Từ trước tới nay mỗi khi ông cụ Diệp nói chuyện với Diệp Sâm luôn là những câu ra lệnh, anh cũng quen rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe được giọng điệu gấp gáp như vậy.
Nếu không có việc gấp, ông ta tuyệt đối không tìm anh.
“Bây giờ con rất bận!” Diệp Sâm từ chối, ngước mắt nhìn phòng phẫu thuật. Tuy Bạch Dạ là người mổ chính, anh ta cũng bảo đảm An Nhã sẽ không sao, nhưng Diệp Sâm vẫn thấy không yên tâm. Một khi đã lên bàn mổ, có nhiều khi bác sĩ cũng không khống chế được chết sống, anh nhất định phải đợi đến khi ca phẫu thuật thành công.
Lúc đó anh mới yên tâm được.
“Về ngay!” Giọng ông già trở nên đanh thép kèm theo cơn giận dữ.
Diệp Sâm hơi ngạc nhiên, ông ta sao vậy?
Diệp Sâm nghĩ kỹ gần đây ngoài phá hư chuyện của Diệp Vũ Đường ra hình như cũng không xảy ra việc lớn gì.
Diệp sâm lạnh lùng nói: “Ba, bây giờ con đang rất bận, có chuyện gì tối nói sau!”
“Tao mặc kệ mày đang bận làm gì, lập tức về nhà cho tao!” Ông Diệp nhắc lại lần thứ ba.
Diệp Sâm lạnh lùng cong khóe môi, hừ hừ, cúp luôn điện thoại, để tránh ồn ào, dứt khoát khóa máy luôn.
Ai để ý đến ông!
Trước khi đạt được mục đích, quả thực Diệp Sâm không muốn trở mặt với ông Diệp, ít nhất anh có thể duy trì hòa bình giả tạo, nhưng lần này, Diệp Vũ Đường lại đắc tội với Trình An Nhã.
Anh gần như trở mặt với ông Diệp. Lần này Trình An Nhã sống chết chưa biết, ông Diệp lại bắt anh rời đi, chuyện này không thể nào.
Ông ta muốn làm gì tùy ông ta.
Diệp Sâm không tin, cùng lắm thì anh làm sụp toàn bộ MBS, xem ai tàn nhẫn hơn ai?
Đứa nhóc Ninh Ninh này ngủ không sâu, lúc điện thoại reo cậu đã thức rồi, nghe kỹ cuộc đối thoại của bọn họ, cậu dựng ngón cái với Diệp Sâm.
Người ba này quả nhiên rất mạnh mẽ!
Rất quyết đoán.
Thật ra có lúc cậu thấy người ba thân yêu này rất đáng yêu.
Nếu ba cậu dám rời khỏi phòng phẫu thuật lúc này cậu sẽ rất không vui.
Trời đất bao la, lúc này mẹ là lớn nhất!
Chuyện lớn hơn nữa cũng không quan trọng bằng mẹ!
Ừm, lại cộng thêm điểm!
Cửa phòng phẫu thuật đóng chặt hơn ba giờ bật mở ra.
Bạch Dạ đi ra đầu tiên, theo sau là bác sĩ và đám y tá với vẻ mặt sùng bái, quả thật ai cũng xem anh như thần.
Ninh Ninh và Diệp Sâm lập tức bước lên đón.
“Sao rồi?” Ninh Ninh sốt ruột kéo tay Bạch Dạ.
Bạch Dạ mỉm cười, véo gương mặt mũm mĩm của Ninh Ninh: “Bé cưng, sao lại không tin tay nghề của anh trai thế?”
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, y tá đẩy An Nhã ra ngoài. Người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, không còn tia máu, hai mắt nhắm chặt, thoạt nhìn cơ thể vô cùng yếu ớt chẳng khác gì đóa hoa dập nát.
Trái tim Diệp Sâm như thắt lại, xen lẫn chua xót.
Người phụ nữ khiêm nhường tươi cười hàng ngày lúc này lại yếu ớt nằm trước mặt anh, khiến người ta đau lòng không thôi.
“Mẹ!”
“Đừng lo lắng, ngày mai sẽ tỉnh lại thôi!” Bạch Dạ nói, sau đó y tá đẩy An Nhã vào phòng bệnh VIP.
Ninh Ninh gật đầu: “Cảm ơn anh!”
“Gọi một tiếng anh trai nghe xem nào!” Bạch Dạ hấp háy mắt, người đàn ông thường ngày lạnh lùng lúc này lại mỉm cười rực rỡ trêu chọc cậu nhóc. Hết cách rồi, ai bảo mọi người đều bị cậu che giấu trên mạng làm chi?
Càng khiến người ta buồn bực hơn chính là đứa bé này luôn nói thật nhưng lại không có ai tin.
“Không được!” Ninh Ninh đáng yêu nhăn mũi: “Không phải anh có chuyện phải làm sao. Mau đi đi!”
“Không phải chứ, vắt chanh bỏ vỏ à? Ninh Ninh, cậu đúng là vô tình!” Bạch Dạ cười mắng: “Chờ tin tức của anh ta, tôi sẽ ở đây giúp cậu xử lý một số chuyện, mấy chuyện máu me này giao cho bọn tôi xử lý, cậu không được từ chối.”
Sở Ly đã dặn dò như vậy. Trong group đều rất thích Ninh Ninh, mọi người trò chuyện hơn một năm, dù chưa gặp nhau nhưng tình nghĩa sâu đậm.
Sở Ly bảo Bạch Dạ ở lại, là xuất phát từ việc muốn bảo vệ trái tim của Ninh Ninh.
Bọn họ đều không phải là những kẻ hiền lành, thậm chí còn là kiểu gϊếŧ người không chớp mắt, quen nhìn gϊếŧ chóc máu me, gần như cả đời sống trong nguy hiểm. Nhưng Ninh Ninh thì không phải vậy, cậu bé vẫn luôn đứng phía sau, chưa từng tiếp xúc với mưa tanh gió máu, nếu bọn họ không biết cậu là trẻ con thì chẳng sau, đằng này sau khi biết cậu là trẻ con rồi, Sở Ly và Bạch Dạ tuyệt đối sẽ không đồng ý để cậu tiếp xúc với những chuyện máu me như vậy.
Dù Sở Ly không dặn dò nhưng Bạch Dạ vẫn sẽ ở lại.
Ninh Ninh gật đầu, cậu cũng không cậy mạnh. Cậu không muốn mượn thế lực ngầm của Diệp Sâm, chỉ có thể sử dụng của mình. Nhưng cậu còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện không thể đích thân ra mặt, ắt phải có người làm chủ tình hình cho cậu.
Diệp Sâm thấy mối quan hệ giữa Bạch Dạ và Ninh Ninh dường như không đơn giản kiểu trả nợ ân tình như Ninh Ninh nói thì không khỏi lo lắng. Bởi vì đối phương là phần tử nguy hiểm, tiếp xúc quá gần cũng không thích hợp lắm.
“Cục cưng Ninh Ninh, nếu rảnh thì login, nhất định bọn họ sẽ nổ tung.”
Ninh Ninh nhíu mày, sau khi cậu đi, chắc chắn Sở Ly sẽ tuyên bố tin tức trong nhóm ngay lập tức.
Vừa nghĩ đến khả năng đám khủng bố trong nhóm có thể tràn vào thành phố A, Ninh Ninh mặc niệm thật sâu cho cảnh sát hình sự thành phố A.
“Yên tâm đi Sở Ly lý trí nhất, bảo vệ cậu nhất, anh ta sẽ có chừng mực.” Bạch Dạ mỉm cười, hào phóng phất tay: “Tối nay sẽ liên hệ với cậu!”
Anh ta nói xong thì rời đi.
“Cái đó…” Bác sĩ run rẩy gọi Bạch Dạ lại, nhưng khác với dáng vẻ giận tím mặt lúc nãy là ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Ông ta cũng là bác sĩ ngoại khoa quyền uy, khá nổi tiếng trên trường quốc tế. Từ trước tới nay ông ta luôn tự phụ, nhưng hôm nay ông ta đã được mở mang tầm mắt trước y thuật thực sự.
Người đàn ông kia là ai?
Nếu trong nghề có người đạt trình độ này chắc chắn ông ta đã phải nghe nói. Hơn nữa, người này thoạt nhìn vô cùng trẻ, đúng là khó tin.
“Xin hỏi, quý danh của ngài là gì?”
Bạch Dạ quay đầu lại, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ vui vẻ trước mặt Ninh Ninh, lúc này gương mặt anh ta lạnh lùng tột độ: “Người qua đường A!”
Thái độ ngông cuồng không xem ai ra gì, sau đó nghênh ngang rời đi.
Bác sĩ cực kỳ lúng túng, thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất đồng thời cũng xấu hổ vì lời nói dứt khoát của ông ta lúc nãy.
Thế giới rộng lớn, không gì là không thể.
Phạm vi lây nhiễm vi khuẩn của bệnh nhân rõ ràng đã mở rộng đến mức phải cắt cụt chân, trì hoãn một thời gian, tỷ lệ thành công của ca mổ cũng giảm đi rất nhiều.
Nhưng anh ta lại cứu chữa được.
Hoàn chỉnh không thiếu sót!
Không thể tin nổi.
Ông ta còn lâu mới có thể đạt đến trình độ này, hiếm có nhất chính là anh ta còn trẻ như vậy.
Diệp Sâm sa sầm nhìn bóng lưng Bạch Dạ, luôn cảm thấy có gì không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được. Đứa bé này toàn kết bạn với những kiểu người gì thế này?
“Con muốn đi thăm mẹ, chú có muốn đi không?” Ninh Ninh mềm giọng nói, ý cười tao nhã.
Diệp Sâm gật đầu.
Ninh Ninh chủ động dắt tay anh, động tác tự nhiên mà thân mật.
Diệp Sâm siết chặt tay Ninh Ninh cùng đi thăm An Nhã.
Hai ba con canh giữ An Nhã cho đến khi ba Trình đến thay ca. Ninh Ninh là con trai, còn Diệp Sâm thì sao? Trên danh nghĩa là sếp của Trình An Nhã, đương nhiên ba Trình phải ở lại giữ đêm. Tuy có y tá, nhưng ông cụ vẫn không yên tâm, nhất định phải ở lại chờ Trình An Nhã tỉnh lại.
Diệp Sâm vốn định đưa Ninh Ninh về nhà, nhưng không ngờ Bạch Dạ đã chờ sẵn dưới lầu bệnh viện. Thấy Ninh Ninh xuống, anh ta mở cửa xe, vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của người đàn ông khẽ mỉm cười ôn hòa.
“Bạch Dạ, sao anh lại ở đây?” Ninh Ninh kinh ngạc. Anh ta làm phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ, nhất định rất mệt, sao nhanh như vậy đã chạy tới đây rồi?
Bạch Dạ xoay cổ tay, cười rất nhã nhặn: “Đã lâu không hoạt động gân cốt, ra ngoài đi dạo, sẵn đón cậu về nhà.”
Sự ăn ý một năm qua dễ dàng khiến Ninh Ninh đoán được Bạch Dạ đang nói gì.