Tưởng Ngọc Trạch đã hơi say, cùng Trương Bác Bình ân cần đưa Từ Thanh Sơn đưa lên xe. Trương Bác Bình nói: "Tiểu Tương, cậu đi cùng với Từ tổng đi."
Tưởng Ngọc Trạch đang chống một tay lên cánh cửa nghe vậy thân thể cứng đờ, tỉnh rượu một nửa, mắt nhìn về Từ Thanh Sơn trong xe. Trong bóng tối, ánh mắt người kia ngậm lấy chút men say cùng ôn nhu, nhìn thẳng hắn, tựa hồ nhìn ra hắn không tình nguyện, khóe miệng cong lên cười với Trương Bác Bình đang đứng bên ngoài nói: "Không cần đưa tiễn, cũng chỉ có một đoạn, muộn lắm rồi, Trương tổng cũng về sớm nghỉ ngơi đi."
Gió cuối mùa thu thổi vào cổ áo sơ mi Tưởng Ngọc Trạch, hắn đè cổ họng xuống bên trong xộc tới mùi rượu, suy nghĩ một chút, nói với Trương Bác Bình: "Trương tổng, sau khai giảng tôi sắp phải thi nghiên cứu sinh rồi, không có nhiều thời gian đến làm được."
Trương Bác Bình rút từ trong túi ra hộp thuốc lá, lấy ra hai điếu, một điếu đưa lên miệng mình, điếu còn lại đưa cho Tưởng Ngọc Trạch, Tưởng Ngọc Trạch không nhận, lắc lắc tay nói không hút, gã cũng không tiếp tục mời, nheo mắt châm điếu thuốc trong miệng, bắp thịt gần quai hàm hơi căng lại, như quả bóng cao su sắp xẹp xuống, hút mạnh một hơi, phun ra một làn khói trắng vẩn đυ.c, cách làn khói trắng ấy hỏi Tưởng Ngọc Trạch, nói: "Cậu biết anh ta là ai sao?" Anh ta ý chỉ Từ Thanh Sơn.
Tưởng Ngọc Trạch lắc đầu một cái.
"Vậy cậu có biết là ai là người sửa đường quốc lộ ở phía Bắc đường Nhân Dân không?" Ánh mắt gã nhìn Tưởng Ngọc Trạch như đang nhìn một con heo, một con chó, "Là người mời cùng cậu ăn cơm, chính là Từ tổng, Từ Thanh Sơn."
Tưởng Ngọc Trạch trầm mặc nhìn gã nuốt mây nhả khói.
Trương Bác Bình nhả hơi cuối cùng trong miệng ra, nhíu mày nhìn hắn nói: "Tiểu tử, có thể kéo quan hệ với anh ta chính là phúc phận của cậu, cậu cho rằng cậu là ai chứ? Làm như là trinh tiết liệt nữ băng thanh ngọc khiết ấy."
Tưởng Ngọc Trạch ngậm miệng không nói lời nào.
Tài xế đã lái xe đến, Trương Bác Bình như không thèm để ý vo vo tàn thuốc ném xuống đất, trước khi lên xe liếc hắn nói: " Tôi nói đến đây là đã hết lời, còn lại chính là xem cậu nghĩ thế nào."
Tưởng Ngọc Trạch không nhận 10 ngàn hai kia.
Tôn Nghiêu ngồi trước bàn chơi game, vừa nghiêng đầu thấy Tưởng Ngọc Trạch từ trong nhà WC đi ra cầm trong tay một cái áo sơ mi đã khô, nói: "Tưởng Ngọc Trạch, có phải mày có thù hằn gì với tiền không? Tốt xấu cũng nhận lương đi chứ, mới làm hai ngày mày làm như thế khiến người ở giữa là tao khó xử lắm đấy? Chú Trương gọi điện tìm mày mấy lần, mày thật có bao nhiêu trâu bò chứ? Mày như vậy về sau tao có nên giới thiệu việc cho mày nữa không? "
Tưởng Ngọc Trạch xếp áo lên kệ, tìm cớ nói: "Tao dự định sang năm làm exchange student đi Anh nên sắp tới không có thời gian làm cái khác."
Tôn Nghiêu vừa nghe liền cười nhạo một tiếng: "Mày? Muốn làm exchange student đi Anh? Mày có tiền đi chắc? Mày có biết giá cả ở đó cao bao nhiêu không?"
Tưởng Ngọc Trạch quay đầu lại liếc hắn ta không lên tiếng, lấy balo đi thư viện.
Tiêu chuẩn Exchange student được công bố vào đầu học kì thứ ba của năm học, tổng cộng có năm người, trong đó hai người Tưởng Ngọc Trạch biết, một là Tôn Nghiêu, một người khác là bạn gái Tôn Nghiêu Chung Kỳ.
Khi hắn thấy mấy cái tên đó trên văn kiện, đôi môi thật mỏng chậm rãi mím chặt.
Hắn nghĩ, tiền là gì, quyền là gì?