Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 93: Trâu như... Trâu

“Đông!! Đông!! Đông!!”

Sơn mạch rộng lớn âm âm từ rất sâu dưới lòng đất đang không ngừng mắc khớp lại với nhau, chính như một trận động đất trên diện rộng vậy

Mà trên cái thảo nguyên già nua tuổi đời này, nương theo chấn động bên dưới, thoảng chốc không có đếm được bao nhiêu táng cây, khối đá đang không ngừng lay động. Dù là quan sát tỉ mỉ đến đâu đi nữa, chính mắt thấy được quen thuộc một cái cảnh vật trước đó, tự nhiên giờ phút này cũng chẳng thể nhận ra, liền muốn tổng quan vận động, cực đại méo mó rồi!!!

Sơn trang ngưu tộc hàng trăm km trải dài, nằm vị trí cao nguyên tuyến đông Côn Lôn thánh sơn. Nguyên bản chính là thân thể vị đế vương ngự trị.

Ban đầu cho rằng Băng Ngưu thú vương quá lắm kích cỡ chỉ tầm ngọn kia đồi núi thô kệch, cuối cùng liền kết quả sai lệch rất nhiều, trên thực tế cả cái sơn trang tộc đàn này mới chính là thân thể nó, hay nói nguyên bản toàn bộ địa phương này hết thảy đều đại biểu vị đế vương bộ phận.

Nó chỉ vừa động đậy di chuyển, triệt để một khoảng không to lớn lập tức biến mất không còn lại gì, triệt để khiến cho người ta cảm nhận được nguyên bản của nó là giống như một rễ mâu đại thụ chi tổ cắm sâu vào sơn mạch Côn Lôn.

Sơn trang chuyển động, địa phương nhóm Mạc Phàm đứng ở dĩ nhiên sẽ không ngừng xao xao di dời theo, khiến bọn họ buộc phải tách ly, cùng Quan Ngư và tiểu Mei phi hành đến địa phương khác kề cận.

Càng man rợ hơn chính là, xuyên thấu qua những cái kia vật thể dạng băng tinh đóng kín, có thể nhìn thấy vô số nhân loại lẫn động vật bị treo ngược như nhộng thịt bên trên những dãy thông tràm, chằn chịt mấy ngàn xác chết có khi cũng phải hơn, mà mỗi một sinh vật bọn họ đều bị hủy hoại, ủ mục loại dịch nhầy sền sệt màu trắng dạng kết tủa, trông gớm ghiếc đến thê lương.

Quan Ngư thấy, tiểu Mei thấy, Mạc Phàm cũng thấy rõ ràng. Khỏi phải nói bất kỳ ai trong bọn họ cũng đều rơi vào nhược nhược một cái tâm tình siêu cấp phẫn nộ, hai mắt cau lên muốn bục vỡ điên tiết ra ngoài rồi.

“Phốc”

Mạc Phàm thân ảnh lao ra hẳn bên ngoài, giữa khoảng cách mấy quả núi xa xôi đó, hắn nhưng vừa hiện thân ra đã nhanh chóng vào trạng thái tan biến phi hành, chớp mắt cái đã triệt để biến mất, mà chưa kịp định hình được thì bỗng chốc toàn bộ thân thể đều đang lơ lửng trên không trung, xa xa ngay phía đỉnh đầu Băng ngưu thú.

“Băng băng băng ~~~~~~~”

Xoay người tạo gia tốc lực, Mạc Phàm hai chân hướng tích trữ tạo thành khủng bố lực lượng trên ống trục chân không, tầng tầng giẫm vào khí quyển thả ra mảnh vỡ cước tinh đánh xuống.

Loại này công kích đại khai đại hợp, nó căn bản không quan trọng độ chính xác, mà rõ ràng cũng không cần thiết lắm, vốn dĩ ở cái tư thế đó, ở cái tốc độ đó, càng ở trong cái sơn trang hình thú to lớn kia, Mạc Phàm muốn đánh hụt còn khó hơn lên trời. Hắn ung dung liền hướng về phía dưới xả lực công phá, áp lực xung kích nhất nhất đủ oanh tạc thiên địa rồi.

“Ầm ầm ầm~~~~~”

Tà thần giác cước của Mạc Phàm bề ngoài tựa hồ thiết giáp bọc ma sơn, đại khái khổng lồ không khác gì cột băng tinh kết dính kéo thẳng đứng cả ngàn mét nền trời, là một cái sao chổi thứ nguyên cực cường hủy diệt đang quét ngang trời đêm Côn Lôn rớt xuống, tầng tầng sinh lực, tầng tầng nghiền ép, giáng lâm một cái trăm ngàn tấn trọng lượng đè nặng lên thảo nguyên.

Nội trong nháy mắt, địa phương tiếp xúc trực tiếp bị khoét một lỗ thủng sâu to kèm vết nứt lan rộng, phi thường đem đầu đế vương sơn trang kia một cước đánh bay ra ngoài, từ địa phận phía Lưu Viên thác, một mạch nhào nhào tới tận phía Bắc dãy núi tiệm cận trung ương, còn có lếch theo rất nhiều sơn mạch va chạm, toàn diện đổ nát.

Một cước này của Mạc Phàm có thể nói là không hề giữ lại chút nào điểm thần lực bản thân, tình huống thực tế hoàn toàn đủ để làm trọng thương hay say xẩm rất nhiều sinh vật phổ thông đế vương. Chỉ là con này Ngưu vương quả thực sự phi thường sở hữu sinh mệnh quá đỗi cường đại, muốn nói cấp bậc phòng ngự của nó đều thuộc về loại mạnh mẽ nhất Mạc Phàm từng gặp qua. Không những da dày thịt dày béo theo đúng nghĩa đen, còn có bên trong cũng muốn cứng rắn như sơn thạch, là tinh cương thân thể đều ở mức ngàn năm thổ tức hàn lại.

Bất chấp xung kích va chạm lớn cỡ nào, hủy diệt chi tức tan nát ra sao, sụp đổ to lớn trăm mét, ngàn mét bề mặt… nhưng mọi thứ đều chẳng thể dễ dàng gì nói lên được cái thực tế rằng, Băng ngư thú vương quá to lớn để bị đe dọa được, cái dư chấn đó gần như chẳng thể ảnh hưởng lên cơ thể nó được.

Sợ rằng cấp độ trước mắt, khẳng định lực lượng phòng ngự liền có thể so sánh cùng Lãnh nguyệt yêu mâu rồi, thậm chí còn thuần chất nội tại cơ thể hơn.

Mạc Phàm nhíu mày lại một chút, cẩn thận đứng rất xa trên không quan sát, đối với tình huống trước mắt không thể tiếp tục công kích kiểu này.

"Hống hống~"

Đột nhiên ào ào xuất tới mấy mẫu thanh âm cuồng dã không ngừng phát vọng ra khắp đất trời. Nghiền ép sóng âm không ngừng bắn tới bốn phương tám hướng, thời điểm đem hết lớp đất đát vừa bị đổ nát một lần nữa phá hết cầu trúc phần tử, một mạch đến hạt bụi cũng không còn.

Bị gã kia nhân loại nhỏ bé một cước đá bay, Băng ngưu thú vương tự nhiên trong mình mấy phần khó chịu rống to ra ngoài. Sao lại có chuyện đối với sinh vật ở bậc thang đỉnh cấp như nó mà phải chịu lớn lao sỉ nhục này.

Đường đường bản thân chiếm lĩnh bộ tộc cường đại bên trong Côn Lôn thánh địa, bị đem đánh văng quét cả mấy quả núi đồi kia, tin rằng đã phá tan bao nhiêu chỗ ở yêu thú khu vực, đồng thời còn có thể bị đem làm đánh giá tin tức truyền tai nhau. Riêng cái ý nghĩ như vậy thôi đã khó có thể tiếp thu được rồi!!

Cường tráng thân thể của nó sau khi rơi xuống đã bị lún xuống mặt băng, nhưng nó vẫn chăm chú nhìn kỹ kẻ địch trước mắt, phì phà lạnh lẽo hơi thở ra ngoài. Ngưu vương lắc mạnh rung động một cái, bất thình lình thêm mấy mẫu tiếng động to lớn nổ ầm vang, nhấc lên cả khối băng gắn chặt bên bên dưới đại địa trọn vẹn vỡ nát ra, trùng trùng bao nhiêu đều bay thẳng rất nhanh về phía tiểu Mei và Quan Ngư.

Nhìn từ phía Mạc Phàm tới, hắn một mặt cảm giác hơi lạnh thổi phà phà từ sâu trong lòng đất bình nguyên, bao nhiêu bụi bẩn tuyết hàn hay xương cốt Côn Lôn giờ phút này lại ầm ầm tróc hết ra ngoài, hệt như có vị tuyệt thế địa tiên nào vừa thảy cả một cái thị trấn to lớn hoang vắng từ dưới đất lao thẳng lên trời vậy. Chỉ là quan sát thấy được, nó không có nhắm về Mạc Phàm mà hướng tới, vô hình chung mục tiêu của Băng Ngưu ở chỗ khác.

"Mau tản ra!" Mạc Phàm lớn tiếng nói, ra hiệu tiểu Mei và Quan Ngư tránh xa khỏi khu vực này.

Quan Ngư nhanh chóng nối quỹ tích phong hệ, dự định đưa bạch tinh linh Mei tránh sang một bên, nhưng để cho hắn không có ngờ tới rằng, từ lúc nào người xinh đẹp nữ nhân này đã lao về phía trước hắn rồi.

“Sau lưng nàng có hai cái bạch sắc thiên dực?” Quan Ngư sửng sốt nói.

Trên chân không, nền màn tối mịt lúc này chẳng những đột nhiên phát sáng ra một điểm nhấn, mà còn có cái điểm nhấn này ngời ngợi rực rõ như ánh nguyệt nơi Bắc Cực lạnh lẽo vậy. Có ai lại không biết, tương truyền rằng mũi ở cái cực Bắc, nhân loại địa phương cuối cùng lục địa, càng là xa xôi trùng trùng, dĩ nhiên nguyệt quang trên cao đã sớm thuộc về thần tiên mỹ cảnh.

Điểm lưu quang lóng lánh, tóc vàng nhạt nữ nhân rắc lên sắc kim tuyến, Bạch tinh linh tầng tầng trên vóc người hoàn mỹ yểu điệu kia, thân thể đột nhiên trở nên thông suốt, một cái màu tráu tinh khiết soi từ da dẻ phát ra, nhất cử đại biểu thiên thần hạ phàm.

Tiểu Mei bình thường đã rất đỗi xinh đẹp, nhưng lúc này hiện ra hai cái thiên dực trắng muốt từ lông thiên linh nguyệt hoàng che chở, nàng còn muốn rung động lòng người hơn rất nhiều.

Vẫy vẫy tay vài cái,

Khói sương nhanh chóng phủ kín lấy khu vực, tạo thành một lớp nhuyễn trùng lít nha lít nhít mờ ảo, nửa hư không, nửa vô thực. Từ bên trong muôn trùng dày đặc đó, lập tức hình thành ra một cái kén chi linh giới vô cùng khổng lồ, sâu vào trong càng tỏa ra tràng giang cường đại thánh giới bạch sắc, đem Bạch tinh linh bao phủ ở bên trong.

Đó là Thiên đường linh giới!!!

Năng lực của tiểu Mei từng đem ra đối phó với đám Mạc Phàm khi còn bên dưới Luyện Ngục.

“Rào rào rào ~~~~~~”

Sương khói bên ngoài vừa bay cao lên hơn một chút, lộ ra vỏ bọc mấy đoàn diệp linh thất sắc ở bên trong, trùng trùng lớp lớp rất đỗi đẹp đẽ, chúng từ trong kén to bục vỡ ra, mang thất sắc trải dài ra giữa trời, như ngân quang hiện tượng được chiếu phổ xuống Côn Lôn trời đêm vậy.

“Đông Đông Đông!!!”

Toàn bộ mảnh băng nguyên ập đến phút chốc va chạm vào thiên đường linh giới kia, nhưng quỷ dị chính là, to lớn va chạm như vậy nhưng chẳng có nổi một âm thanh nào chấn động phát tới. Nguyên vẹn cố gắng nghe chỉ là cái thanh âm giòn tan hòa lẫn, diệp linh thất sắc không hổ là đệ nhất tinh khiết sinh linh, dựa vào bạch quang cường thịnh, bay đến đâu, tan biến toàn bộ mảnh trần đất đá đến đó, tuyệt nhiên không để một hạt bụi lọt qua được tiểu Mei cùng Quan Ngư vị trí.

Mà ở bên trong, từ thị giác Bạch tinh linh nhìn đến, nàng lấp ló mấy cỗ bạch phúc ma pháp đang không ngừng duy trì thiên giới của mình khỏi đổ nát tình huống.

Bàng bạc ánh sáng trắng từ bên trong tế bào của mỗi sinh linh kia ngã xuống, rành rọt từ động nối liền vết thương lại nhau, dần dần tự mình phục hồi, trở về nguyên trạng ban đầu, sau đó theo quy trình cũ tiến về phía ngăn chặn.

Cái vòng lập tái tạo này, đơn giản mà nói đã hoàn hảo đến mức vô thực. Chỉ tính riêng việc thiên đường giới liền đã không biết có thể dễ dàng xuyên qua không, huống chi tốc độ tái tạo của bạch tinh linh còn áp dụng được lên chính nàng ma pháp. Cỡ nào có thể gây cho nàng thương tổn chỉ với yếu ớt công phá như vậy đây!?

“Cái… cái này... ngươi.. ngươi cũng là cấp bậc đế vương tồn tại sao?”

Khỏi phải nói, Quan Ngư liền khuôn mặt đã muốn mếu máo đến nơi, hắn làm sao cũng không ngờ rằng được cái nữ nhân đi theo Mạc Phàm thậm chí so với hắn thâm sâu đã coi là như nhau rồi.

Đều là quái thai! Quái vật trong quái vật mà hắn từng biết.

Bạch tinh linh… lẽ tự nhiên trên thế giới này đã là siêu cấp tinh linh a, một bảo chứng truyền thuyết trong lịch sử, đừng nói là cấp bậc tu vi dĩ nhiên đã là một cái đế vương cảnh giới!!

Không tận mắt chứng kiến, rõ ràng không thể nào tin nổi.

Quan Ngư ngốc trệ cảm xúc lại, thâm tâm giờ phút này có muốn nói gì cũng thừa. Bạch tinh linh ở đó, nàng mạnh nhất không bàn cãi là trì dũ cùng chúc phúc lực lượng. Nhưng vừa rồi, chính bản thân vị trưởng thôn Minh Lang này, nhưng khả năng phòng thủ liền như cũ không thể so sánh được. Bao quát nếu nàng muốn tấn công, chỉ sợ Quan Ngư cũng chẳng thể chịu nổi mấy đòn.

“Ta phục nhất ngươi rồi…Mạc Phàm!!”