Ma Phi Khó Tán Tỉnh

Chương 152

Bởi vì có bài học kinh nghiệm trước đó, giờ phút này Mặc Hạo Thiên không để lộ ra thái độ có quen biết với Tô Linh Phong, mà là hoàn toàn dùng giọng điệu của người mới quen chào hỏi Tô Linh Phong.

Thông qua mấy lần tiếp xúc trước kia, Mặc Hạo Thiên biết Tô Linh Phong là người không thích bị người ta bắt chuyện, hơn nữa cách nói chuyện thường không cho nể tình người ta, da như vậy bị nha đầu này làm cho không xuống đài được.

Lâm An Chi cũng điều chỉnh sắc mặt, hành lễ với Tư Đồ Tiêu Sơn một cách đúng mực, có điều lại không được tự nhiên, không nói chuyện với Tô Linh Phong.

“Hạo Thiên điện hạ nói phải, là ta quá nóng vội, xin lỗi, đã thất lễ rồi.” Bị Mặc Hạo Thiên cắt ngang lời mời, Bùi Kim Triết cũng không tức giận, cười áy náy với Tô Linh Phong, rất tự nhiên mà thu lại tay của mình.

“Linh Phong, vị này là Hạo Thiên vương tử điện hạ của Đại An Quốc.” Tư Đồ Tiêu Sơn chỉ giới thiệu Mặc Hạo Thiên, liếc nhìn Lâm An Chi bên cạnh Mặc Hạo Thiên qua khóe mắt rồi không để ý đến sự tồn tại của hắn nữa.

Đương nhiên là Tư Đồ Tiêu Sơn đã nghe qua chuyện hoang đường Tô Linh Phong trước kia đuổi theo sau mông tiểu công tử phủ Bá tước Lê Thành chạy khắp nơi. Hôm nay thấy ngoại hình Lâm An Chi lớn lại là môi hồng răng trắng, tuấn tú xinh đẹp, đáng tiếc thân thể quá gầy yếu, tính cách cũng chướng khí đến nỗi khiến người ta không thích, lập tức trong lòng dán nhãn “Tiểu Bạch Kiểm” cho Lâm An Chi, cũng đánh dấu X thật lớn.

“Linh Phong đã gặp từng Hạo Thiên vương tử điện hạ ạ.” Tô Linh Phong công thức hóa mà hành lễ với Mặc Hạo Thiên, không để ý tới Lâm An Chi bên cạnh hắn ta.

Đối với thân phận của Hạo Thiên, trong lòng Tô Linh Phong có hơi kinh ngạc, thì ra cái tên Hạo Thiên này họ Mặc? Là hoàng tộc Đại An Quốc? Nhìn cái điệu cà lơ phất phơ thường ngày của hắn ta cũng không giống người hoàng gia, song, nghĩ lại, thân phận của Lâm An Chi không thấp, tính tình cũng rất kiêu ngạo, nhưng lại cam nguyện làm vai phụ ở trước mặt Mặc Hạo Thiên cũng đủ để nói rõ thân phận Mặc Hạo Thiên không đơn giản.

Lâm An Chi liên tục bị hai ông cháu Tư Đồ Tiêu Sơn, Tô Linh Phong không để ý, mặt mũi lộ vẻ không chịu nổi nữa, nhưng cũng không tiện bộc phát, chỉ đen mặt, mím môi nắm tay.

“Các vị điện hạ xin hãy tùy ý, lão phu dẫn Linh Phong đi gặp lão bằng hữu.” Tư Đồ Tiêu Sơn gật gật đầu với Mặc Hạo Thiên, Bùi Kim Triết, Bùi Ngọc Khiết rồi dẫn Tô Linh Phong rời đi.

Mặc Hạo Thiên phá hỏng lời mời của Bùi Kim Triết dành cho Tô Linh Phong, tâm trạng rất tốt, bưng một ly rượu ở trong khay của một thị giả lên, cười hì hì nâng chén với Bùi Kim Triết, sau đó ngửa cổ uống.

Bùi Kim Triết cười cười, cũng nâng một ly rượu lên, nâng chén với Mặc Hạo Thiên, đưa đến bên môi khẽ nhấp một ngụm.

Mặc Hạo Thiên nhếch miệng cười, nói với Bùi Kim Triết: “Ai cũng nói Kim Triết điện hạ của Bình Thái Quốc là vương tử phong độ nhất, quả là vậy.”

Bùi Kim Triết cũng mỉm cười đáp lại: “Ai cũng nói Hạo Thiên điện hạ là vương tử không câu nệ tiểu tiết nhất Đại An Quốc, quả là vậy.”

Mặc Hạo Thiên nhún nhún vai, dẫn Lâm An Chi đi về phía một chỗ ngồi ở trong góc.

Những người xung quanh dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh thấy không có gì để xem thì cũng tự tản ra hết.

“Tư Đồ Tiêu Sơn chẳng qua chỉ là người đứng đầu một thành mà thôi, không ngờ là ông ta lại không để quý tộc Đại An Quốc vào mắt như vậy!” Tâm trạng Lâm An Chi không thoải mái, sau khi ngồi xuống thì nhịn không được nhỏ giọng bất bình.

Mặc Hạo Thiên nghe vậy, cười nhạo một tiếng nói: “Con trai Bá tước Đại An Quốc như ngươi ở trong mắt người ta tính là cái gì? Ngươi không thấy ngay cả vương tử, công chúa của Bình Thái Quốc cũng cố ý mượn sức của thành chủ Lăng Vân sao? An Chi, tầm mắt của ngươi đừng có hạn hẹp quá, Lăng Vân Thành cho tới bây giờ cũng không phải là một tòa thành bình thường, thực lực và thế lực của nó thậm chí không nhỏ hơn bất kỳ quốc gia nào trong tam đại cường quốc đại lục phía đông!”

Lâm An Chi nghe vậy thì mím môi không nói, hắn cũng không ngốc, đương nhiên biết Lăng Vân Thành là một sự tồn tại cực kỳ đặc thù ở đại lục phía đông, chỉ là… vừa nghĩ đến tiểu thư mê mẩn từng dính lấy hắn như cái đuôi nhưng hiện tại là dáng vẻ một công chúa cao cao tại thượng không để ý không nhìn đến hắn, còn có một đám nam nhân giống như ruồi nhặng vây quanh nàng, nơi l*иg ngực của hắn giống như tắc một tảng đá lớn, nghẹn ứ khó chịu!

Hắn không nghĩ ra được, tất cả những nam nhân đều có ánh mắt gì? Điều gì có thể trúng ý ả ta đây? Nếu như bọn họ biết cái dáng vẻ đức hạnh ban đầu của ả ta, liệu có còn giống như bây giờ lấy lòng nịnh nọt ả ta không? Có lẽ… Là bởi vì thân phận của ả ta có giá trị lợi dụng nên bọn họ mới tiếp cận ả ta? Lâm An Chi nghĩ tới đây, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc Mặc Hạo Thiên đang nhàn rỗi nhấp rượu một cái, rất rõ ràng, Hạo Thiên cũng có hứng thú nồng đậm với nha đầu kia, chẳng lẽ cũng là bởi vì thân phận của ả ta sao?

Rối rắm hục hặc trong lòng Lâm An Chi rất nhanh đã bị người ta cắt đứt, có mấy quý tộc tìm tới, thân thiết bắt chuyện với Mặc Hạo Thiên, bọn họ nói những lời khen ngợi, gương mặt Mặc Hạo Thiên treo nụ cười, rất nhẫn nại hàn huyên khách sáo cùng với bọn họ.

Thuận theo đó, những quý tộc kia cũng khách sáo vài câu với Lâm An Chi, tâm trạng Lâm An Chi vốn kém cực kỳ, hơn nữa cực chán ghét trường hợp xã giao kiểu này, cảm thấy nụ cười của những người đó giả tạo khiến hắn buồn nôn thế là lạnh lùng không nói lời nào.

Mấy quý tộc mất mặt ở chỗ Lâm An Chi bèn dứt khoát không để ý tới hắn, trong lòng âm thầm khinh thường nghĩ: Tiểu tử này cho rằng mình là ai hả? Nếu không phải nể mặt Hạo Thiên điện hạ thì ai mà thèm để ý tới hắn chứ!

Cách vị trí hai bàn với Mặc Hạo Thiên và Lâm An Chi, còn có mấy người cũng rối rắm không kém…

“Có nhầm lẫn gì không vậy! Nha đầu thối kia dĩ nhiên vậy mà là cháu gái của Lăng Vân thành chủ?” Một thiếu niên mày rậm mắt to, làn da màu lúa mạch, vẻ mặt buồn bực hô hoán.

“Hiểu Phong, ngươi nhỏ giọng chút đi!” Kiếm sĩ trẻ tuổi tuấn tú ngồi đối diện với thiếu niên hơi đau đầu nhíu mày nói.

“Ca ca… Vậy là… Ta thực sự không thể mua con ma sủng đó thật sao?” Bên cạnh kiếm sĩ trẻ tuổi có một nữ hài khuôn mặt quả táo đáng yêu với đôi mắt tròn xoe dẩu môi nhỏ nhắn nói.

“Mật Mật! Toàn là ngươi muốn mua ma sủng của người ta để gây tội với họ, ngươi còn dám nhắc tới ma sủng đó! Cũng không nhìn coi thân phận của đối phương là gì, đây là nơi nào!” Khuôn mặt tuấn tú của kiếm sĩ sa sầm, quát mắng nữ hài: “Bình thường người trong nhà thật đúng là đã quá quen với ngươi rồi, mọi việc đều do ngươi quậy phá, nuôi ra cái tính tùy hứng này của ngươi!”

Ba người ở bàn này chính là ba người Đường Hiên, Đường Mật Mật, Đoàn Hiểu Phong mà Tô Linh Phong tình cờ gặp ở trong trà lâu ở Vinh Thành.

Đường Mật Mật bị Đường Hiên răn dạy một trận, trong đôi mắt to nhất thời sương mù mịt mùng, suýt nữa thì rơi lệ, trước kia ca ca cực kỳ chiều nàng ta thương nàng ta, cho tới bây giờ luôn không nỡ nói nặng lời với nàng ta, giờ phút này thế mà… Lại nói nàng ta như vậy…

Nàng ta đã làm gì sai? Không phải là nàng ta muốn mua một con ma sủng thôi sao? Sao ca ca lại mắng nàng ta như vậy? Đường Mật Mật cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn nàng ta, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ oan ức…

“Đường Hiên, ngươi nói chuyện cũng quá nặng lời quá đó! Mật Mật vẫn còn nhỏ mà!” Đoàn Hiểu Phong nhíu mày nói.

“Nhỏ?” Đường Hiên trầm mặt mà rằng: “Nhìn tiểu thư nhỏ của phủ thành chủ đi, rõ ràng là không chênh lệch mấy với Mật Mật, người ta còn hiểu chuyện hơn nó nhiều! ”