Trình An Nhã quay đầu lại thì thấy Diệp Sâm đanh mặt đi vào, theo sau anh là ông Diệp và Trần Đức, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Cô hơi nhăn mày, ông Diệp thấy Trình An Nhã, gương mặt vốn đã sa sầm lúc này càng thêm cau có. Ông ta chất vấn Diệp Sâm: “Tại sao cô ta lại ở đây?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Sâm liếc nhìn ông ta, châm biếm nói: “Đây là nhà tôi, ông không có quyền xen vào!”
Diệp Sâm hừ lạnh, nói ra cũng rất mỉa mai. Đây là lần đầu tiên ông Diệp đến nhà anh, bao nhiêu năm qua hễ ông ta có việc gì là sẽ gọi Diệp Sâm qua nhà tổ nhà họ Diệp gặp ông ta.
Chưa bao giờ ông Diệp cao quý lại hạ mình đến chỗ anh!
Hừ!
Ông Diệp hung hăng trừng mắt nhìn Trình An Nhã, vừa muốn gây chuyện với cô thì Trần Đức đã rời nhanh nhẹn ngăn ông ta lại, ra hiệu cho ông ta đừng xung đột với Diệp Sâm, tránh lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đến đây là để bàn bạc công việc.
Ông Diệp ráng nén lửa giận trong lòng, ra lệnh nói: “Bảo người phụ nữ này rời khỏi đây, tao có lời muốn nói với mày!”
Trình An Nhã bực bội cau mày. Nói thật, ông già này đúng là khiến người ta chán ghét. Cô rất tò mò không biết mấy bà vợ của ông ta làm cách nào chịu được ông ta? Hiếm có mấy người khiến người ta chán ghét đễn nỗi trở thành cực phẩm như vậy.
Diệp Sâm đang muốn lên tiếng thì Ninh Ninh đã xuất hiện ở đầu cầu thang, tay cầm cúp, nụ cười toe toét như trẻ con lọt vào mắt mọi người:“Mẹ, con tìm được…của ba.”
Giọng nói non nớt ngạc nhiên hơi ngừng lại, nụ cười trên mặt Ninh Ninh vụt tắt, híp mắt, tinh nghịch hỏi: “Ba, ba có khách à!”
Câu nói này phân biệt rõ ràng mối quan hệ giữa chủ và khách. Ông Diệp nghe hiểu rõ ràng, sắc mặt ông ta càng khó coi hơn.
Trình An Nhã không muốn ở lại làm bia đỡ đạn, đứng dậy muốn lên lầu, Diệp Sâm nghiêng người ôm lấy cô, cô nhướng mày liếc nhìn ông Diệp, quả nhiên nhìn thấy được bộ mặt đen như đít nồi của ông ta. Diệp tam thiếu này đúng là muốn làm gì thì làm.
Bỏ đi, cô có một chân lên lầu cũng không tiện.
Diệp Sâm bế cô vào phòng: “Ninh Ninh, con và mẹ lên lầu chơi trước đi, ba lên sau!”
“Dạ!”
Sau khi Diệp Sâm đi xuống, Ninh Ninh đưa cúp cho Trình An Nhã xem, cười xấu xa nói: “Mẹ, mẹ đoán xem đây là giải thưởng gì?”
“…” Trình An Nhã cầm cúp nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khác lạ.
Hai mẹ con nhìn nhau bằng vẻ mặt khác nhau.
Giải nhất Hội thi Tiếng hát Thiếu nhi lần 3!
“Chắc mẹ cũng không nghĩ tới đúng không? Ba thế mà lại đạt được giải nhất hội thi tiếng hát đấy!” Ninh Ninh cười híp mắt nâng cúp lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Ba cậu đúng là cái gì cũng giỏi. Nhưng đáng tiếc là cậu hoàn toàn không tưởng tượng được bộ dáng ca hát của ba cậu như thế nào?
o(╯□╰)o!
“Bảo bối, con không nhìn xem chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi sao? Hội thi tiếng hát thiếu nhi, nếu con tham gia, chỉ cần ban giám khảo nhìn thấy gương mặt này của con chắc chắn con sẽ có giải ngay, con hiểu không? Từ đó có thể thấy, tính lẳиɠ ɭơ là được nuôi dưỡng từ nhỏ. Chắc chắn Diệp tam thiếu đã bán sắc đẹp của mình nên mới có được giải này.” Cô Trình bình tĩnh nói ra kết luận khiến Ninh Ninh ngẩn ra, cậu im lặng một lúc rồi giơ ngón tay cái lên.
Mẹ, trí tưởng tượng của mẹ thật phong phú!
Chỉ một chữ: Mạnh!
Dưới lầu, Diệp Sâm cũng không thèm mời trà nước ông Diệp, anh ngồi ngay xuống trước mặt ông Diệp hỏi thẳng: “Chuyện gì?”
Ông Diệp thu hồi tầm mắt u ám từ trên lầu xuống: “Mày lại dám để hai mẹ con nó ở lại đây?”
“Đây là con trai của con và mẹ của con trai con, tại sao bọn họ không thể ở đây?” Diệp Sâm lạnh lùng hỏi ngược lại, khóe môi cong lên cười nói: “Con nói lại lần nữa, ba không có quyền huơ tay múa chân ở nhà con!”
“Mày…” Ông Diệp giận không chịu nổi…
“Tam thiếu gia, cậu đừng nói chuyện với ông chủ như vậy. Ông ấy bị lên máu, không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đâu.” Trần Đức ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.
Diệp sâm oán thầm, bệnh lên máu chứ có phải bệnh tim đâu?
“Trần Đức, câm miệng!” Ông Diệp hét lên, trừng mắt nhìn Diệp Sâm hỏi: “Mày dám bỏ trốn trong lễ đính hôn. Diệp Sâm, mày vứt sĩ diện hai nhà họ Vân, Diệp ở đâu? Mày bảo Vân Nhược Hi sau này phải làm sao?”
“Từ đầu tới cuối con chưa đồng ý với ba việc đính hôn gì cả. Các người tình nguyện tổ chức lễ đính hôn gì đấy thì các người tự đi tìm chú rể đi. Trách con làm gì?” Diệp sâm cười mỉa mai.
“Mày…” Ông Diệp cả giận: “Mày muốn nổi loạn đến cùng thật sao?”
“Ba, ba nói gì vậy? Phản loạn? Con đã qua tuổi nổi loạn rồi, ngay của tuổi của con trai mà ba cũng không biết sao?” Diệp Sâm cười khinh khỉnh nói: “Rốt cuộc ba tìm con có chuyện gì?”
“Cưới Nhược Hi!” Ông Diệp gằn giọng, giọng điệu không cho phép từ chối.
“Hôn nhân của con tự con quyết định!” Diệp Sâm nói từng chữ, giọng điệu dõng dạc: “Cưới Nhược Hi, con làm không được!”
"Lẽ nào mày muốn làm một kẻ bội bạc sao?"Ông Diệp gằn giọng. Nói thật, ông ta không quan tâm Diệp Sâm có làm kẻ bội bạc không, bây giờ ông ta chỉ quan tâm đến lợi ích sau đám cưới của Diệp Sâm và Vân Nhược Hi. Còn có…Sự khống chế đối với Diệp Sâm mà thôi: “Đứa bé trong bụng cô ta thì sao? Đứa bé trên lầu kia là con của mày, đứa bé trong bụng cô ta cũng là con của mày!”
“Ba, ba để ý đến cháu trai mình lưu lạc bên ngoài từ khi nào vậy? Thật là buồn cười!” Diệp Sâm châm chọc nói, trước đó ai đã coi đứa nhỏ không ra gì, bây giờ thì nói ngược lại. Ông già, ông đúng là tốt mẻ dẻ cùi?
“Mày muốn mất mặt là việc của mày, nhưng nhà họ Diệp và họ Vân thì không muối mặt được. Mày và Nhược Hi có con với nhau rồi thế mà mày lại không chịu cưới nó, không chỉ có hai nhà Diệp, Vân bị người cười nhạo, mà mày cũng sẽ hủy hoại cả đời Nhược Hi. Mày không quan tâm thật sao?” Ông Diệp hạ giọng, cố gắng thuyết phục Diệp Sâm.
Đáng tiếc, Diệp Tam Thiếu lòng vững như sắt, không hề bị lay động.
“Ba, ba già rồi thì cứ nhận già đi. Cái gì cũng đòi nắm chặt có ý nghĩa sao? Ba cũng không nghĩ thử xem, ba có thể sống được mấy năm nữa?” Diệp Sâm bình tĩnh phun ra một câu cực kỳ bất hiếu, cực kỳ có lực sát thương.
Khi con trai làm đến mức độ này không biết nên nói Diệp tam thiếu nhẫn tâm hay là nói ông Diệp làm ba quá thất bại!
“Mày trù tao chết?” Ông Diệp giận dữ vung nạng, nhưng đã bị Trần Đức ngăn cản, cả người ông ta giận run lên, khuôn mặt già nua đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hận ý nhưng lại cố ý đè xuống thật sâu
Hít sâu…
“Phải làm thế nào mày mới chịu cưới nó?” Ông Diệp đành thỏa hiệp.
Diệp Sâm nhíu mày, bàn điều kiện ?
Sao không nói từ sớm?
Bây giờ mới nói, không phải đã muộn rồi sao?
“Con sẽ không cưới Nhược Hi, ba từ bỏ đi!” Rõ ràng Diệp Sâm đã mất kiên nhẫn: “Đừng đem con của con ra nói, con của con chỉ có Trình Ninh Viễn!”
"Không phải mày rất thương đứa bé kia sao?"Ông Diệp cắn răng nói: “Tao có thể để cho nó nhận tổ quy tông, thậm chí có thể mở cuộc họp báo giới thiệu nó, thừa nhận nó…”
Diệp Sâm nhướng mày, hừ lạnh, nhếch miệng cười: “Sau đó thì sao?”
“Mày có thể nhận đứa bé kia, nhưng điều kiện là mày nhất định phải cưới Nhược Hi, mày cũng không muốn con trai của mày trở thành một đứa bé bị người đời chỉ trỏ đúng không?”