đưa theo những bước chân thật nhanh, thật dài.
Nàng vẩn vơ vài dòng tiểu nhược nhược suy nghĩ, nội tâm cũng thật không cách nào yên bình được, rung động, đau lòng mãi không thôi. Ấy thế mà như vậy, Linh Linh ý niệm kiên định, loại chuyện kinh hãi này vừa hay lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ chính mình.
Đại học học phủ xác thực cùng ma pháp cao trung lúc trước khác nhau rất lớn, chỉ là để Linh Linh cùng đám tiểu thí hài tiểu nha đầu đại học năm nhất năm hai kia tranh những cái tài nguyên ma pháp nhỏ bé, tương đương với lãng phí thanh xuân quý giá của mình. Buông lời nhẫn tâm một chút, sự kiện lớn lao như vậy bày ra trước mắt, lợi cùng hại đặt lên bàn cân đánh giá, tuy hại tất yếu nhiều hơn, nhưng lợi không phải không có.
Gió mùa hạ thủ thỉ tới, từng đợt từng đợt cuốn lá dâu xào xạc bay lên, nhớ rõ tại một trận mưa đêm qua, đã rơi phủ đầy viện, còn có một bộ phận lớn tại nóc nhà trải thành gợn sóng ngói lá, cho căn dinh thự kiến trúc thời Mãn Thanh này tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã.
Trước mặt là một nhà cửa gỗ đỏ, chăng đèn l*иg đỏ, lát gạch đá trắng xám tạo nên một bức tranh trầm mặc, cổ kính. Đẩy cửa vào, hình thái đột nhiên hoàn toàn trái ngược, cho dù là nội thất trưng bày, thang máy thiết kế, hay bao quát cách bày biện đều nhất nhất được định hình theo phong cách Âu Châu sang trọng.
Ký túc khách sạn của Minh Châu học phủ và Đế Đô học phủ được chọn y hệt nhau, đều xếp vào hạng sang trọng đắt tiền trong thị trấn, chủ yếu là do chính quyền địa phương nơi này muốn hướng về quốc gia làm cái đúng mực nghi lễ, đúng mực sắp xếp. Thời điểm học phủ chi tranh đợt trước, Minh Châu học phủ đại biểu Mạc Phàm, Đế Đô học phủ đại biểu Mục Ninh Tuyết, hai người bọn họ coi như quốc gia chi bảo, mang đến lần đầu tiên cương giới sính lễ hạng mục đệ nhất cho Trung Quốc, dấy lên hào trung tinh thần cỡ nào cho thế hệ trẻ. Càng có ở bên trong như vậy, Minh Châu học phủ trải qua Ma Đô hạo kiếp, đại nghĩa diệt thân, đem bất khuất tính mạng để cứu vớt bao nhiêu dân cư rồi.
Tam Dương Thị cầm trên tay bài danh thứ hai, làm sao có thể đối với một cái thế giới nghiêng đầu ngưỡng mộ như vậy mà không đài thọ đây?
Linh Linh không có quay về phòng mình, nàng tiến tới quầy hướng dẫn, kiểm tra bản đồ phòng rồi nhanh chóng nhấn thang máy đi lên.
“Cộc cộc cộc~".
"Lão sư, là ta, Lãnh Linh Linh, Minh Châu học phủ khóa năm nhất, ngài ở bên trong à?” Linh Linh phi thường lễ phép gõ cửa.
Bây giờ cũng đã là giữa trưa, thời tiết ở Phượng hoàng cổ trấn càng lúc càng thất thường, nắng nóng đột ngột, rất dễ làm con người ta si mê với việc ngủ nướng. Nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng cần phải báo cáo, nàng phi thường cũng sẽ đợi vài giờ nữa trễ hơn mới tới.
"Vào đi!" Tiếng Trần Khương truyền đến.
"Lão sư!" Linh Linh hành quy chào hỏi.
Trần Khương nhẹ gật đầu, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên thân nữ học sinh tâm đắc của mình, trung niên khuôn mặt nhất thời hiện ra phúc cảm rõ rệt từng tia hòa ái nói:
"Hảo hảo, rất tốt, ta ban nãy ưa thích ngươi tác phong thể hiện, khi về tranh thủ xem qua hồ sơ, hóa ra chính là tiểu tôn nữ của lão già Tống Khải Minh, còn là ái nữ của ta một thời Lãnh Linh Linh?"
Đối với tài liệu liên quan đến phụ thân mình liên hệ, Bao lão đầu nhiệm kỳ đều giúp nàng gỡ bỏ xuống, tin rằng thời gian vài năm trôi qua, tự nhiên sẽ chẳng còn ai biết đến. Mà lúc này, ngay ở trước mặt mình, cái vị lão sư không tính quá lớn tuổi, còn mới chuyển công tác về từ Mỹ… như vậy mà lại biết đầy đủ.
Lấp bấp miệng nhỏ đôi chút, Linh Linh mới mở lời:
"Đúng vậy, ngài khoẻ không"?
“Tốt, rất tốt, trước kia, ta trong lòng thần tượng cha ngươi, nhưng bản thân mình yếu ớt thời điểm, chưa từng có cơ hội qua mời trà…cha ngươi ấy mà, lúc đó cũng hiên ngang, cá tính như ngươi vậy!!” Trần Khương ngồi tựa vào ghế, hoài niệm lại.
Cha a…
Nghe được lời lẽ này, Linh Linh toàn thân đều phát ra một cái mãnh liệt tự hào ở nội tâm, nhưng rất nhanh nàng trước tiên phải nói ra chuyện quan trọng:
“Cảm tạ lão sư, nhưng ta đến đây…”
Trần Khương nói tiếp, không để ý đã vô tình cắt lời học viên của mình:
“Bất quá, ta sẽ vì vậy chiếu cố ngươi từng li từng tí, chỉ có ngươi mới trở thành ta kiêu hãnh nhất. Đại đa số thời gian giảng dạy ở đây, tiêu biểu học sinh của ta đều so với ngươi cực tệ, bọn chúng vốn dĩ không có tiền đồ gì, cũng chỉ dựa vào nịnh nọt gia thế, lãnh đạo mới có hi vọng tốt nghiệp môn khoa học".
“Lão sư, người nghe ta nói một chút.” Lãnh Linh Linh nghiêm túc nói rằng.
“Ừm”. Trần Khương gật đầu, nhận ra mình vừa rồi có hơi cảm xúc không tiết chế được.
…
Từ Mỹ trở về nước nhận chức vụ lớn lao, lão sư phong thái cũng thuộc vào hàng quái lạ hương vị, đều không thích bất cứ loại nào chuẩn mực bài trí, tuy chỉ tạm bợ ở vài ngày, nhưng gian phòng hắn, đâu đâu có cũng dấu tay chỉnh sửa, giống như đã qua một màn thiết kế lại trọn vẹn so với những ký túc khác vậy
Học hội là do hắn phụ trách, nghiên cứu hội cũng coi là hắn phi thường nổi danh, toàn quyền quyết định, rất nhiều học sinh, bao quát thính giảng đều nghĩ hết biện pháp trở thành thành viên bên trong, có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, cũng có thể so với bên ngoài thu hoạch được kinh nghiệm càng có chất lượng tốt hơn. Thậm chí rất nhiều người muốn trở thành một thợ săn giỏi giang thực thụ, lại càng phải theo Trần Khương học tập, cho nhận xét. Hắn chỉ cần khẽ cái điện thoại động đậy, e rằng cho dù có lên Côn Lôn kia núi tuyết, nhất định số lượng người đi theo đều không ít.
Dẫn Linh Linh tiến vào không gian làm việc, trong sảnh phòng lớn đối diện cửa chính đã được hoàn mĩ chỉnh chu sắp xếp, trong đó một cái bàn tròn đặc biệt, rõ ràng được tinh xảo loại mỹ thuật có từ thời phương Đông cổ, rất đẹp.
Kéo ghế ra, chậm rãi ngồi xuống, Linh Linh dành thời gian vài tiếng sinh hoạt cá nhân của mình, tường tận một lần kể đầu đuôi sự tình ở Tam Dương Thị nói chung, Phượng hoàng cổ trấn cho Trần Khương nghe, từ cái nhỏ nhặt nghe trộm, cho đến cái minh bạch lời lẽ của cái kia nam phục vụ tửu quán, cuối cùng bao quát đem suy luận cá nhân nói ra.
“…Là như vậy.” Linh Linh hoàn tất diễn giải.
Lặng người như tờ, Trần Khương phút chốc ở cái tư thái lão sư, lẽ ra phải là dang đến vòng tay che chở, bảo vệ lấy cái học viên của mình, nhưng mà trái lại ngay chính mình suýt tí nữa còn muốn té ngả khỏi ghế.
Nửa tháng, khoảng độ chừng trên dưới 15 ngày ngắn ngủi, tính thời điểm từ cái triệu chứng đầu tiên, ba người đầu tiên chết, đến nay liền lên tới 150 người tử vong.
Xét ở khía cạnh bệnh dịch, đó có thể coi là báo động mang tính chất quốc gia rồi, là lãnh thổ nội bộ đại dịch.
Còn ở khía cạnh điều tra, lại như liên hoàn vụ án gϊếŧ người như thế, thường thường đều sẽ có một số chung điểm, thông qua này chung điểm suy đoán hung thủ giới tính, nghề nghiệp, khả năng đoàn người. Xa hơn một chút, không ngoại trừ khả năng liên quan đến một cái yêu ma nào đó gây ra theo phương thức hiểm độc.
Cái đáng sợ nhất chính là… loại vụ án này, sẽ không có dừng lại!!
“Ngươi còn có kể cho ai hay chưa?” Trần Khương nói.
“Không giấu gì ngài, thoạt đầu ta cũng chỉ định gửi đến cái tin nhắn lên học viện, nhắc nhớ mọi người cẩn thận tinh huống, trên thực tế người đầu tiên ta liên lạc lại là một cái nam nhân biết nghe lời, nhưng tình huống phát sinh, hắn suốt thời gian qua đều ngoài vùng phủ sóng. Cuối cùng làm cái cân nhắc kỹ lưỡng, tìm đến đây thảo luận". Linh Linh không hề giấu diếm chút nào, kể ra.
Ngạch!
“Nha đầu thối, thật thà quá có cái không tốt của thật thà quá… ngươi đây là đang chê bai lão phu không đáng tin, còn mạnh dạn xếp sau cái nam nhân biết nghe lời là dụng ý gì?!” Trần Khương cười khổ nói rằng.
“Ngài nghĩ vậy, ta cũng không có cách nào minh bạch, nhưng quả thật bây giờ thì ngài điểm tín nhiệm đều tăng đáng kể đấy, cho rằng đạt tới 50 phần trăm tin tưởng rồi!" Linh Linh nói ra.
Sắc mặt bình ổn hơn chút, có tia vui vẻ hi vọng, Trần Khương thoải mái cười lớn:
“Ha ha ha, được, được, vậy nếu sau này lên toàn bộ đức tin, ngươi sẽ đồng ý đi theo ta làm một cái khảo gia nghiên cứu khoa học phải không. Tương lai vi trùng học, bao quát tế bào học sẽ có thể do ngươi gánh vác là phi thường cao đấy!!”
Nghe xong, Linh Linh không khỏi trừng ra biểu lộ gượng gạo nở cái nụ cười nhạt nhẽo, nàng cũng không phải là không có hứng thú với trùng học, khuẩn học cái gì đó, nếu đem so cái với cái ma pháp buồn tẻ kia, dĩ nhiên là nằm ở phía trên rồi.
Linh Linh là thợ săn đại sư, mong muốn của nàng xưa nay chính là trở thành Liệp Vương tư cách, càng chứng minh loại hình thợ săn này không nhất thiết phải là chiến đấu pháp sư hình thành. Nói đi theo Trần Khương, phải bảo thế cũng tuyệt đối không thể!!
“Không được, ta ý nguyện chính là sau này thành Liệp Vương!” Linh Linh thường ngày sẽ không muốn mất thời gian đôi co những việc như vậy, qua loa đồng ý là xong chuyện, nhưng trong mắt nàng, không rõ vì sao Trần Khương lão sư thật đáng để như vậy
“Ngươi cấp bậc hành nghề thợ săn đều đã có?” Trần Khương nghiêm túc hỏi rằng. Nói có điều tra thân thế Lãnh Linh Linh, nhưng hắn vẫn chừa cho nàng nhiều điểm bí mật riêng, cũng không có sâu lắm vào hành nghề hay thời gian sinh hoạt.
“Ta là Tinh cấp đại sư!” Lãnh Linh Linh nói.
Tinh cấp đại sư!?
Vậy chính là Thất tinh thợ săn hành nghề rồi!!!
Niên kỷ còn nhỏ như vậy mà đã thực sự là một cái Thất tinh thợ săn. Trên dưới liên minh tổ chức, tất yếu đã có một cái tư cách tham gia tranh đoạt cao nhất địa vị a. Mà Trần Khương rõ ràng, có một số Tinh cấp đại sư như vậy, tuy chưa hoàn thành vinh danh Liệp Vương thời điểm, thậm chí đã có khả năng thu hoạch giải thưởng cấp bậc kia cực kỳ khó, đến một chút nhân vật cấp bậc Liệp Vương đều chưa hẳn có thể giải quyết a!
Hắn ánh mắt tự hào nhìn Linh Linh, không khỏi tưởng tượng thấy một đời thần tượng cha của nàng, chỉ là bất qua, tài hoa như thế càng làm cho Trần Khương muốn Linh Linh kế tục mình hơn.
“Thôi được rồi, không gấp, không gấp, chuyện đó để tương lai tính.” Trần Khương thở dài nói rằng.
“Vậy chuyện bây giờ, ngài có sắp xếp gì không?” Linh Linh tò mò muốn biết cái nổi danh Trần Khương này sẽ suy tính thế nào.
“Ta đã gửi tin nhắn cho người của Ma pháp hiệp hội, quân đội, học phủ hội đồng, bao quát rất nhanh cũng sẽ truyền đến tai của giới báo chí. Bọn họ chính quyền cấp tỉnh, dẫu sao đối với sự kiện này thích đáng cần một bài học.” Trần Khương nói ra.
“Còn chúng ta?” Linh Linh đột nhiên không vui nói rằng, nàng mong chờ một cái giải quyết tự thân hơn.
Bản thân nàng tình huống, dẫu sao thực sự rất khó hoạt động độc lập ở cái điều kiện bệnh dịch như vậy. Thêm một đồng đội, chính là tăng thêm một phần xác suất thành công hiện tại.
“Nha đầu, thông minh không có nghĩa là không có thông minh hơn. Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi muốn cùng ta hành động, sẽ tiện thể dễ dàng có tấm vé thông hành xuyên suốt quốc nội sao. Đi thôi, lão sư ta tình nguyện làm bác sĩ trợ tá cho cái nha đầu thất tinh thợ săn phá án vậy.” Trần Khương lão sư cười cười nói rằng.
Hai mắt Linh Linh lúc này đột nhiên lóe sáng, cái vầng sáng này cũng thật lanh lợi, quả nhiên Trần Khương lão sư, đối với tuyệt đại đa số những cái thính giảng ở nàng trường lớp gặp qua, hắn chắc chắn lợi hại đứng đầu.
“Tình nguyện làm bác sĩ?” Linh Linh bé giọng không hiểu nói.
“Nói ngươi cũng đừng quá xem thường ma pháp sư, ma pháp có cái lợi hại của ma pháp, ta ưa thích việc nghiên cứu trùng học, nhưng đối với lý luận thuyết pháp đều cũng kinh qua, thật lòng tâm phục. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng cái bệnh dịch này liên quan đến ma pháp thao túng sao?” Trần Khương nói.
“Ý của ngài, đó là do trùng học?” Linh Linh ngoạc mồm.
“Chắc chắn. Ta cũng có một cái lão sư, hắn càng là cấm chú sư được phong hiệu giáo sư trên toàn nước Mỹ. Luận thuyết pháp trên thế giới chỉ sợ chưa từng có ai qua được, mà ở cái thuyết pháp của hắn ta đọc qua, loại liên hệ sinh lũy giữa người với người này, vốn dĩ chỉ có hắc ma pháp hình thành lên được. Nhưng hắc ma pháp đặc dị lại không phát sinh tế bào vi khuẩn trong cơ thể người. Hay nói một cách khác, đại dịch Tam Dương Thị này, tuyệt đối tồn tại một siêu khuẩn trùng nào đó gây nên.” Trần Khương khẳng định.
“Thế không phải nói, chỉ cần đảo ngược xác chết ra tìm hiểu, liền có khả năng truy lùng nguồn gốc hình thành sao?” Linh Linh nói ra.
“Đi thôi, nha đầu!!!”