Tô Linh Phong chìa tay về phía Tá Dịch: "Đưa đây."
Tá Dịch hiểu ý, chùi tay rồi rút ra một cây "Băng Nguyên trượng" trong tay nải đưa cho Tô Linh Phong.
Người bên đây cầm lấy pháp trượng rồi đưa qua cho Hạo Thiên, nói: "Năm nghìn tiền vàng, bán cho ngươi."
"Đây... Đây là... Có ý gì?" Hạo Thiên chớp chớp mắt, có chút mơ hồ hỏi đến. Vừa nãy không phải đang bàn chuyện thả Lâm An Chi sao? Hắn ta có nói chuyện muốn mua pháp trượng từ khi nào đâu?
"Ngu ngốc!" Nguyệt Quang chậm rãi nói tiếp: "Ý là nếu ngươi mua cây pháp trượng của Tiểu Phong Phong, vậy muội ấy sẽ coi như giữ thể diện cho khách hàng của mình mà đồng ý thả cái tên bám váy kia ra." Nguyệt Quang liếc mắt đưa tình về phía Tô Linh Phong, cười hì hì nói tiếp: "Ta nói vậy có đúng không hửm, Tiểu Phong Phong?"
Nhóm người bên phía Hạo Thiên bị màn đưa đẩy đó của Nguyệt Quang làm cho rùng mình, thay nhau âm thầm sởn cả gai óc.
Tiểu Bạch nghe được hai chữ "tiền vàng" kia thì đôi mắt rồng to tròn đã sớm hiện lên hai biểu tượng $$, ngược lại không có chú ý tới ánh mắt câu dẫn đó của Nguyệt Quang.
Tá Dịch thì đã quá quen với tính cách của Nguyệt Quang rồi, nên chỉ là lắc đầu một cái chứ không nói gì.
Người bình tĩnh nhất ở đây chính là Tô Linh Phong, nàng gật gù hỏi Hạo Thiên: "Sao hả?"
Hạo Thiên liếc nhìn cây pháp trượng băng có màu lam xanh biếc trên tay của Tô Linh Phon, mấp máy môi nói: "Nhưng ta không phải là linh thuật sĩ, trong đội ngũ cũng không có ai dùng băng thuật..."
Tô Linh Phong liếc nhìn Lâm An Chi đang khổ sở vùng vẫy dưới lớp trói của cây trầu bà, nói một câu đầy ý vị: "Ta tin rằng... Pháp trượng này, ngươi sẽ cần tới."
"Này! Ngươi đừng có mà quá đáng nhé!" Không chờ Hạo Thiên lên tiếng, một người thiếu niên vóc người nhỏ gầy trong đội ngũ của bọn họ đã nhảy ra, chỉ vào Tô Linh Phong mà nói: "Một cây pháp trượng tử phẩm hệ Băng có ma hạch khảm ở cấp năm trên thị trường chỉ có giá ước chừng hơn hai nghìn tiền vàng thôi, ngươi lại đòi giá trên trời là năm nghìn tiền vàng. Ngươi thèm tiền đến điên rồi hay sao hả!"
Tô Linh Phong không để ý tới thiếu niên kia, chỉ dùng tay nhẹ nhàng xoa cây "Băng Nguyên trượng" trong tay, nhàn nhạt nói: "Trong mắt tôi, hắn ta thậm chí còn không đáng một xu. Sao hả? Trong mắt các ngươi, lẽ nào hắn ta cũng không đáng cái giá này à?"
Tô Linh Phong đang nhìn vào cây "Băng Nguyên trượng" trong tay, nhưng có là ai cũng đều nghe ra được, nàng là đang mượn gió bẻ măng dùng cây pháp trượng này để ám chỉ Lâm An Chi. Cái miệng này thật là... Độc địa mà!
"Ngươi!"
"Minh Huy, câm miệng!" Hạo Thiên quát người thiếu niên nhỏ gầy kia ngừng lại, bất đắc dĩ gật đầu nói: "Được rồi, ta mua." Vừa nói xong, đã lập tức lục tìm ngân phiếu trên người.
Nhưng mà lục cả buổi tời cũng chỉ mang ra được hơn ba nghìn hai mà thôi. Hạo Thiên ngẩng đầu nói với đồng đội của mình: "Trên người các ngươi có bao nhiêu? Mang hết ra!"
Mọi người nghe mệnh lệnh của Hạo Thiên, lật đật lấy hết ngân phiếu cùng tiền vàng còn sót lại trên người mình ra, không hề tỏ chút thái độ bất mãn nào.
Tô Linh Phong nhíu mày, mối quan hệ giữa Hạo Thiên và đám người này, hình như không phải chỉ đơn giản là đội trưởng và thành viên một đội đâu nha! Chính là giống kiểu... Cấp trên đối với cấp dưới vậy...
Gom đủ tiền xong, Hạo Thiên đưa đống ngân phiếu và tiền vàng qua cho Tô Linh Phong, sau cũng cầm lấy pháp trượng trong tay của nàng, nói: "Tô tiểu thư, bây giờ đã có thể thả An Chi chưa?"
Tô Linh Phong gật đầu một cái về phía Nguyệt Quang, ngồi xuống xếp lại đống tiền vào tay nải.
"Grào grào... Nhiều tiền quá nhiều tiền quá... Phát tài rồi... Chủ nhân ngài thật tuyệt..." Tiểu Bạch vỗ cánh chảy nước miếng.
Nguyệt Quang thu lại cây trầu bà, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Tô Linh Phong: "Tiểu Phong Phong, chúng ta chia của đi..."
Tô Linh Phong gom sạch tiền vàng xong lại đáp: "Tiền là của ta bán được vũ khí mà có, liên quan gì tới ngươi?"
"... Keo kiệt quá."
"Khụ... Khụ..." Lâm An Chi ho khan một trận mới dần nguôi ngoai, trừng mắt nhìn Tô Linh Phong, giọng nói có phần khàn đυ.c: "Thứ nữ nhân đê tiện vô liêm sỉ! Ta... Khụ khụ..."
"Nè tên bám váy, tốt nhất là ngươi ăn nói cho cẩn thận!" Nguyệt Quang khẽ nheo ánh mắt đào hoa lại, nham hiểm nói: "Những tên đồng bạn đó của ngươi cũng không có đủ năm nghìn tiền vàng để cứu ngươi lần thứ hai đâu!"
"An Chi, ngươi bớt gây sự lại chút đi." Hạo Thiên cũng cau mày nói.
"Băng Nguyệt trượng kia rõ ràng là vũ khí của muội muội Tô Dục Mẫn của ả ta! Khụ khụ... Cũng không biết tại sao lại lọt vào tay của nữ nhân này. Bây giờ ả ta bán lại cho ngươi nhất định là không có ý tốt!" Lâm An Chi không cam lòng mà nói.
"Ngươi nói không sai, đó là vũ khí của Tô Dục Mẫn. Nhưng mà... Bây giờ đã là của các ngươi." Nàng chính là đê tiện vô liêm sỉ, nàng chính là không có ý tốt đó, vậy thì đã sao?
Tô Linh Phong vác tay nải lên, đứng dậy nói với Tá Dịch: "Ăn xong rồi thì thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải đi rồi."
"Vâng, tiểu thư." Tá Dịch nhanh nhẹn thu dọn hành lý, cầm kiếm lên trước mặt dọn đường.
Đi về hướng rừng rậm um tùm thì không thể cưỡi ngựa được, chỉ có thể thả ngựa mà tự cuốc bộ thôi.
Nguyệt Quang vội vàng thu lại nhà gỗ và đồ dùng nhà bếp vào vòng không gian, sau đó đi theo Tô Linh Phong và Tá Dịch, vừa chạy vừa gọi: "Tiểu Phong Phong, đừng đi nhanh thế chứ, đợi người ta với mà..."