Ma Phi Khó Tán Tỉnh

Chương 136

Tô Linh Phong liếc nhìn nam tử đó một cái rồi quay đi rút một cuốn sách khác tiếp tục cúi đầu đọc.

Dịch Thủy Giác uể oải từ chỗ dựa vào giá sách đứng thẳng dậy, hắn ta chậm dãi đi đến bên cạnh Tô Linh Phong, ôm vai rồi lại dựa vào kệ sách bên cạnh nàng.

Tô Linh Phong thấy bóng tối trên cuốn sách không khỏi cau mày, nàng ngẩng đầu lên rồi nói bằng giọng lạnh lùng: “Ngươi đang chắn ánh sáng của ta.”

“Ừm.” Dịch Thủy Giác híp mắt rồi uể oải gật đầu: “Ta cố ý đấy.”

Đương nhiên là nàng biết hắn ta cố ý...

Tô Linh Phong khép sách lại rồi nhìn hắn ta bằng ánh mắt điềm tĩnh hỏi: “Ngươi có chuyện gì?”

“Làm quen chút đi, ta tên Dịch Thủy Giác.” Dịch Thủy Giác nhếch đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười.

Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt màu xanh sau đó lắc lắc cái đầu rồng rồi nói bằng giọng non nớt: “Chủ nhân, có phải người gây họa quá nhiều không, sao suốt ngày có nam nhân muốn bắt chuyện với người chứ...”

Tô Linh Phong giả vờ như không nghe thấy những lời Tiểu Bạch nói, nàng đưa mắt đánh giá Dịch Thủy Giác từ trên xuống với ánh mắt phê phán rồi nhướn mày hỏi: “Ngươi có gì đáng để ta quen biết?”

Dịch Thủy Giác nghe thấy vậy sững người một lát sau đó bật cười: “Rất nhiều! Ta trẻ tuổi, anh tuấn, khí chất cũng không tồi, làm bạn của ngươi chắc sẽ không làm ngươi mất mặt chứ?”

“Ừm.” Tô Linh Phong gật đầu rồi bình luận: “Ngươi cũng rất tự luyến.”

“Được rồi, không nói đùa với ngươi nữa.” Dịch Thủy Giác mỉm cười rồi nghiêm túc nói: “Ngươi là luyện kim sư?”

“Ừm.” Tô Linh Phong gật đầu rồi đặt quyển sách trong tay về chỗ cũ rồi lại tùy ý lấy một quyển sách ra, chỉnh góc độ rồi nhàn nhã lật xem sách.

“Cấp mấy rồi?” Dịch Thủy Giác lại hỏi.

“Sơ cấp.” Tô Linh Phong không ngước mắt lên mà trả lời.

“Ồ.” Dịch Thủy Giác gật đầu: “Ngươi trẻ tuổi như vậy đã có thể đột phá sơ cấp, thiên phú cũng không tệ.”

Tô Linh Phong không tiếp lời mà chỉ nhàn nhã lật sách.

“Ngươi đang tìm phương thức và bản vẽ luyện kim quý hiếm phải không?” Dịch Thủy Giác không quan tâm đến thái độ thờ ơ của nàng, hắn ta tiếp tục nói: “Rất khó để tìm được những thứ như vậy trong hiệu sách.”

Tô Linh Phong vẫn phớt lờ Dịch Thủy Giác, trước giờ nàng không hứng thú với người người lạ tùy tiện bắt chuyện.

“Hay là... chúng ta nói chuyện làm ăn đi?” Dịch Thủy Giác mỉm cười nói: “Ta có trong tay mấy bản vẽ, ta nghĩ ngươi sẽ có hứng thú.”

Tô Linh Phong nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu lên nhì Dịch Thủy Giác rồi cau mày hỏi: “Ngươi nói trong tay ngươi có bản thiết kế luyện kim quý hiếm sao?”

“Ừm.” Dịch Thủy Giác uể oải nheo mắt lại: “Nhưng mà không rẻ đâu.”

“Ta muốn xem hàng trước.” Tô Linh Phong bình tĩnh nói, trên mặt không lộ ra vẻ háo hức hay vui mừng nào.

“Được thôi nhưng ta không mang theo bên người, nếu tiểu thư có hứng thú thì có thể cùng ta về lấy.” Dịch Thủy Giác dừng một lát rồi lại bổ sung thêm một câu: “Không xa đâu.”

“Đi thôi.” Tô Linh Phong cũng không nói mấy lời thừa thãi, nàng đặt lại sách vào giá rồi quay người đi xuống lầu.

Tô Linh Phong cũng chẳng sợ Dịch Thủy Giác lừa nàng, nàng tin với thực lực của Tiêu Minh Lãng thì có thể bảo vệ nàng chu toàn hơn nữa nàng cũng không phải là kiểu người dễ dàng bị kẻ khác lừa gạt.

Dịch Thủy Giác nhìn theo bóng lưng của Tô Linh Phong, nhướng cặp lông mày xinh đẹp rồi đứng thẳng dậy khỏi giá sách rồi chậm rãi đi theo sau Tô Linh Phong xuống tầng.

Sách ở thời không này rất đắt Hứa Nặc chỉ chọn một cuốn, nàng ta đã tiêu gần hết số tiền trên người, trả tiền xong nàng ta cố gắng không lật sách xem nữa, ngồi ở chỗ chờ lầu một rồi cùng đợi Tô Linh Phong đi xuống.

Thấy Tô Linh Phong đi xuống lầu Hứa Nặc và Tiêu Minh Lãng đồng thời đứng dậy ra đón, thấy Dịch Thủy Giác đi phía sau Tô Linh Phong hai bọn họ sừng người.

Tiêu Minh Lãng dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Dịch Thủy Giác nhưng hắn ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không nói lời nào.

Hứa Nặc cau mày liếc nhìn Dịch Thủy Giác bằng ánh mắt cảnh giác, gọi Tô Linh Phong định nói gì đó nhưng lại thôi: “Tiểu thư...”

“Không sao.” Tô Linh Phong an ủi Hứa Nặc một câu rồi quay đầu nói với Dịch Thủy Giác: “Dẫn đường đi.”

Dịch Thủy Giác uể oải gật đầu rồi đi trước ra khỏi hiệu sách.

Thấy Tô Linh Phong đi theo Dịch Thủy Giác Hứa Nặc và Tiêu Minh Lãng cũng đi theo phía sau nàng.

Dịch Thủy Giác nói không xa và quả thực là không xa, sau khi rời khỏi hiệu sách rẽ vào một góc đường hắn ta bèn dừng lại trước một hiệu thuốc nhỏ.

Dịch Thủy Giác lấy chìa khóa ra rồi thong dong mở cửa, hắn ta quay đầu mỉm cười nói: “Vào đi, ta mới mở cửa hàng này không lâu, sau này hoan nghênh các ngươi ghé thăm cửa hàng của ta.”

Tô Linh Phong khẽ cau mày, tên này sẽ để những bản vẽ luyện kim quý giá ở một cửa tiệm mà rõ ràng là có hệ thống chống trộm quá kém sao?

Sau khi đi vào tiệm, Dịch Thủy Giác chỉ chiếc ghế duy nhất bên ngoài quẩy rồi nói với ba người bọn Tô Linh Phong: “Mời ngồi, xin chờ một lát ta đi mang đồ uống cho các vị.” Dừng một lát rồi hắn ta lại nói một cách đáng tiếc: “Ừm... Đáng tiếc chỗ ta không có trà chỉ có nước trắng và thuốc, mấy người muốn uống gì?”

“...”

“...”

Hứa Nặc và Tiêu Minh Lãng cùng rơi vào im lặng...

“Không cần phiền phức, lấy bản vẽ ra đi, bây giờ ta muốn xem hàng.” Giọng của Tô Linh Phong bình tĩnh nhưng vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của nàng rõ ràng là đang nói: Đừng có lãng phí thời gian của ta!

“Ồ, được, đợi một lát.” Dịch Thủy Giác nhún vai, đi vòng qua quầy rồi đi vào căn phòng lộn xộn bên trong bắt đầu lật tung lên, căn phòng bắt đầu tràn ngập bụi... Lúc này bụi bặm bay ra cả bên ngoài phòng...

“Khụ... khụ khụ...” Hứa Nặc lấy một tay che miệng còn một tay thì dừng sức quạt bụi ho sặc sụa không ngừng.

“Khụ... khụ khụ khụ...” Tiểu Bạch, kẻ chẳng cảm nhận được bụi cũng học theo dáng vẻ của Hứa Nặc, một chân thì che miệng một chân thì quạt không ngừng...

Tiêu Minh Lãng cau mày sau đó nghĩ tới gì đó nên vẻ mặt lại sa sầm, hắn ta bước nhanh đến giá sách vươn tay lấy một lọ đan dược đặt trước mũi rồi cẩn thận quan sát, rồi lập tức hai mắt hắn mở to: Thuốc cầm máu, cao cấp!

Tiêu Minh Lãng đặt lọ thuốc trong tay về vị trí ban đầu rồi nhanh chóng cầm một bình khác lên: Thuốc hồi linh, thượng hạng!

Chẳng lẽ hắn ta là...

Tô Linh Phong mặt không đổi sắc đứng trong màn bụi, nàng liếc nhìn Tiêu Minh Lãng và nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cả hắn ta...

“Khụ... tìm thấy rồi...” Cả người lần khuôn mặt của Dịch Thủy Giác đều phủ đầy bụi bặm, hắn ta cầm mấy tờ giấy sờn rách trong phòng đi ra rồi đưa cho Tô Linh Phong: “Đây, là mấy cái này.”

Tô Linh Phong cũng không chê bẩn, nàng giơ tay ra cầm lấy tờ giấy rách một cách điềm tĩnh, hai mắt sáng lên, nàng nhanh chóng lật xem qua hết tất cả các trang rồi ngẩng đầu nói: “Ta muốn có hết những thứ này, bao nhiêu tiền?”