Vũ trụ nhỏ đang bùng cháy, hai mắt cứ nhìn chằm chằm phòng tổng giám đốc, hít sâu nắm chặt nắm đấm, bà nó chứ! Diệp Sâm, tên biếи ŧɦái chết tiệt nhà anh, đồ tim đen, đồ cầm thú, anh dám xem bổn cô nương đây là vật trang trí đúng không?
Cướp hộp cơm của cô thì thôi đi, còn dám nghĩ cô đứng trước mặt anh thì anh ăn không vào đúng hay không?
Trời ơi, từng gặp người không biết xấu hổ rồi nhưng chưa gặp phải ai không biết nhục như anh.
Chủ tịch đã nói làm người khôn nên khốn nạn như vậy, cẩn thận thiên lôi đánh chết đó đó đó đó!
Cô muốn xông vào trong thì Diệp Tam Thiếu lại cầm hộp cơm bước từ trong phòng tổng giám đốc ra ngoài, tiện tay ném cho cô một thứ gì màu đỏ.
Trình An Nhã giơ tay nhận lấy theo quán tính.
Một gói mì bò kho Master Kong?
Bộ đang quảng cáo hả?
(⊙o⊙)... Diệp biếи ŧɦái à anh nhiều tiền như vậy sao lại đi ăn một loại mì tôm bình dân như vậy chứ? Ít ra anh phải ăn gan hùm gan mật đồ các kiểu, vậy mới xứng với thân phận vô cùng cao quý của anh nhỉ?
“Cô Trình, cô đi ăn mì gói đi!” Mặt của Diệp Tam Thiếu không đỏ, hơi thở cũng không gấp gáp, anh nói một cách rất bình tĩnh, âm thanh đó truyền vào tay của Trình An Nhã, cô hận không thể nhào lên chém cho anh hai phát.
Bộ mặt anh cứ như kiểu, thưởng cho cô gói mì này đó nha!
“Tổng giám đốc Diệp, anh đã cướp cơm hộp của tôi.”
“Thân là một cô thư ký đúng chuẩn thì phải nghĩ cho dạ dày của cấp trên.” Diệp Tam Thiếu nói như đúng rồi đi vào trong ăn cái cánh gà thứ hai, mặc kệ Trình An Nhã đang chảy nước bọt.
“Một người cấp trên đàng hoàng thì sẽ không đi cướp cơm hộp đâu ạ!” Trình An Nhã nở nụ cười ngọt ngào nhưng thực chất trong lòng cô đã biến thành một thủy thủy đạp Diệp Tam Thiếu ngã xuống đất.
Ý của câu nói này là anh không đàng hoàng đó!
“Ẩy, cô không biết tôi không đàng hoàng sao?” Diệp Tam Thiếu bình tĩnh trả lời lại, anh khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm, khóe môi cong lên tạo thành hình vòng cung kỳ quặc: “Tôi từng có tiền sử bị bệnh thần kinh đó, cô có muốn coi thử không, coi thử coi thật không?”
Trình An Nhã bị Diệp Tam Thiếu mặt dày làm cho cứng họng một hồi.
Bà nó, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ giẫm chết anh!
Làm người phải biết nhìn tình thế, không thể không cúi đầu, Trình An Nhã quay người rời đi, mì gói thì mì gói vậy, đâu phải cô chưa từng ăn bao giờ.
“Cô Trình, cô nhớ xem hạn sử dụng nha, chắc là chưa hết hạn đâu.”
Bước chân Trình An Nhã ngưng bặt lại, bà nó chứ, tên ác độc này nhất định là cố ý mà, cố ý mà!
Nếu như có ngày nào đó cô lỡ tay gϊếŧ người vậy thì nhất định có người đáng chế, quan tòa sẽ không xử cô có tội đâu.
Trình An Nhã cầm gói mì Master Kong, quắn quéo bình tĩnh lại.