Ma Phi Khó Tán Tỉnh

Chương 190

Đoàn Tử chớp chớp đôi mắt to, sau đó lại ngượng ngùng, giọng nói hơi yếu ớt: “Việc đó… Chỉ là sức hơi lớn chút mà thôi…”

Khi Đoàn Tử trả lời câu hỏi của Tô Linh Phong, trong lòng rất rối rắm, nữ hài tử nên yếu đuối chút thì người ta mới yêu thương… Thú mỹ nữ có sức lớn? Hình như phá vỡ hình tượng rồi! Nhưng… Đoàn Tử ngắm trộm Tô Linh Phong, hình như ma ma cũng không phải mỹ nhân yếu đuối, nó tưởng… Ư… Đoàn Tử rùng mình không rõ lý do, vẫn nên thôi đi, hình như thú mỹ nữ mạnh mẽ cũng rất tốt…

Tiểu Bạch ở một bên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm bổ sung: “Da còn dày nữa!”

Tai Đoàn Tử rất thính, nó nghe vậy đôi mắt to lườm Tiểu Bạch: “Ngươi mới là đồ da dày, hừ, cả nhà ngươi đều là đồ da dày!”

Tiểu Bạch lẩm bẩm gì đó không rõ, không ngờ lại không đấu võ mồm với Đoàn Tử.

Khóe miệng Tô Linh Phong giật giật, cũng không biết nói gì, đúng rồi, thế mà nàng lại quên Đoàn Tử là thú luân hồi thuần hệ vật lý, căn bản là nguyên tố tuyệt duyên thể, thăng cấp có khả năng cũng không có kỹ năng linh thuật, thực lực trở nên mạnh hơn, nhưng công kích vật lý và phòng ngự càng mạnh hơn…

“Ma ma, Đoàn Tử đói quá…” Hai móng vuốt nhỏ của Đoàn Tử ôm bụng, bụng nhỏ xẹp lép phát ra tiếng “rột rột”, vẻ mặt tham lam, vô cùng đáng thương nhìn Tô Linh Phong đòi đồ ăn.

Còn nữa, sau khi thăng cấp tỉnh lại Đoàn Tử cảm thấy đói bụng đến không chịu nổi, trước khi Tô Linh Phong triệu hoán nó ra, nó đã kêu đói với Tô Linh Phong, nhưng ra khỏi không gian ma sủng một lúc lâu, cũng lấy lòng bán manh, chơi ngoan mà vẫn không được ăn gì, nó đói đến hoa mắt thấy sao kim, Tô Linh Phong còn chưa có ý thưởng đồ ăn cho nó, nó không nhịn nổi mở miệng đòi ăn.

Tô Linh Phong cũng biết, trong khoảng thời gian thăng cấp này Đoàn Tử vẫn luôn ngủ trong không gian ma sủng, vừa mới ra ngoài, bây giờ nhất định rất đói, cũng không hỏi Đoàn Tử chuyện khác nữa, rung chuông trên đầu giường, gọi Hứa Nặc vào.

Hứa Nặc thấy Tô Linh Phong gọi, vội vàng vào gian trong, hỏi Tô Linh Phong: “Tiểu thư gọi em có việc gì ạ?”

“Chuẩn bị một ít đồ ăn đi, Đoàn Tử đói bụng.” Tô Linh Phong nhàn nhạt căn dặn.

Hứa Nặc chú ý tới Đoàn Tử đang cọ cọ làm nũng trong lòng Tô Ninh Phong, cảm thấy ngạc nhiên, mấy ngày nay không gặp vật nhỏ này, sao bộ dạng lại thay đổi rồi? Nhưng nghe theo lời dặn của Tô Linh Phong nên tạm thời cũng không rảnh để hỏi chuyện của Đoàn Tử, vội đồng ý rồi xoay người đi chuẩn bị thức ăn.

Hứa Nặc biết Đoàn Tử là dạ dày vương, trong chốc lát, trái cây, bánh ngọt, thịt… Các loại đồ ăn được bày trên bàn.

“Oa! Thơm quá, thật nhiều đồ ăn ngon!” Đoàn Tử cũng không khách khí, hưng phấn kêu một tiếng trong tinh thần của Tô Linh Phong, “vèo” một cái nhảy lên bàn, một tay nắm đùi gà, một tay cầm quả đào, bắt đầu ăn uống, ăn đến mức một bên miệng đầy dầu, một bên chảy nước miếng.

Trong mắt Hứa Nặc không giấu được vẻ tò mò, nhìn Đoàn Tử một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Tiểu thư, Đoàn Tử… Sao nó lại biến thành thế này?”

“Ừm, thăng cấp.” Tô Linh Phong bình tĩnh nói.

“À.” Hứa Nặc thấy Tô Linh Phong không muốn nói nhiều nên cũng thức thời không hỏi thêm nữa. Mặc dù nàng ta vẫn rất tò mò rốt cuộc Đoàn Tử là ma thú gì, có chỗ nào đặc biệt, thăng cấp thì có bản lĩnh gì, nhưng từ trước đến nay nàng ta là người ít nói, cũng biết nhìn ánh mắt người khác nên cố đè phần tò mò kia xuống.

Một bàn đồ ăn, chỉ trong chốc lát đã bị Đoàn Tử càn quét vào bụng nhỏ, Đoàn Tử còn chưa đã thèm chẹp miệng, vuốt bụng nhỏ, dùng đôi mắt to mờ mịt nhìn về phía Tô Linh Phong, truyền lời vào tinh thần Tô Kinh Phong: “Ma ma, Đoàn Tử chưa no, Đoàn Tử còn đói…” Nó giống với Tiểu Bạch, đã quen thói nói chuyện với Tô Linh Phong trong tinh thần.

Khóe miệng Tô Linh Phong giật giật một chút, một bàn đồ ăn đầy mà còn chưa đủ cho nó ăn, vật nhỏ này càng ngày càng ăn nhiều, người bình thường thật sự không nuôi nổi nó…

“Hứa Nặc lại đi chuẩn bị thêm một ít thức ăn đi.” Tô Linh Phong nói với Hứa Nặc đứng một bên.

Hứa Nặc cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng, thật là kỳ quái, một nhóc con sao có thể ăn nhiều như vậy? Vậy thì một bàn thức ăn lớn bị nó ăn vào đâu vậy? Chẳng lẽ bụng của nó có thể so với không gian trang bị à?

Tuy trong lòng khó hiểu, nhưng tác phong của Hứa Nặc cũng không chậm, một lát sau đã chuẩn bị một bàn đồ ăn nữa, thức ăn làm sẵn của Lâm Phong Uyển đã hết, Hứa Nặc đi tới phòng bếp lớn lấy khá nhiều đồ ăn.

Đoàn Tử tiếp tục ăn một bát canh lớn, miệng to ăn thịt, trong mắt ngoài đồ ăn ra cũng không nhìn thấy người mẹ như Tô Linh phong nữa, Tiểu Bạch ngồi xổm trước bàn thấy đồ ăn của Đoàn Tử thơm lừng không nhịn được mà nuốt nước miếng, cuối cùng không cam lòng mà lầu bầu một câu: “Hừ, đồ tham ăn, ăn nhiều như vậy mà còn đòi làm mỹ nữ thú, mỹ nữ có thể ăn như vậy à? Không chỉ dọa người mà thú cũng sợ nữa!”

Đoàn Tử đang đưa thịt nướng vào miệng, nghe vậy thì lườm Tiểu Bạch một cái, nhưng không mở miệng nói chuyện với Tiểu Bạch, cũng mặc kệ nó, đồ ăn ngon vẫn quan trọng hơn.

Đoàn Tử ăn hết ba bàn thức ăn, cuối cùng cũng ăn no, cọ vào trong ngực Tô Linh Phong, vỗ cái bụng nhỏ tròn xoe, miệng nhỏ ợ một hơi, vẻ mặt thỏa mãn.

Hứa Nặc thu dọn bàn xong, thấy Tô Linh Phong không bảo gì nữa nên lui ra, đóng cửa phòng lại.

“Trên người ma ma thơm quá, hôm nay con ngủ cùng ma ma…” Đoàn Tử làm nũng bán manh, muốn chiếm chỗ trên giường Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong chưa đồng ý cũng không nói không được, chỉ nhíu mày, rối rắm nhìn Đoàn Tử.

“Sao ma ma lại nhìn Đoàn Tử như vậy?” Đoàn Tử không lăn lộn làm nũng nữa, chớp chớp đôi mắt to, nhìn Tô Linh Phong một cách khó hiểu.

Tô Linh Phong nghĩ một chút, mở miệng hỏi: “Về sau… Mỗi ngày ngươi phải ăn từng đó à?” Cả ba bàn thức ăn! Tô Linh Phong bắt đầu tính giá trị của Đoàn Tử trong lòng, rốt cuộc có đáng giá để mỗi ngày tốn ba bàn thức ăn hay không? Nếu bồi thường thì bây giờ thừa dịp  bồi thường cũng không nhiều quá, sớm ngày ra tay…

Đoàn Tử nghe vậy, nước mắt lập tức trào ra, “Ô ô… Ma ma ghét bỏ Đoàn Tử à? Thật ra Đoàn Tử cũng không ăn quá nhiều, chỉ là lần này bế quan quá lâu, vừa mới thăng cấp, cần phải bổ sung thể lực, mới ăn nhiều như vậy, thật sự thật sự, ma ma, thật ra bình thường Đoàn Tử ăn rất ít, ma ma đừng ghét bỏ Đoàn Tử, về sau Đoàn Tử sẽ ăn ít, Đoàn Tử sẽ giảm béo…”

Tiểu Bạch ở một bên thấy Tô Linh Phong ngại Đoàn Tử ăn nhiều, ban đầu còn cảm thấy vui sướиɠ khi người gặp họa, nhưng bây giờ thấy Đoàn Tử khóc thảm thương, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy không đành lòng, rồng con há miệng rồi lại thôi, cuối cùng cố gắng nói một câu: “Chủ nhân, thật ra Đoàn Tử cũng không ăn nhiều lắm, ba bàn đồ ăn, dựa theo số ngày nó bế quan mà tính thì cũng không có bao nhiêu…”

“Được rồi, đừng khóc.” Không phải mỗi bữa đều ăn ba bàn thì được, nàng vẫn có thể nuôi được, Tô Linh Phong lau nước mắt cho Đoàn Tử, lúc sau lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, cười như không cười nói: “Không ngờ là ngươi tính toán rất tốt, tính rất rõ ràng.”

Tiểu Bạch bị Tô Linh phong nhìn vậy thì dựng hết lông lên, thân mình không nhịn được run một cái, trong lòng cảm thấy không yên, nữ nhân này lại đang nghĩ cái gì đây? Nhất định là không phải chuyện tốt…

Đoàn Tử thấy trên mặt Tô Linh Phong không có vẻ ghét bỏ, ngoan ngoãn lăn vào trong ổ chăn, nằm vào ngực Tô Linh Phong, coi nàng như gối ôm thơm ngào ngạt ngủ cả đêm

Tiểu Bạch nằm trên xà nhà, vẫy đuôi bĩu môi, nữ thú chính là nữ thú, không phải nha đầu thối thì cũng làm nũng, không thú vị chút nào…

Sáng sớm, Tô Linh Phong vừa tỉnh dậy, trên mặt đã nhận được một nụ hôn ướŧ áŧ, lông mi dài của Đoàn Tử chớp chớp hai cái, cười ngọt ngào với Tô Linh Phong: “Chào buổi sáng, ma ma!”

“Ừ.” Tô Linh Phong lười biếng lên tiếng, đưa tay xoa thân mình đầy thịt của nó, vật nhỏ thật sự biết dỗ dành người khác, thật ra ăn được cũng không phải khuyết điểm lớn…

Tiểu Bạch nhìn Tô Linh Phong chơi đùa với Đoàn Tử trên giường, trong lòng bỗng nhiên hơi hâm mộ, bay từ nóc nhà xuống dưới ngồi trên giường, hỏi: “Chủ nhân, còn ta… Còn bao lâu thì ta mới khôi phục thân thể”

Đôi mắt đẹp của Tô Linh Phong lóe lên, không nhanh không chậm mà nói: “Gấp làm gì? Còn chưa gom đủ nguyên liệu đâu.” Dừng một chút, lại nói “Hơn nữa, ngươi phải kiếm tiền mua nguyên liệu cho ta trước đi.”

Còn Nguyệt Quang, đã rời đi nhiều ngày rồi, không biết bao giờ mới có thể trở về… Tô Linh Phong nghĩ tới tinh linh yêu nghiệt, hơi thất thần…

“Cái gì? Kiếm về trước?” Mặt rồng Tiểu Bạch suy sụp, nó biết nữ nhân này sẽ đổi cách ép nó, không phải là nàng muốn nó tìm hết đá quý trong mỏ đá mà tên ngốc Tá Dịch kia cho nàng nên mới để cho nó khôi phục thân thể chứ? Tuy rằng nó thực sự rất thích đá quý, nhưng nó thích cất chứ không phải là cho…

Tá Dịch lại đi tới Lâm Phong Uyển dùng bữa sáng với Tô Linh Phong, cứ như là từ trước đến nay không xảy ra chuyện gì.

Tô Linh Phong lén đánh giá Tá Dịch một phen, thấy sắc mặt hắn như thường, ngồi ở đối diện nàng, ưu nhã ăn cơm, không có chỗ nào không ổn, mày đẹp hơi nhíu, không rõ nam nhân này đang nghĩ gì, hôm qua thái độ nàng kiên quyết, nên hắn có ý lui ư? Không giống, nếu như thế thì sáng sớm hắn chạy tới lắc lưu trước mặt nàng làm gì? Hoặc là… Lại thay đổi chiến lược?

Quên đi, dù sao nên có thái độ thế nào thì nàng đã thế ấy, điều nên nói cũng đã nói, bây giờ hắn nghĩ thế nào, tính toán thế nào, đó là chuyện của hắn…

“Đoàn Tử thăng cấp?” Tá Dịch nhìn Đoàn Tử đang ăn thịt cạnh bàn, hỏi như đang nói chuyện phiếm. Thật ra khi hắn vừa đến đã thấy Đoàn Tử hơi khác.

“Ừm, đúng vậy.” Tô Linh Phong vừa ăn canh, vừa gật đầu như không để ý.

Tá Dịch lại cẩn thận nhìn Đoàn Tử, gật đầu nói: “Bây giờ Đoàn Tử như vậy cũng được, khá xinh đẹp.”

Đoàn Tử ở một bên nghe thấy Tá Dịch khen nó, trong lòng cảm thấy vui vẻ, lập tức nhảy lên vai Tá Dịch, chu miệng nhỏ hôn “bẹp” một cái vào mặt hắn!

Tá Dịch không kịp phản ứng, sững sờ…

Vật nhỏ này vừa xác định giới tính đã phi lễ soái ca? Tô Linh Phong sửng sốt…

Tiểu bạch trừng mắt to, mặt rồng đen! Quát Đoàn Tử: “Không biết xấu hổ! Không ngờ ngươi lại tùy tiện hôn một nam nhân như vậy, ngươi không cảm thấy xấu hổ à?”