Bạn sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng.
Tối ngày 13 bạn vì hoảng sợ mà té xỉu ở cầu thang, được bảo vệ trực ca đêm phát hiện, đưa vào bệnh viện. Bởi vì hai ngày nay bạn không nghỉ ngơi tốt, tinh thần hoảng loạn nên bạn sốt rất cao.
Vì vậy ngày 14 bạn đã nằm viện một ngày. Cứ mơ mơ màng màng như thế, khi tỉnh lại đã sang ngày 15, mặt trời ngoài kia đã lên cao. Bạn xoa xoa huyệt thái dương, cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh giường để xem có tin nhắn gì hay không.
Hộp thư có khá nhiều tin, đa số là tin nhắn động viên mau khỏe của đồng nghiệp. Bạn xem từng tin, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Bỗng bạn thấy một tin nhắn nặc danh, do tò mò nên bạn ấn phím mở.
“Tô Tô… nhớ em.
Tô Tô- – nhớ em, Tô Tô…
Nhớ em…”
Lạch cạch ——
Cơ thể của bạn run lên, điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất.
Bạn cảm thấy hoang mang và sợ sệt, bạn không biết ai đã gửi cho bạn tin này.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự mông lung của bạn. Bạn hít sâu một hơi, khom người nhặt điện thoại, ấn phím nghe.
“Này, Tiểu Tô? Bệnh tình khá hơn chứ?”
“…Vâng, là tổng giám đốc Trần ạ? Tôi đã khỏe, trưa nay có thể xuất viện rồi.”
“Vậy thì tốt, trưa nay có người nhà đón sao?”
“Hả? À, không có, tôi tự đi về.”
“Vừa hay, tôi tiện đường đón cô. Mười một giờ trưa cô chờ tôi dưới cổng bệnh viện.”
“Không cần đâu, phiền sếp quá…”
“Quyết định vậy đi, chào.”
– —
Bạn nghe tiếng thở dài vang lên từ đầu dây bên kia. Tuy rằng không muốn dính dáng đến phó tổng, nhưng anh ta đã mở lời bạn cũng không thể từ chối, bạn không dám làm phật lòng anh ta.
Bạn xuống giường sắp xếp đồ đạc cá nhân, lần nữa nhìn thoáng qua tin nhắn quái gở ấy.
Không có tên, không có số, thời gian hiển thị lại là 00 – 00 – 0000, 00:00
Lần nữa bạn cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Tựa như ngày 12 khi bạn tỉnh giấc, những việc kỳ lạ đã ùn ùn bủa vây. Rõ ràng chỉ mới hai ngày, bạn lại nghĩ một ngày dài bằng một năm.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, bạn ngồi bên mép giường hổi tưởng lại những chuyện đã qua. Một giấc ngủ lấy đi một tháng ký ức, cho dù bạn cố gắng nhớ thì cũng chẳng được gì. Chú chó vẫn luôn ngoan ngoãn với bạn bỗng trở nên dữ tợn phát cuồng, thậm chí còn cắn bạn một phát vào tay, hôm sau lại đột nhiên chết. Hơn nữa bạn còn nhìn thấy chiếc chìa khóa và một chiếc thẻ mà bạn chưa từng gặp qua, nhà số 1205 rốt cuộc là ở nơi nào và nơi đó có liên quan gì đến bạn, tất cả đều là những chấm hỏi to tướng. Bạn bất ngờ xin nghỉ dài hạn để về quê, nhưng mẹ bạn nói hơn một năm không về, vậy bạn đã đi đâu?
Bạn cảm thấy trùng trùng nghi vấn, chẳng khác nào những sợi tơ siết vào cơ thể bạn. Từng tầng, từng tầng một khiến bạn tránh không được, thoát không xong.
Có lẽ hết thảy đáp án đều nằm trong một tháng đó. Nếu bạn có thể nhớ lại mọi chuyện, nhất định bạn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Bạn ngồi trong phòng bệnh hạ quyết tâm.
Mười một giờ, xe phó tổng dừng trước cổng, bạn lên xe và nói cảm ơn với anh ta.
Anh ta cười bạn quá khách sáo, còn lần nữa dặn dò bạn phải chú ý sức khỏe, buổi chiều không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt là được.
“À phải, bạn trai cô không đến đón cô?”
Phó tổng dường như lơ đãng hỏi khiến cơ thể bạn cứng đờ. Sắc mặt bạn trở nên khó coi, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy.
“Bạn, bạn trai gì?”
“Chính là người xin nghỉ cho cô hôm 13 tháng 8. Hắn nói hắn là bạn trai của cô, vì kẹt công chuyện ở quê chưa xử lý xong nên nhờ hắn xin nghỉ, cho nên hắn thay cô xin phép. Ban đầu tôi không tin lắm, nhưng trùng hợp tối ngày 12 tháng 8 tôi thấy hai người ở bên nhau, hơn nữa cô cũng nhắn tin xin phép tôi nghỉ, vì vậy tôi đồng ý.”
Người đàn ông, bạn trai mình?
Trong trí nhớ, sau khi tốt nghiệp đại học bạn vẫn duy trì trạng thái độc thân, do bận bịu công việc mà không đi hẹn hò. Vì thế mỗi lần bạn gọi điện về nhà, người nhà luôn thúc giục bạn kết hôn. Khi đó bạn chỉ ậm ừ cho qua, luôn dùng lý do chưa gặp người thích hợp để thoái thác.
Nhưng bạn trai từ đâu ra mới là điều đáng suy nghĩ. Tại sao một chút ấn tượng bạn cũng không có, người ở cạnh bạn ngày 12 tháng 8 rốt cuộc là ai?
Quả thực việc này chưa xong, việc khác lại tới.
Sắc mặt bạn tái mét, phó tổng nói gì bạn cũng không quan tâm nữa. Bạn trả lời qua quýt, rồi nhìn lướt qua gương chiếu hậu.
Bạn thấy một bóng người sau ghế, là đàn ông. Bạn không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thu vào đáy mắt chiếc cằm trắng nhợt và khóe môi quỷ dị tươi cười.
Bạn vội vã quay đầu ra sau, hóa ra trên ghế chẳng ai ngồi cả.
Phó tổng bị hành động của bạn làm cho giật thót, suýt chút tay lái cũng lệch đi. Anh ta hỏi bạn ổn chứ, bạn cười gượng nói không có gì.
Cảnh tượng vừa nãy khơi mào nỗi bất an càng lúc càng nhiều, dường như bạn luôn bị ai đó quan sát. Cảm giác này khiến bạn không muốn ở một mình, vì vậy bạn nhờ phó tổng đưa trở lại công ty, tiếp tục làm việc.
Anh ta khó hiểu trước yêu cầu kỳ quái của bạn, dù cho anh ta khuyên thế nào bạn cũng không nghe. Cuối cùng anh ta đành phải đáp ứng yêu cầu kia, đưa bạn đến công ty.
Vào công ty, bạn và anh ta ghé vào một nhà hàng ăn trưa, càng không ngờ tại đây bạn gặp được Nghiên Đình.
Nghiên Đình thấy bạn và phó tổng cùng nhau dùng cơm, nét mặt cô ta vì ghen ghét mà có chút dữ tợn. Cô ta dùng giọng điệu chua ngoa công kích bạn, và việc duy nhất bạn làm là làm ngơ.
Liên tục gặp những chuyện chẳng đâu vào đâu khiến bạn vô cùng mệt mỏi, vì vậy bạn không hao hơi tổn sức để đối phó với loại đàn bà chỉ biết ghen ăn tức ở như cô ta.
Buổi chiều đi làm bạn bị quản lý mắng, bởi vì bản thiết kế hôm trước rối tinh rối mù, may là có đồng nghiệp khác tốt bụng làm thay. Hơn nữa vì sức khỏe bạn không tốt, quản lý cũng chỉ nói đơn giản hai câu đã để bạn đi.
Bạn trở lại chỗ ngồi, vực lại tinh thần, tập trung làm việc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bạn cảm thấy khát nước nên lấy một chiếc cốc thủy tinh rót nước sôi pha trà.
Lúc bạn rót nước xong, sau lưng lại vang lên thanh âm châm chọc.
“Cô đã có bạn trai nhưng vẫn ôm đùi phó tổng?”
Bạn ngoảnh đầu, quả nhiên không ai khác ngoài cô ta. Cô ta tức tối nhìn bạn, còn bạn chỉ thấy cô ta hết thuốc chữa.
“Cô đừng suy diễn, tôi với phó tổng không có gì.”
Bạn muốn bỏ đi, nhưng Nghiên Đình vẫn đứng chặn ở cửa chính.
“Cô giả ngu với tôi hả? Không có gì mà anh ấy tặng cô điện thoại, lo thủ tục nhập viện cho cô? Không có gì mà anh ấy đón cô xuất viện, chở cô đi ăn trưa? Có một người bạn trai vừa có tiền vừa đẹp mã nhưng cô vẫn chưa cảm thấy hài lòng, còn muốn đứng núi này trông núi nọ?”
“Khoan đã… bạn trai tôi?”
Đáy mắt bạn lóe lên một tia sáng, có thể thông qua Nghiên Đình mà bạn sẽ biết người đó là ai.
“Hứ! Đương nhiên là Dương Duệ – giám đốc thị trường ở Duyệt Minh Thương Hạ chứ ai vào đây? Rõ ràng có bạn trai xuất sắc như thế còn giở thói mèo mả gà đồng với phó tổng, đồ đàn bà đê tiện lẳиɠ ɭơ!”
Bạn nghe thấy cái tên Dương Duệ kia, bỗng nhiên hoảng hốt. Mà Nghiên Đình thừa dịp bạn ngẩn ra bèn giật lấy cốc nước toan hắt thẳng vào mặt bạn. Bạn chưa kịp tránh thì tấm biển treo ở phòng trà bỗng rơi xuống giữa bạn và Nghiên Đình, tuy hắn được luồn nước sôi dây vào mặt, nhưng vẫn bị bắn vào tay.
“Á—”
Cánh tay bị bỏng một mảng, áo sơ mi dính vào thịt da, bởi vì ướt mà trở nên xuyên thấu, dường như có thể nhìn thấy làn da ửng hồng.
“Hứ!”
Nghiên Đình có hơi thất vọng khi đánh trượt mục tiêu. Cô ta tức tối quăng chiếc cốc xuống sàn, quay lưng bỏ đi.
Bạn nhìn cốc thủy tinh vỡ nát, cõi lòng chua xót dâng lên. Hít sâu một hơi, bạn ngăn dòng lệ sắp trào ra từ hốc mắt, vội vã chạy vào nhà vệ sinh để xử lý vết bỏng của mình.
Cánh tay bị thương làm bạn phải rời công ty sớm, tuy nhiên bạn không về nhà ngay. Bạn ở phòng khám điều trị vết bỏng, sau đó đi đến Duyệt Minh Thương Hạ.
Bạn hỏi thăm nhân viên về lịch trình của giám đốc bộ phận thị trường, mới hay một tháng trước hắn cũng xin nghỉ phép dài hạn.
Tin tức này khiến bạn sợ hãi không thôi.
Có tất cả mọi chuyện đều liên quan đến người đàn ông này.
Chỉ cần tìm được hắn, hết thảy khúc mắc sẽ được sáng tỏ.