Ma Phi Khó Tán Tỉnh

Chương 5

Lúc này, đã có không ít người trên đường cái nhìn sang bên này, nhưng lại để ý thân phận quý tộc của Tô Linh Phong, cũng có lẽ là bởi vì tiền của nhà họ Triệu, thế nên, dù họ muốn hóng hớt thì cũng chỉ dám đứng chỉ trỏ hai người Tô Linh Phong và Triệu Trình từ xa, khẽ xì xào.

Vốn Tô Linh Phong cô không phải là người bốc đồng, nhưng quả thực là tâm trạng hiện giờ của cô rất kém! Lúc ăn thịt viên ở sân nhỏ thì bị con nhóc đáng ghét kia xen ngang, bây giờ đang đi dạo phố mua sắm thì lại gặp được một tên ngốc có mắt như mù, thử hỏi ai có thể vui vẻ được đây?

“Ngươi muốn chết à!” Tô Linh Phong nghiến răng rít lên.

“Này này, một đứa vô dụng của Ninh Hạ như ngươi thì đe dọa được ai cơ chứ?” Dù gì thì hắn cũng đột phá được đấu khí* cấp một, Triệu Trình vừa vuốt cằm vừa liếc nhìn Tô Linh Phong nói tiếp, ánh mắt ẩn chứa chút hứng thú không rõ:“Hơn nữa, Tô đại tiểu thư khi tức giận lại trông rất có phong cách nha… ”

*Đấu khí: là một danh từ chỉ việc nâng cao sức mạnh thông qua khí công.

Triệu Trình còn chưa dứt lời, Tô Linh Phong đã quyết đoán nâng chân lên rồi đạp thẳng vào bụng hắn!

Triệu Trình không lường được việc Tô Linh Phong đột nhiên xuất chiêu, còn là chiêu thức tàn nhẫn bỉ ổi như thế này, trong chốc lát khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đạp thẳng vào bụng, bay ra xa hơn hai thước*.

* Thước: đơn vị đo độ dài của Trung Quốc, một thước rơi vào khoảng 33cm.

“A…! Ối…!” Triệu Trình cảm giác bụng dưới của mình đau như bị dao đâm, hắn gào lên như tiếng lợn mổ; khi đứng lên, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống.

Tô Linh Phong thu chân về phía sau, tiếp tục phóng về phía hắn nhanh như cắt, tiện tay cầm lên một hòn đá, đập thẳng xuống đầu Triệu Trình.

“Bộp!” Sau âm thanh vang lên, trước mắt Triệu Trình tối sầm, còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị đánh ngất.

Rốt cuộc thế giới cũng yên tĩnh trở lại…

Tên tay sai của Triệu Trình lúc trước còn khinh thường cô, giờ khắc này đã bị dọa sững sờ, trừng mắt hoảng loạn, đứng im không nhúc nhích như một pho tượng.

Sắc mặt Liễu Nhi cũng tái nhợt, môi không kiềm chế được mà run cầm cập, mồ hôi không ngừng túa ra trong lòng bàn tay.

Mọi người xung quanh kinh hãi nhìn Tô Linh Phong, ánh mắt nhìn về phía cô như nhìn một tên quái vật, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng sợ không thể tin được.

Tô Linh Phong quăng đi hòn đá trong tay, tao nhã bước đến trước mặt Liễu Nhân, cô thò tay lấy một cái khăn tay trong lòng cô ta, chậm rãi lau bụi bẩn trên tay, xong để lại khăn vào lòng Liễu Nhân.

Xong, cô vỗ vỗ vào hai má cô ta, nói:“Gọi linh hồn nhỏ bé của ngươi quay lại đi, đi thôi.”

Tô Linh Phong bước về phía trước, Liễu Nhi cũng theo bản năng đi sau cô, mấy người đang đứng đó cũng tự giác nhường đường.

Đợi đến khi hai chủ tớ Tô Linh Phong đã đi xa đến mấy chục thước, mới có người kinh ngạc kêu lên:“Trời ơi! Liệu có phải mắt tôi có vấn đề rồi không? Vị kia thực sự là đại tiểu thư nhà họ Tô hả?”

Tiếp đó lại có người như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng lên tiếng: “Ngươi không lầm đâu, ta cũng nhìn thấy…”

“Nàng không phải là một đứa vô dụng vừa không có linh căn vừa không biết võ thuật sao? Làm sao có thể đánh ngất một võ sĩ như Triệu Trình được?!”

“Nhưng vừa rồi nàng ấy không sử dụng linh thuật cũng không dùng đến khí công đâu! Thật không thể tin nổi…”

“Hơn nữa cách ăn mặc hôm nay của nàng ấy cũng không giống với hồi trước…”

“...”

Tại một quán rượu bên đường, trong một căn phòng đặt riêng ở lầu hai, cửa hướng ra đường cái.

Một người đàn ông trẻ tuổi la lên: “An Chi, người kia thực sự là vị đại tiểu thư vô dụng đang theo đuổi ngươi sao? Kĩ thuật của nàng không tồi đâu! Cả động tác đá người và đập lên đầu tên kia của nàng đều vô cùng sắc bén, nhìn không hề giống người không luyện võ. Hơn nữa nàng xuất chiêu vừa tàn nhẫn vừa bỉ ổi! Quá độc ác! Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Tin đồn có vẻ không chính xác rồi!”

Người thiếu niên kia cũng ngờ vực nhíu mày, sau đó lại khịt mũi cười lạnh:“Nàng ấy có lẽ là sử dụng thủ đoạn mới đấy.”

“Thủ đoạn? Sao lại phải giở thủ đoạn? Chẳng nhẽ nàng ấy biết ngươi đang ở đây sao, cố ý thu hút sự chú ý của ngươi à?”

“Cũng có thể lắm.”

“...”

Mà ở căn phòng riêng bên cạnh, nơi cửa sổ cũng hướng về phía đó, có một người đàn ông mặc trường bào màu đen cũng đang giơ tay vuốt cằm, tràn đầy hứng thứ nhìn bóng dáng Tô Linh Phong đang dần đi xa.

“Không sử dụng khí công, cũng không đến linh căn sao?” Môi mỏng của hắn hơi cong lên, cười khẽ: “Tiểu cô nương này có vẻ rất thú vị đây…”