Sau khi Tula rời đi, bầu không khí náo nhiệt và thoải mái trong bữa tiệc được khôi phục, như thể trò hề cầu hôn và trận đấu căng thẳng vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Mọi người đều ngầm hiểu và ngừng bàn tán về tên Tula làm cho người khác mất hứng kia.
Sau khi Mặc Vấn Trần hành lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân. Sau khi bắt chuyện, hắn đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tô Linh Phong, nhẹ nhàng nói: “Nha đầu, ta xin lỗi, ta đến muộn.”
Tô Linh Phong liếc nhìn Mặc Vấn Trần một lát, nàng nhẹ nhàng nói: “Không sao, đến vừa đúng lúc.”
Mặc Vấn Trần suy nghĩ một lúc, sau đó cúi xuống và thì thầm vào tai Tô Linh Phong: "Tiểu nha đầu, sau này trừ khi thật cần thiết ra, không thì đừng sử dụng Minh trì hệ hỏa trước mặt Tula.”
“Ồ, ta hiểu rồi.” Tô Linh Phong gật đầu mà không hỏi thêm câu hỏi nào.
Tá Dịch không nghe thấy Mặc Vấn Trần nói gì với Tô Linh Phong, nhưng nhìn thấy cử chỉ thân mật của hắn đối với Tô Linh Phong, Tá Dịch cảm thấy rất khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm vào Mặc Vấn Trần với khuôn mặt lạnh lùng và mở miệng: “Chú ý thân phận của ngươi!”
Mặc Vấn Trần không quan tâm, hắn mỉm cười với Tá Dịch, bày tỏ sự vui mừng trước sự không hài lòng của Tá Dịch.
Kể từ khi Mặc Vấn Trần đến đại sảnh của yến tiệc, ánh mắt của Bùi Ngọc Khiết chưa bao giờ rời khỏi hắn. Cảnh vừa rồi cũng lọt vào mắt nàng ta. Nàng ta cắn môi nhè nhẹ, nhớ tới chuyện trước đây hắn từng nổi giận vì Tô Linh Phong, trừng phạt ba học sinh đó, trong lòng nàng ta cảm thấy rất khó chịu…
“Ngươi cầm cây pháp trượng này trong tay làm gì thế?” Tư Đồ Tiêu Sơn chú ý đến cây pháp trượng hệ hỏa trong tay Tô Linh Phong, nghi ngờ hỏi.
“Ồ, ta cầm nhầm.” Tô Linh Phong bình tĩnh đặt quyền trượng trở lại nhẫn không gian.
Tư Đồ Tiêu Sơn nghĩ rằng cây pháp trượng trong tay Tô Linh Phong là vũ khí mà nàng đã rèn ra trong khi luyện thuật luyện kim, nên ông ấy không tiếp tục hỏi nữa.
Mặc Vấn Trần nhìn Tô Linh Phong nói dối mà sắc mặt không thay đổi, không khỏi lắc đầu cười.
“Hai người, đến ngồi với lão già này đi.” Trịnh Ân vẫy tay với Mặc Vấn Trần và Tá Dịch.
Mặc Vấn Trần và Tá Dịch vô cùng tôn trọng Trịnh Ân, nghe Trịnh Ân chào hỏi, họ vội vàng gật đầu đi theo. Ba người ngồi cùng một bàn, uống rượu nói chuyện, bầu không khí rất hòa thuận.
Mặc Hạo Thiên liếc trộm Mặc Vấn Trần, sau đó co rúm lại một góc với vẻ mặt sợ hãi.
Lâm An Chi nhìn theo ánh mắt của Mặc Hạo Thiên, cũng liếc nhìn Mặc Vấn Trần đang vừa uống rượu vừa nói cười, sau đó hỏi Mặc Hạo Thiên một cách kỳ lạ: "Hạo Thiên, tại sao ngươi lại sợ Thương Ngô lão sư thế? Giống như chuột gặp mèo vậy.”
Lâm An Chi và Mạc Hạo Thiên đã quen tùy ý với nhau, rất ít khi gọi hắn là điện hạ.
Mặc Hạo Thiên lườm Lâm An Chi, “Nói nhảm! Ta không sợ… sợ hắn!”
“Còn nói ta không sợ, còn không có đủ tự tin để nói!” Lâm An Chi bĩu môi.
“Ngươi biết cái gì…” Mạc Hạo Thiên trợn mắt nhìn Lâm An Chi, ngửa cổ uống cạn chén rượu.
Mặt khác, Bùi Triết đang cầm ly rượu, đưa Bùi Ngọc Khiết theo, hào phóng tiến đến, nâng ly chúc mừng Mặc Vấn Trần và Trịnh Ân với tư cách là học trò, đồng thời có vài lời khách sáo với Tá Dịch với tư cách là Hoàng tử Bình Thái quốc.
Trịnh Ân và Mặc Vấn Trần luôn duy trì sự uy nghiêm của hiệu trưởng và lõa sư trước mặt học sinh, đương nhiên sẽ không quá thân thiết với hai huynh đệ, Tá Dịch cũng là người không thích kiểu giao tiếp đạo đức giả này nên thái độ với Bùi Triết, Bùi Ngọc Khiết càng lạnh lùng hơn.
Bùi Triết bị mất mặt, ngoài mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, kéo Bùi Ngọc Khiết đi.
Bùi Ngọc Khiết thấy thái độ của Mặc Vấn Trần đối với nàng ta luôn thờ ơ, thậm chí có thể nói rằng hắn chưa bao giờ nhìn mình. Nàng ta vô cùng thất vọng, chua chát không thể nói nên lời…
Cách đó không xa, một vài thiếu nữ đã tụ tập cùng nhau và thường xuyên nhìn về phía bàn của Mặc Vấn Trần, Tá Dịch.
“Oa, hai mỹ nam lại có thực lực thánh giai, đẹp trai quá!”
“Thương Ngô lão sư cùng Tá dịch điện hạ, ngươi cảm thấy ai tốt hơn?” Một thiếu nữ đột nhiên hỏi.
“Thật khó so sánh! Hai người đều là cao thủ Thánh giai, hơn nữa đều rất đẹp trai…” Thiếu nữ vừa nói chuyện suy nghĩ một hồi, nói: "Nhưng mà, Thương Ngô lão sư đẹp trai hơn một chút…”
“Đáng tiếc là thân phận của Thương Ngô lão sư không cao quý như Tá Dịch điện hạ…”
“Vậy thì sao? Nếu như Thương Ngô lão sư thích ta, ta mặc kệ thân phận của hắn thế nào!”
"Ngươi nằm mơ đi!”
“Ta… Ta sẽ mời Tá Dịch điện hạ khiêu vũ!”
“Ôi, nếu như Thương Ngô lão sư không phải lão sư của học viện chúng ta thì tốt biết bao, ta cũng muốn mời hắn khiêu vũ.”
“…”
Hứa Nặc đứng trong góc, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cái bàn của Tá Dịch, Mặc Vấn Trần.
Lạc Y dùng cùi chỏ chạm vào khuỷu tay của Hứa Nặc, cười hỏi: “Sao vậy? Tiểu Nặc Nặc, ngươi cũng động tâm rồi phải không? Chọn trúng vị soái ca nào rồi hả? Là lão sư Thương Ngô đẹp trai xuất trần? Hay hoàng tử Tá Dịch anh tuấn trầm ổn?”
Nghe vậy, Hứa Nặc đỏ mặt quay đi chỗ khác nói: “Lạc Y lão sư, ngươi càng ngày càng không đứng đắn đấy!” Trong thời gian này, Hứa Nặc đã rất thân thiết với Lạc Y, ăn nói cũng tùy tiện hơn.
Nhưng Lạc Y lại không có ý định buông tha cho Hứa Nặc, nhếch miệng cười nói: “Đừng chuyển đề tài, nhìn ngươi đang đỏ mặt kìa, nói cho ta biết, ngươi thích người nào?”
“Không có chuyện đó, gần đây ta đi theo hoàng tử Tá Dịch học kiếm pháp mấy ngày. Hôm nay thấy hắn đột nhiên tới đây, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi.” Hứa Nặc thường gọi Tá Dịch là “Tá hộ vệ”, nhưng đột nhiên trở thành hoàng tử, Hứa Nặc không quen gọi như vậy.
“Tá Dịch điện hạ là bằng hữu của nha đầu kia, hắn đến dự tiệc sinh nhật của nàng không phải là bình thường sao? Ngươi sao vậy?” Lạc Y tiếp tục cười với Hứa Nặc, “Thì ra là, Tiểu Nặc Nặc, ngươi thích Tam điện hạ của chúng ta phải không? Không tồi, nhãn lực tốt!”
“Không phải như ngươi nói!” Hứa Nặc ngạc nhiên khi Tá hộ vệ đột nhiên trở thành Hoàng tử Tá Dịch, sự thay đổi địa vị này khiến nàng ta quá ngạc nhiên, chứ không phải như lời Lạc Y đã nói.
Hứa Nặc biết Lạc Y đang cố tình trêu chọc mình, nàng ta tức giận dậm chân, quay người đi giúp chào hỏi khách khứa.
Tư Đồ Tiêu Sơn đưa Tô Linh Phong đi gặp một vài vị khách có quan hệ khá tốt, sau đó đến bàn của Trịnh Ân, Mặc Vấn Trần và Tá Dịch rồi ngồi xuống.
Vừa nói được mấy câu, hai ông già Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân lại cãi nhau, Tá Dịch nhướng mày kinh ngạc, Mặc Vấn Trần không cảm thấy ngạc nhiên lắm, hắn tiếp tục nhấp rượu. Tô Linh Phong bình tĩnh ăn một chút, trong bữa tiệc sinh nhật của nàng mà lại phải không ngừng nhìn những người khác ăn uống, còn nàng thì cứ phải đi theo Tư Đồ Tiêu Sơn đi lung tung, thật là lỗ vốn…
Trong sảnh tiệc vang lên tiếng nhạc khiêu vũ du dương, sự kiện chính của bữa tiệc – vũ hội, chính thức bắt đầu!
Những vị khách đã có bạn nhảy vào sàn nhảy cùng bạn nhảy, trong khi những vị khách chưa có bạn nhảy bắt đầu gửi lời mời đến những mục tiêu đã chọn.
Bùi Triết duyên dáng đứng dậy, đi về phía Tô Linh Phong, một số nam sinh quý tộc cũng đứng dậy, chuẩn bị mời nữ chính của bữa tiệc hôm nay.