Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một

Chương 144

Phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ? Thật ra Trình An Nhã cũng không quá hung ác, chuyên bới móc khuyết điểm của người khác, nếu Vân Nhược Hi ăn nói tử tế, đương nhiên cô sẽ bình tĩnh nói hết mọi chuyện cho cô ta nghe.

Nhưng cô lại rất ghét những người phụ nữ ỷ vào gia thế, lúc bắt đầu đã tỏ thái độ trịch thượng, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt ban ơn như thế!

Cô lịch sự cũng phải xem người đó là ai.

Hơn nữ cô Trình xinh đẹp đã hung dữ ngay từ nhỏ. Là kiểu người không chịu nổi một chút thiệt thòi nào, sao có khoanh tay đứng im nhìn người khác hống hách trước mặt mình được chứ?

Con trai của cô vừa mới bị ám sát, lúc này bạn gái của Diệp Sâm lại luôn mồm nói về con trai cô, cô rất nhạy cảm. Không sai, Ninh Ninh rất mạnh, một người xử hai mươi người, dù sao cũng có yếu tố may rủi.

Nhưng không thể lần nào cũng may mắn như vậy. Trình An Nhã lo lắng lại có người ra tay độc ác với cậu bé lần nữa.

“Cô quá đáng lắm!” Vân Nhược Hi tức đến suýt nữa nói không nên lời. Cô ta mắng Trình An Nhã mười câu nhưng uy lực vẫn không bằng một câu của Trình An Nhã. Chỉ một câu thôi đã khiến cô ta á khẩu. Cay đắng ngọt bùi của sáu năm qua toàn bộ xông lên não.

Vừa hận vừa tức.

Vừa đau vừa xót.

Người phụ nữ xinh đẹp mềm mại dường như đã mất hết sức lực, toàn thân chẳng khác gì đóa hoa héo rũ, khiến người khác thương tiếc chỉ muốn ôm cả thế giới dâng đến trước mặt cô ta, đổi lấy nụ cười của cô ta.

Nhưng sự yếu đuối và tủi thân của cô ta chẳng có tác dụng gì với Trình An Nhã. Cho nên nói sự quyến rũ của phụ nữ không phù hợp với phụ nữ, chẳng những không có tác dụng mà còn khiến người ta chán ghét.

Nhất là kiểu phụ nữ độc lập, mạnh mẽ thích làm gì thì làm như Trình An Nhã. Cô ghét nhất là những người phụ nữ động một tí là diễn kịch một khóc, hai nháo, ba treo cổ, nhàm chán bỏ xừ.

“Cô Vân, vừa ăn cướp vừa la làng cô không thấy buồn cười à?” Trình An Nhã cười khinh khỉnh, tao nhã dựa người vào xe đẩy, cong môi lộ ra tia lạnh lùng: “Cô hoàn toàn không có lập trường chỉ trích tôi, cô không có tư cách!”

“Tôi không có tư cách, chẳng lẽ cô có sao?” Vân Nhược Hi căm giận nhìn chằm chằm Trình An Nhã, cả gương mặt nhăn nhúm đáng sợ, vừa rồi vẫn còn dáng vẻ khổ sở đáng thương thế mà trong nháy mắt đã trở thành một khuôn mặt gớm ghiếc, đáng sợ.

Tuyệt đối đừng xem thường sự ghen tuông của phụ nữ, đó là thứ vũ khí có sức công phá mạnh nhất nhưng lại không cách nào thăm dò trên đời này.

“Tùy cô muốn nói thế nào cũng được!” Trình Anh Nhã chẳng muốn dây dưa cùng cô ta. Phụ nữ khi ghen là bất chấp đạo lý, một khi nổi cơn ghen là không cách nào chấm dứt được. Cô đã nói tới mức này rồi mà cô ta còn chưa chịu đi, nếu tiếp tục nói những lời không êm tai, đừng trách cô lòng dạ độc ác!

Vân Nhược Hi cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vẻ thê lương. Trình An Nhã nhớ lại nụ cười của những nữ quỷ trong phim kinh dị, dường như chỉ để tạo hiệu ứng, không cam lòng, tuyệt vọng, mang theo chút phản kháng và ý hận.

Khiến người nghe sởn cả tóc gáy.

“Nếu cô có tư cách tại sao cô sinh con trai cho Sâm đã bảy năm rồi mà anh ấy vẫn chưa cưới cô?” Vân Nhược Hi hung hăng mỉa mai: “Cô đừng tưởng lấy con trai ra khống chế Sâm, cô sẽ không thành công đâu. Anh ấy sẽ không cưới cô đâu. Cô có thân phận gì mà đòi độc chiếm anh ấy không buông, cô hoàn toàn không xứng với anh ấy. Cô nhìn mà xem, ngay cả việc con trai anh ấy lớn như vậy rồi mà giới truyền thông hoàn toàn không có chút tin tức gì, đây chính là vì sợ mất mặt!”

Vân Nhược Hi nghĩ  nói như vậy Trình An Nhã sẽ thẹn quá hóa giận, bởi vì không có phụ nữ nào có thể giữ được bình tĩnh khi bị sỉ nhục như vậy. Cô ta không chỉ nhục nhã Trình An Nhã mà còn gián tiếp phủ nhận Ninh Ninh.

Ai ngờ người đẹp Trình chỉ mỉm cười, cực kỳ tao nhã, nhìn kỹ có thể thấy một nhà ba người này đều là cực phẩm, nụ cười của Trình An Nhã từ công thức đã bước lên con đường tao nhã sánh ngang với ba con bọn họ.

“Cô Vân, tôi nghĩ hình như chỗ này của cô có vấn đề thì phải?” Ngón trỏ của Trình An Nhã chỉ lên trán một vòng, trong đôi mắt sáng ngời toát ra tia lạnh lùng: “Kiểu người có tư duy cố định như các người chả trách chẳng có sức sáng tạo gì cả, ngay cả bản tính thật cũng không dám để cho Diệp Sâm biết, chỉ dám bắt chước hình tượng anh ấy yêu thích, cô thật là đáng thương. Sao cô biết Diệp Sâm không muốn cưới tôi mà không phải là tôi không muốn gả cho anh ấy? Cô cũng quá tự cho mình là đúng rồi. Nếu con trai tôi lộ diện mà bị chê là mất mặt thì cô không nên tồn tại trên đời này đâu!”

“Cô…” Vân Nhược Hi giận dữ cười: “Tôi bắt chước theo hình tượng Diệp Sâm thích? Hứ, cô biết cái gì, là tất cả phụ nữ đều bắt chước hình tượng của tôi có được không?”

Trình An Nhã bật cười, cô gái này rất ngu ngốc, rất ngây thơ!

“Diệp Tam Thiếu đúng là cực phẩm, mang tiếng bạn gái yêu tha thiết như vậy mà còn trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi, cả người tanh tưởi. Đã có hàng thật rồi mà vẫn đi tìm hàng fake. Cô nói xem là anh ấy biếи ŧɦái hay do hàng thật quá kém chất lượng?” Người đẹp Trình lại tàn nhẫn vạch ra khuyết điểm, đâm Vân Nhược Hi một nhát nữa. Cô đã nương tay với với cô ta thế mà cô ta lại cứ cắn chặt không buông. Vậy thì cứ ở lại đi, dù sao ở bệnh viện cũng nhàm chán, cô cứ tiếp chuyện cô ta vậy.

Sẵn tiện dạy cho cô ta một bài học cái gì gọi là tan nát cõi lòng, cũng là một ý tưởng không tồi.

“Cô…” Vân Nhược Hi dường như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt bỗng trở nên xanh mét…

Bảy tuổi, sáu năm…

Diệp Sâm quen biết Trình An Nhã sớm hơn tất cả những người phụ nữ khác, bao gồm cả cô ta!

Trình An Nhã nhìn thấy sắc mặt của cô ta thoắt tái nhợt trong lòng mới khá hơn một chút. Nhưng cô hoàn toàn không thông cảm với cô ta: “Cô Vân, rốt cuộc cô cũng hiểu ra ai là kẻ thay thế rồi đúng không?”

Chuyện này, còn chờ thương thảo!

Không phải sao?

“Không thể nào, chuyện này không thể nào…” Đôi mắt to của Vân Nhược Hi tràn đầy nước mắt, cắn chặt răng cố kìm nước mắt lại: “Chuyện này không thể nào…”

Cô ta luôn biết trong lòng Diệp Sâm có một người phụ nữ, ngoài cô ta ra không ai có thể bước vào lòng anh. Cô ta từng hỏi Diệp Sâm, anh đã từng yêu ai chưa, Diệp Sâm nói: Chưa!

Nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt kiên định.

Cô ta nghĩ chỉ là ảo giác của cô ta. Phụ nữ có thể nắm bắt tâm tư đối phương rất chính xác, anh ta có quan tâm đến mình hay không, thời gian dài mới có thể cảm nhận được.

Anh thường ngơ ngẩn nhìn cô ta, như thể xuyên qua cô mà nhìn một người phụ nữ khác, Vân Nhược Hi luôn giả vờ không biết, chỉ có giả vờ, cô ta mới có thể duy trì một loại bình yên và đè sự ghen tỵ của cô ta xuống tận đáy lòng.

Cô ta thường nghĩ, có lẽ người phụ nữ kia đã chết rồi!

Không đáng để cô ta cứ canh cánh trong lòng.

Nhưng ai ngờ cô ấy không những không chết mà còn sinh cho Diệp Sâm một đứa con trai, đã vậy lại còn trở thành thư ký của anh.

Thần thái của người phụ nữ này có vài phần giống cô ta, cũng là kiểu xinh đẹp dịu dàng, trong sáng, nếu nhìn từ phía sau gần như có thể nhận nhầm.

Cô ta không thể không tin, thật ra người mà Diệp Sâm luôn yêu chính là cô ấy, Trình An Nhã!

“Không thể!” Cô ta không chấp nhận đáp án này: “Cô nói bậy!”

“Tôi có nói gì đâu!” Trình An Nhã vô tội nhún vai, vẻ mặt thật cỡ nào. Không sai, là cô cố ý khiến Vân Nhược Hi nghĩ như vậy.

Thật ra chính Trình An Nhã cũng đang nói lung tung mà thôi.

Chủ yếu là do lần trước Lưu Tiểu Điềm có nói với cô, phụ nữ của Diệp Sâm đều có chung một đặc điểm, mà đặc điểm này trùng hợp giống với cô. Còn Vân Nhược Hi vừa trùng hợp lại vừa xui xẻo vì có bóng dáng giống cô.

Trùng hợp ở chỗ nữa là bảy năm trước cô biết Diệp Sâm, còn cô ta sáu năm trước mới quen biết anh.

Trùng hợp tiếp theo là cô và Diệp Sâm lại có đứa con trai bảy tuổi.

Có quá nhiều thứ liên kết với nhau đúng là rất dễ khiến người ta hiểu lầm, nhất là một người phụ nữ nhạy cảm như Vân Nhược Hi. Đừng nói là Vân Nhược Hi ngay cả bản thân Trình An Nhã, nếu đặt mình vào vị trí đối phương suy nghĩ, cô cũng sẽ nghĩ Diệp Sâm yêu cô thật, sau đó cứ mãi đi tìm hình bóng thay thế.

Đúng là ý nghĩ khiến người ta động lòng. Trong một khoảnh khắc Trình An Nhã phát hiện, cô đang nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ.

Thế nhưng, cô biết…

Đây là chuyện không thể nào!

Bọn họ gặp gỡ vô cùng trong hoàn cảnh vô cũng máu chó. Với tính cách biếи ŧɦái vặn vẹo, lòng dạ đen tối kia của Diệp Sâm, nếu biết anh bị cô xem là MB, sự kiêu ngạo của anh bị cô chà đạp dưới chân thì dưới tình huống này Diệp tam thiếu sẽ xé xác cô làm trăm mảnh.

Một đêm thô lỗ và hung hăng kia đã in sâu trong đầu cô. Có lẽ cô là một trong những thiếu nữ có trải nghiệm đêm đầu tiên đau khổ nhất, bị gã đàn ông mất nhân tính kia giày vò cả đêm, đến nỗi xương cốt cả người cô đều đang phản kháng.

Chắc chắn là Diệp tam thiếu đang trả thù.

Bảy năm sau, sau khi biết được tính tình của Diệp Sâm, ý nghĩ này vẫn lởn vởn trong đầu Trình An Nhã, cô đã không ít lần khinh bỉ Diệp tam thiếu.

Xong việc, cô lại còn rất kiêu ngạo vứt cho anh ba trăm nghìn phí qua đêm, phỏng chừng mặt Diệp tam thiếu lại nhăn nhúm rồi, chỉ muốn lên trời xuống đất tìm được cô đánh cho một trận rồi XXOO tiếp, may là hồi đó cô nhanh chân chạy trước.

Thử hỏi, dưới tình huống này, làm sao sẽ xảy ra chuyện Diệp tam thiếu yêu cô được chứ?

Phải không?

Ngay cả cô cũng thấy không thể!

Một nhà tìиɧ ɖu͙© học nổi tiếng đã nói như vậy, tình yêu được làm ra.

Chỉ là…

Kiểu lý thuyết này áp dụng cho họ đúng là vô lý, ngay cả bản thân cô cũng thấy viễn vông không thể tả!

Nhưng ai bảo Vân Nhược Hi độc ác thách thức, tôi đã nhường cô một bước rồi mà cô không chịu rời đi, đáng đời cô!

“Sâm yêu cô?” Bờ môi Vân Nhược Hi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân như bị rút đi toàn bộ sức lực, suýt chút nữa mềm nhũn ngã trên mặt đất, bởi vì yêu Trình An Nhã, cho nên. .

Không thể!

Trình An Nhã không trực tiếp trả lời, chỉ mỉm cười: “Cô nói xem, Diệp tam thiếu trăng hoa như vậy, bao nhiêu năm nay có biết bao phụ nữ sao không thấy ai sinh con cho anh ta hết vậy?”

Trình An Nhã nói ra lời này cũng hơi chột dạ. Đêm đó, rõ ràng tâm trạng của Diệp tam thiếu không tốt, không có ý đi tìm gái, là cô quá trẻ người non dạ, không có tầm nhìn xa chủ động dâng tới cửa.

Những người phụ nữ chủ động lao vào lòng người khác ở chỗ đó thường hiểu được phương pháp bảo hộ, một mực cô không  biết.

Ngày hôm sau thức dậy, do cô chạy quá nhanh Diệp Sâm muốn nhắc nhở cũng không được, thế là một phen hồ đồ mà cô có Ninh Ninh, nói ra, khụ khụ…đúng là may mắn.

“Nếu vậy tại sao anh ấy lại che giấu cô bảy năm?”

“Cô Vân, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ai nói với cô là anh ấy che giấu tôi bảy năm. Bảy năm trước tôi cứ nghĩ anh ấy bị đυ.ng xe ra nước ngoài rồi, gần đây mới trở về, cô hiểu chưa?”

Ý là, nếu cô không đi, cô ta có đến gần Diệp Sâm được không?

Vân Nhược Hi hoàn toàn sụp đổ!

“A…” Người phụ nữ mềm nhũn ngã trên mặt đất, ôm đầu, phát ra một tiếng thét chói tai…

Sau đó phun một ngụm máu tươi, ngất đi!

Trình An Nhã nhíu mày, đột nhiên cô thấy không đành lòng, vừa định gọi bác sĩ, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra…

Diệp Sâm?

Trình An Nhã ngẩn ra, trong lòng âm thầm kêu toang rồi…

Chết chắc!

Bà cô đây, đùa quá lố rồi!

Bi kịch!