Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 81: Thôn Minh Lang - Đệ nhất danh bài Hoa Hạ

Mộc quán Tây Hải thành nằm sâu trong quân trại biên giới, cách trạm xá thị trấn duy nhất một tuyến đường an ninh phòng vệ.

Ngoài ra, chính do địa phương quanh năm chìm trong bão tuyết nên dĩ nhiên cách bài trí, kiến trúc mang nhiều ảnh hưởng của người Bắc Âu du nhập, điển hình là bộ phận ống khói nối dài đề kháng được loại rét buốt lạnh lẽo.

Dãy trùng dãy, nhà đan nhà, tông trắng, ngói nâu, khói xám, một mực dung hòa mỹ mãn, đặc biệt làm cho bức tranh sơn trang cổ kính giữa băng biếc hoàng hôn càng thêm phần chấn động lòng người.

Mạc Phàm cùng tiểu Mei đi theo một thị úy trong quân trại tiến vào thôn.

“Nơi này cách lực lượng phòng tuyến không xa, khoảng chừng hơn mười dặm đi về hướng đông sẽ bắt gặp, còn trước mặt chiếc kia nhà mái lợp hơi sụp xuống, là nơi của thành chủ ở". Thị úy huynh nói rằng.

Um tùm cỏ cây trắng xóa, thực vật nơi đây, dĩ nhiên đều sinh trưởng trong giá lạnh quanh năm, vì vậy nhiễm bạch sắc trở thành chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng kinh ngạc chính là, mộc quán Tây Hải, cái tên nghe rất là ăn uống trạm xá, vậy mà lại bao la cô quạnh đến nhường này, chỉ núi với rừng bao quanh. Phải nói hiện ra ở trước mắt Mạc Phàm, đây đúng là tồi tàn nhất thôn xã hắn từng chứng kiến rồi.

So với dọc đường còn được gọi công trình kiến trúc thật khiến người ta ngưỡng mộ, thì nơi đây giống như vừa trải qua cơn bão tuyết tàn phá vậy. Khói bếp lượn lờ từ các nơi trong thôn bốc lên. Ở đầu thôn, có mấy đứa trẻ đang đọc đọc viết viết gì đó bên những pho tượng thạch nho nhỏ, tầm độ gần một mét chiều cao, trong ruộng nương bên cạnh, lại có không ít người đang thu thập nông cụ, chuẩn bị quay về trong những loại gian nhà xuống cấp trầm trọng kia ăn cơm chiều.

Đừng có nói là chết vì chán hay vì đời sống thiếu thốn, riêng cái việc trống trải thế kia giữa khắc nghiệt thời tiết siêu cấp lạnh lẽo này, tuyệt đối để người ta muốn đông cứng khi say giấc rồi.

Mặt khác, trong cái này tồi tàn chỗ ở, dĩ nhiên là thành chủ lại ở căn nhà rách nát nhất!!

“Huynh đài, ngươi nói với ta đây là thành chủ chỗ ở?” Mạc Phàm hỏi.

“Minh Lang thôn trưởng, Tây Hải thành, thành chủ, thành chủ bên trong đang đợi hai người!” Thị úy huynh nói rằng.

Minh Lang thôn trưởng?

Tức là trưởng thôn Minh Lang!?

“Ngươi nói đây là thôn Minh Lang sao?” Mạc Phàm đột nhiên hai mắt đầy lệ khí oai hùng nhìn kỹ càng khung cảnh trước mắt.

Minh Lang thôn xã…

Danh tự này cũng thực sâu trong Trung Quốc giảng đường đấy!!

Đông có hoàng bích Ma Đô, trung dung thương xá Tam Dương Thị, còn Hoa Hạ đại trấn là thôn Minh Lang. Thuộc tam tử long mạch trong nhân gian lưu truyền, Minh Lang thôn xã, họ nhưng là đại biểu vị trí được tôn trọng hàng đầu, là nhất mạch, nhất tông trên cả quốc gia, là bất tử tinh thần dân tộc.

Mỗi một người con dân Minh Lang thôn xã, từ khi sinh ra đến lớn lên, không những họ phải làm bạn với khắc nghiệt nhất thời tiết, sống trong hẻo lánh nhất địa phương, mà bình sinh họ đã được giao cho một cái trọng yếu nhất trách nhiệm, tạo hào chắn phòng thủ, bảo vệ quốc gia trước vạn yêu đế quốc, Côn Lôn yêu tộc.

Bờ đông cùng hải yêu quyết chiến, nhưng là quốc gia những năm nay cường thịnh, còn có đê chắn, có quân đội lực lượng cùng nhau hỗ trợ, xa hơn thì nhiều lãnh thổ còn muốn đồng tâm chống lại, liền nhất định hải dương thần tộc muốn xâm chiếm đều không dễ dàng gì.

Nhưng Côn Lôn đế quốc không giống, địa phận nằm sâu trong rừng rậm thánh sơn, huyết sắc cùng tử sắc cảnh giới, vào đã khó, trở ra càng muốn khó hơn. Vậy cho nên, quân đội trước sau đều không có biện pháp can thiệp.

Họ truyền tai nhau về loại này chiến tranh mãi mãi không xảy ra, yêu tộc chưa từng mâu thuẫn nhân loại, nhưng họ thực sự hiểu được sao, họ khẳng định sao?

Mạc Phàm rõ ràng, bao quát Hoa Quân Thủ căn dặn hắn cũng rất rõ ràng… Nếu không có thôn xá Minh Lang ở đó đem huyết nhúng tràn Tây Thành tử thủ, Hoa Hạ đã sớm thuộc về Côn Lôn yêu quốc.

Hắn trước sau đều không có hoàn toàn tin tưởng, mãi cho đến chính mình tận mắt nhìn thấy những bức tượng thạch gỗ nơi đây được tinh khắc, để ý thật kỹ, liền rung động thật nhiều.

Mỗi pho tượng, bên dưới chính là bài danh một vị nào đó kiên cường anh hào ngã xuống, nhuộm máu của mình lên tuyết trắng bảo vệ quốc gia, bảo vệ thôn làng. Những đứa trẻ này hẳn có thể là con cháu thế hệ, liền tương lai lớn lên sẽ gánh vác lại phần này trách nhiệm.

Theo quan sát, ở đây ít nhất có không dưới năm ngàn bức tượng, như vậy cũng là quy mô toàn bộ sơn trang mấy đời rồi.

Như thế nào muốn không khỏi thấy hổ thẹn đây!!!

“Mời hai vị vào!!” Thị úy huynh đưa tay mời hai người họ.

Cửa đã được mở sẵn, Mạc Phàm cùng Tiểu Mei cũng bình thường như vậy đi vào. Bên trong, như cũ chỉ có mấy gian giường lớn, một cái bàn ăn nhỏ bé cạnh hòm quần áo bong tróc, một cái ống khói cũ nát không còn sử dụng được nữa.

Giữa gian nhà, có một vị đại thúc khá cao, so với Mạc Phàm bây giờ thì không bằng, nhưng tuyệt đối không ít hơn một thước tám đi. Vị đại thúc có đôi mắt sáng nhưng thấm đẫm u buồn, trên gương mặt đầy những dấu vết sẹo cắt xén, còn có râu ria lởm chởm phủ kín như muốn che đi những tháng năm cực khổ ngoài kia vậy.

Chỉ là so với trung niên tuổi tác này, cơ thể hắn có phần bất đồng với khuôn mặt, một cơ thể rắn chắc, làn da thậm chí muốn so với Mạc Phàm là cùng một niên đại.

“Cấm chú hội cử ngươi tới đây?” Đại thúc thành chủ trầm ổn nói rằng.

“Ân!" Mạc Phàm gật đầu nói, hắn đối với vị thành chủ này tự nhiên cũng cảm thấy có chút kính trọng không ngớt.

“Cút đi!!!” Đại thúc thành chủ đột nhiên quát mắng.

Éc…

Tự nhiên không hiểu tại sao lại bị mắng oan uổng, Mạc Phàm nhíu mày lại, nội tâm rung lên, nhưng trước sau thành kính vẫn không đổi, bình tĩnh nói lại.

“Thành chủ đại thúc, người có hay không hiểu lầm chúng ta chuyện gì?”

“Rầm!!”

Vị thành chủ đập tay vào vách tường thật mạnh, hai mắt nổi lên từng đường gân máu, hung dữ nhìn lấy Mạc Phàm, âm giọng to lên thêm một quãng mắng:

“Ha Ha, còn có thể nhầm lẫn sao… Nực cười, cấm chú hội, cấm chú cái chó gì cơ chứ, toàn lũ súc sinh tham sống sợ chết!!”

Giữa cái lúc này âm thanh ngân lên, lực lượng nguyên tố phong hệ đột nhiên phà ra từ khắp phía ngoài thôn xóm, thực sự càng muốn hỗn loạn cùng. Còn ở bên trong vách nhà, toàn bộ độ đạc cũng vì vậy mà cầm cập động đậy, như thể sắp nổ tung ra vậy.

Đây là cỡ nào lực lượng!?

Mạc Phàm đột nhiên cảm thấy người này tu vi cũng thực khác lạ, hắn nhất thời không minh bạch được nên đối với tình huống phải làm gì, đột nhiên thấy tiểu Mei chạy lại gần nắm chặt tay vị thành chủ.

“Khốn nạn, bỏ ta ra, ngươi tưởng ta không dám đánh nữ nhân sao?” Thành chủ giận dữ khó chịu rút tay lại.

Nhưng đột nhiên, toàn thân hắn truyền đến một cảm giác phi thường êm dịu, là cái nhu mì bạch quang hài hòa len lỏi đến mạch vị, nhất thời muốn làm cho đầu óc ngây dại, mê muội ra.

“Ngươi để im, trong mạch vị ngươi đã bị tổn thương sắp thành mủ đặc, để thêm vài tháng, vài năm nữa sẽ thối rửa, khó giữ tính mạng!” Tiểu Mei vừa nói, vừa trên bàn tay không ngừng tuôn ra bạch quang tràn vào người vị thành chủ.

Hắn ta ngẩn ra rồi, cũng không có nói gì nữa, đứng im như vậy nhìn kỹ nàng, mà trên khóe mắt của hắn, tự nhiên cũng dần dần hiền dịu lại.

Trước mặt là một cái nữ nhân, càng giống bạch tuyết tái hiện, vẻ đẹp tựa hồ đã giống như tinh linh giáng trần vậy, nàng như vậy cỡ nào đáng yêu, cỡ nào làn da trắng muốn cùng thanh cao. Cái gọi là nam nhân thiên hạ, trên dưới tuổi tác nhìn vào lập tức sẽ bị vấn lòng, sẽ bị nhung nhớ không muốn rời.

Chỉ là trong mắt vị thành chủ này, nàng còn có một điểm ưu tú nổi bật, tựa hồ thiên hạ hắn chỉ từng quá một người như vậy sở hữu, người con gái duy nhất để hắn mãi mãi xao xuyến, mãi mãi thầm thương trộm nhớ.

Bất quá, ký ức như vậy, cũng thực muốn quên đi…

“Sao vậy, trên mặt ta có dính gì sao?” Tiểu Mei âm giọng trong như vắt nói rằng, nàng chỉ cần chưa đầy ít phút thời gian, đã gần như hàn lành vết thương đóng mủ của hắn.

“Không có, cảm tạ ngươi… ta bất quá chợt tưởng rằng mình gặp người quen tại chỗ này, ngươi rất giống với một nữ nhân ta từng yêu thích". Vị thành chủ cười khổ nói.

Mạc Phàm để ý lời nói vị thành chủ, không khỏi cau mày lại.

Suy nghĩ một chút, trên thế giới này người giống người không phải không tồn tại, nhưng mà nàng tiểu Mei linh khí phồn thịnh khác biệt, nàng xuất thân là bạch tinh linh. Mà bạch tinh linh thì thế nào cũng bên trong truyền thuyết tồn tại, vạn năm qua chắc chỉ xuất hiện hai người, đều là Lucifer khế ước.

Về phía nhân loại, nếu nói giống quá lại chẳng có ai, nhưng bất quá nếu phải tìm người có loại này sắc vóc na ná giống nàng, tự nhiên Mạc Phàm lại không ngừng suy nghĩ đến Mục Ninh Tuyết.

“Thành chủ, ngươi giống như trải qua không ít chuyện, có thể hay không kể một chút, chúng ta Hoa Hạ quan hệ coi như không có mấy chuyện là không biết". Mạc Phàm nói rằng.

Vị thành chủ duỗi người ra một chút, tựa hồ sau khi được Mei chữa trị xong, vết thương lành lặn, cũng là thoải mái nhưng chưa quen lắm, hắn cót két một hồi rồi ôm đồm quay qua nhìn lấy Mạc Phàm, chậm rãi cất lời.

“Biết thì có thể làm gì, nàng nhất định bên ngoài vẫn sống tốt, cùng hắn chắc đã kết duyên, ha ha, gã kia trước đây là ta tình địch nhưng cũng là đồng bạn, hẳn còn có thể sinh hạ vài cái hài tử rồi cũng nên. Bọn họ nếu dựa vào độ tuổi mà nói, chắc cùng ngươi nhất định tương đồng, thật mong họ thay chúng ta sống tốt…” Thành chủ nói rằng.

Trạc tuổi hắn!?

Tình địch cũng là đồng bạn!?

Đồng tử Mạc Phàm hơi xoay xoay liên tục, hắn tiến thêm một bước nữa, hỏi kĩ càng hơn.

“Thành chủ, người nói có chút khó hiểu, nhưng ta mập mờ có thể tự tin biết tin tức họ!!”

“Ha ha ha…” thành chủ vuốt râu cười to tiếng rồi nói tiếp.

“Bọn hắn cách đây vài năm đã là trên dưới Hoa Hạ xưng bá thế hệ người trẻ tuổi, ngươi biết cũng không lạ gì…”

Mạc Phàm cũng nở nụ cười, khóe mắt cũng bắt đầu trở nên đầm ấm cùng an lành đến vô cùng khác lạ, mà trên tay trái của hắn, vị thành chủ để ý thấy một cái huy hiệu quen thuộc, ở điểm nốt huy hiệu đó liền có cái chớp sáng tín hiệu.

“Quốc phủ đội viên, Mạc Phàm… chính là ta!!!”