Diệp Sâm nghênh ngang rời đi, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, Trình An Nhã và Lưu Tiểu Điềm mới thở phào nhẹ nhõm: “An Nhã, anh ấy nghe được chúng ta tám gì rồi?”
“Cô nói, gần đây người ta rất yên phận!”
Kết quả lời nói vẫn chưa nguội lại, thì người nào đó lại bắt đầu không yên phận rồi.
Lưu Tiểu Điềm “oa” một tiếng, khóc không ra nước mắt.
Hai người vội vàng thu dọn đồ đạc đi xuống lầu.
Diệp Sâm vừa xuống lầu liền nhận đươc điện thoại của ông Diệp: “Về nhà!”
Mệnh lệnh ngắn gọn, không cho từ chối.
Diệp Sâm cong môi, lóe lên tia mỉa mai, nhanh vậy sao?
Trong buồng xe tối tăm, ánh mắt Diệp Sâm cũng nhuộm một tầng âm u.
Khi Diệp Sâm bước vào nhà tổ nhà họ Diệp thì Diệp và Diệp Vũ Đường đã ở đó chờ sẵn.
Sắc mặt ông Diệp cực kỳ khó coi, Diệp Vũ Đường lại bày ra bộ dạng giả vờ oan ức. Anh ta thấy Diệp Sâm trở về, vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác, chờ xem Diệp Sâm sẽ bị ông Diệp mắng té tát.
Tốt nhất là tước luôn quyền của Diệp Sâm để anh ta tiếp quản MBS.
Đến lúc đó anh ta muốn làm gì thì làm.
“Diệp Sâm, mày giải thích cho tao nghe tại sao mày lại rút vốn của anh hai mày!” Ông Diệp gõ mạnh chiếc gậy trong tay, khiến đèn chùm trong phòng khách cũng rung theo.
Dù sao ông Diệp cũng hô mưa gọi gió trên thương trường mấy chục năm trời, tuy đã già nhưng sự độc đoán đó vẫn còn đó.
Ông ta chưa bao giờ thương Diệp Sâm. Hơn mười năm trước, sau vụ án gϊếŧ người phức tạp của nhà họ Diệp, ông ta càng căm ghét Diệp Sâm hơn, nếu không nhờ vào sự thông minh và tài kinh doanh siêu phàm của Diệp Sâm, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ nhìn đến anh.
Ông Diệp hùng bá một đời, được người đời xưng hô là bá chủ thương trường cùng với ông cụ Dương. Nhưng bởi vì mẹ con Diệp Sâm mà bị giới kinh doanh cười nhạo. Tuy chuyện này đã trôi qua mười mấy năm, nhưng ông Diệp vẫn canh cánh trong lòng, đồng thời trút hết thảy sai lầm lên người Diệp Sâm.
Bình thường ông ta nhìn Diệp Sâm như nhìn một thứ gì bẩn thỉu, xấu xa, đầy khinh thường và chán ghét.
Đứa bé này là vết bẩn, là sự sỉ nhục trong cuộc đời ông ta. Ông Diệp chỉ muốn mẹ con Diệp Sâm chưa từng tồn tại.
“Gần đây MBS chuẩn bị ra mắt RoseTear NO4. Quốc tế Hoa Lan yêu cầu tăng vốn, con đã đồng ý. Ngoài khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và RoseTearNO4, kế hoạch nửa năm cuối của MBS là hợp tác với quốc tế Hoa Lan. So với kinh doanh trong nước, làm ăn ở nước ngoài quan trọng hơn. Chắc ba cũng biết lý do. Hầu hết tiền trong nửa năm cuối đều đầu tư vào những dự án quy mô lớn này, nên thiếu hụt vốn. Về việc anh hai mở cửa hàng đá quý, tạm hoãn lại một thời gian đi!” Diệp Sâm từ tốn nói.
Đương nhiên Diệp Vũ Đường sẽ không cam lòng: “Ba, nó viện cớ!”
“Vũ Đường muốn mở cửa hàng trang sức đâu cần bao nhiêu tiền? Diệp Sâm, mày cố ý gây khó dễ cho anh mày phải không?” Ông Diệp cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lướt nhìn Diệp Sâm: “Đó là lệnh của tao!”
Trong lòng ông Diệp tuy đứa con này đáng hận, một khi xảy ra chuyện ông ta sẽ không ngại ngần mà đẩy anh ra chịu tội. Nhưng anh rất giỏi, có thể nói là trò giỏi hơn thầy.
Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời thì vị trí tổng giám đốc quốc tế MBS là của anh, bằng không…
Hừm, ánh mắt ông Diệp lóe lên tia nham hiểm. Ông ta sẽ không bao giờ nghĩ tình ba con. Mà giữa bọn họ cũng chẳng có tình cảm gì.
“Ba, MBS đã chiếm 60% thị trường bán trang sức ở thành phố A. Nửa năm sau sẽ ra mắt NO4, đồng thời tung ra các mẫu mới, lại là một trận thế mãnh liệt mới. Anh hai muốn mở cửa hàng trang sức, có thị trường không? Dù con có phê duyệt cho anh ta một quầy chuyên doanh của MBS cũng chưa chắc anh ấy có thể làm được. Rõ ràng chúng ta biết đó là việc làm ăn thua lỗ, tại sao vẫn cố làm?”
“Diệp Sâm, mày bớt xem thường người khác đi!” Diệp Vũ Đường bị Diệp Sâm nói đến nỗi thẹn quá hóa giận, lớn tiếng phản bác. Chết tiệt. Diệp Sâm chẳng qua là đứa con hoang của một con điếm, có tư cách gì mà xem thường anh ta?
Muốn xem thường thì cũng phải là anh ta xem thường Diệp Sâm mới đúng.
Ông Diệp hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Vũ Đường, ý bảo anh ta im miệng, đúng là mất mặt.
“Tao mặc kệ anh mày có làm được không, nhưng mày nhất định phải duyệt số tiền này. Đây là lệnh của tao!” Ông Diệp lạnh lùng, vô cảm, rõ ràng trong giọng nói còn mang theo mấy phần cảnh cáo.
Tổng giám đốc MBS là Diệp Sâm, nhưng người điều khiển thật sự vẫn là ông ta.
Gừng càng già càng cay, dù Diệp Sâm có bản lĩnh, thông minh đến đâu, anh cũng sẽ không thể lật đổ MBS thuộc về ông ta chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Rõ ràng thứ mà ông Diệp quan tâm nhất hiện nay không phải là Diệp Sâm có duyệt tiền hay không, mà là Diệp Sâm có nghe lời ông ta hay không? Cảm giác khống chế người khác khiến ông ta thấy vô cùng thành công.
Nhất là khống chế một con rồng muốn bay lên trời.
Ông ta không hề xem Diệp Sâm là con trai. Anh chỉ là công cụ kiếm tiền của ông ta, là công cụ điều hành MBS cho ông ta.
Tình thân, hừ, là thứ buồn cười nhất!
Nhưng lần này Diệp Sâm rất kiên quyết, không chịu nhượng bộ: “Ba, con đã nói rồi, tiền vốn eo hẹp, ba không thể không suy nghĩ tới kế hoạch phát triển MBS trong nửa năm cuối, đúng không?”
Lão già tức giận, lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Sâm. Đứa con trai thứ ba chẳng khác gì con rối để ông ta đùa giỡn trong lòng bàn tày này gần đây đã xảy ra chuyện gì?
Cứ luôn thách thức uy quyền của ông ta.
Ông ta vẫn luôn cho rằng bản thânkhống chế rất tốt Diệp Sâm. Diệp Sâm cũng không dám cãi lời, ông ta nói gì nghe nấy. Dù anh có chán ghét nhà tổ nhà họ Diệp đến cỡ nào, mỗi tuần đều dành một ngày ngoan ngoãn về nhà ăn cơm.
Ông ta muốn Vân Nhược Hi làm con dâu của mình, Diệp Sâm không nói hai lời lập tức theo đuổi, mới ba ngày đã thành công, chứng tỏ sự trung thành của anh đối với ông ta.
Ông ta vẫn nghĩ, Diệp Sâm sẽ mãi nằm trong sự khống chế của ông ta, mặc ông ta điều khiển.
Nhưng gần đây Diệp Sâm lại cứ hay kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông ta.
Ông ta đổi thư ký giỏi, nhắc nhở Vân Nhược Hi theo dõi anh, tránh cho anh có những hành động khác.
Kết quả Diệp Sâm lơ là mệnh lệnh của ông ta, ngày hôm sau đã nhận một cô gái trẻ làm thư ký cấp cao cho anh, hơn nữa còn nói thẳng, cô ấy là thứ ký hàng đầu trong giới thư ký Luân Đôn. Diệp Sâm dùng người chỉ xem năng lực.
Điều này khiến ông Diệp cực kỳ khó chịu. Nhưng thấy đây là lần đầu Diệp Sâm chống lại mình, ông Diệp cũng cố nhịn cho qua.
Ai ngờ, có một thì sẽ có hai. Diệp Sâm lần nữa dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy quyền của ông, không thể tha thứ.
“Mày dám cãi lời tao?” Giọng ông cụ Diệp lạnh như băng, gằn từng chữ như đang nghiền băng.
Diệp Sâm vô cảm, không chịu nhường bước: “Ba, xin ba hãy suy nghĩ vì chuyện lớn của tập đoàn!”
“Tao chính là có nhiều tiền nên muốn cho anh hai mày đốt chơi đấy, mày có ý kiến gì à? Mày coi MBS là của mày thật sao?” Thái độ lạnh lẽo, thờ ơ của Diệp Sâm khiến ông Diệp lúng túng, ông ta không nhịn được quát lên.
Trong lời nói khó tránh khỏi sự mỉa mai.
Một quân cờ bị đùa bỡn lại dám không nghe lời, đúng là chuyện nực cười.
Diệp Sâm cong môi cười khinh khỉnh: “Nếu ba cho anh hai mở cửa hàng thì sử dụng tiền riêng của ba đi. MBS quả thật đang thiếu hụt vốn!”
Lần thứ ba, anh lặp lại lý do không đáng tin cậy với hai người bọn họ.
Diệp Sâm là bởi vì Diệp Vũ Đường dám đùa bỡn Trình An Nhã trên địa bàn của anh, nên dù có thế nào anh cũng không duyệt số tiền này cho anh ta!
“Diệp Sâm!” Diệp Vũ Đường tức đến run người. Anh ta không dám tin Diệp Sâm lại chống đối ba thật.