Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Nhật ký nuôi con của quỷ hút máu
Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ
Chương 20
======
Quy mô trường học không nhỏ, tổng cộng có bốn khu giảng dạy, dựa theo bảng chỉ dẫn, Elphins dễ dàng tìm được tầng lầu nơi mà Uriah sẽ vào học sau khi nhập học.
Bởi vì trẻ em ở lứa tuổi này nhìn chung không cao, khả năng tự vệ còn quá yếu, để tránh xảy ra tai nạn và thuận tiện ra vào, nhà trường đã bố trí cho chúng học ở lầu một.
Điều này cũng thuận tiện hơn cho việc kiểm tra, chỉ cần đứng ở cửa sổ là có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong.
Vóc người Elphins cao, bệ cửa sổ được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em loài người, đối với hắn là vô dụng, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ ở bên trong. Uriah bị hắn ôm vào lòng, vì vậy tầm mắt của nó về cơ bản là ngang ngửa với tầm mắt của hắn, nên những gì mà hắn nhìn thấy nó cũng có thể thấy được.
Các đứa trẻ đang học ở bên trong, chúng trông có vẻ cùng tuổi với Uriah, ngồi thành một hàng vây xung quanh, ở giữa có đứng một người, có lẽ là giáo viên ở đây, cô ta thoạt nhìn rất trẻ, đôi mắt dịu dàng với nụ cười luôn nở trên môi cùng với mái tóc nâu dài, có lẽ chính là kiểu người mà đứa trẻ nào cũng muốn lại gần, cô đang giảng bài cho tụi nhỏ, thỉnh thoảng lại khua tay múa chân, mỗi đứa trẻ đều có giấy bút trên bàn, lúc nghe cô giảng thì gật đầu, có khi lại nói chuyện với bạn học bên cạnh, cười một cách thực vui vẻ.
Không khí lớp học cũng không tệ.
Với khả năng nghe của Elphins, hắn có thể dễ dàng nghe được những gì mà bọn họ đang học. Nhưng Uriah không nghe thấy, từ nhận thức hạn hẹp của mình, nó chỉ mơ hồ biết là những người đó đang học ở trong lớp, nhưng lại không hiểu nội dung giảng dạy là gì. Đương nhiên cũng không hiểu tại sao những người đó lại cười vui như vậy.
Nó quàng tay qua cổ Elphins và hỏi: "Tiên sinh, họ đang nói về cái gì vậy?"
Elphins lúc này mới thu hồi ánh mắt —— hắn đối với nội dung chương trình học kia cũng không có hứng thú gì, những cái hắn muốn biết đều đã thông qua quan sát mà đại khái hiểu được, cũng không cần phải xem tiếp, nhưng mặc dù không nhìn, hắn vẫn có thể nghe thấy những giọng nói đó, tự nhiên mà có thể kể lại cho Uriah nghe:
"Họ đang học tiết mỹ thuật."
"Tiết mỹ thuật?" Uriah nghi ngờ nghiêng đầu.
Elphins giải thích bằng những thuật ngữ đơn giản hơn: "Chính là giáo viên đang dạy họ cách vẽ."
"A," Uriah giờ đã hiểu ra, "Vậy thì họ sẽ vẽ cái gì đây?"
Theo thông tin hắn nghe được, Elphins nói: "Gió."
Hắn không chắc liệu Uriah có hiểu định nghĩa trừu tượng như vậy hay không, bởi vì gió bản thân nó đã là một sự tồn tại không thể diễn tả được, trên thực tế, những đứa trẻ trong lớp không biết nhiều về định nghĩa của "gió", mục đích mà giáo viên đưa ra đề tài này là vì muốn rèn luyện trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của bọn trẻ, chúng đã gặp phải loại vấn đề này nên hẳn là sẽ có kinh nghiệm, nhưng đây là lần đầu tiên Uriah tiếp xúc với loại vấn đề này nên không hiểu là điều bình thường. Hắn thậm chí đã sẵn sàng cho câu hỏi tiếp theo là gió sẽ vẽ như thế nào, nhưng mọi thứ lại không đi theo hướng đó.
Điều nằm ngoài dự đoán của Elphins là Uriah không hề đặt ra câu hỏi này, mà những gì Uriah nói tiếp theo càng khiến hắn ngạc nhiên hơn.
Nhân loại ngồi trên cánh tay hắn không chút nghĩ ngợi liền lộ ra vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nói: "Cháu cũng có thể vẽ!"
Elphins nhìn gần một nửa số lũ trẻ đang bất lực trong lớp và hỏi, "Làm sao để vẽ?"
Câu hỏi như vậy tựa hồ mang theo một tia nghi hoặc cùng không tin tưởng, hắn lập tức bổ sung một câu: "Ta cũng không biết vẽ, muốn nhóc dạy cho ta, có được không?"
"Đương nhiên rồi ạ!" Uriah lần đầu tiên bị hỏi ý kiến, sắc mặt hơi ửng hồng, đắm chìm trong kích động có thể chỉ dẫn cho tiên sinh, khiến nó thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi l*иg ngực Elphins, may là Elphins ôm lấy đứa nhỏ khá vững vàng, mới có thể tránh cho "bi kịch" xảy ra.
Người trong ngực hưng phấn một hồi, bỗng nhiên nhìn chung quanh rồi sau đó cúi đầu, Elphins nhận thấy sự thay đổi cảm xúc rõ ràng này và hỏi: "Làm sao vậy?"
Uriah lắc đầu: "Cháu không thể dạy cho tiên sinh được đâu. Cháu cũng không có gì để vẽ cả."
Đứa trẻ thở dài ngao ngán, cảm thấy có chút thất vọng vì đã bỏ lỡ cơ hội này —— tiên sinh rất hiếm khi không hiểu thứ gì đó, nhưng nó lại không thể giải đáp cho hắn.
Không biết tiên sinh có cảm thấy thất vọng hay không nữa.
Sự nhiệt tình vừa nãy trong nháy mắt nguội đi, nó không dám nhìn sắc mặt Elphins, chỉ có thể cúi đầu, từ khóe mắt lặng lẽ liếc nhìn các học sinh trong phòng học đều có bút và giấy của riêng mình, lại thấy họ dựa theo ý tưởng của mình mà bắt đầu vẽ tranh, bỗng có chút hâm mộ.
Elphins không hiểu trong lòng đứa bé đang nghĩ gì, cũng không hề biết là nó đang buồn rầu vì không giải quyết được vấn đề mà hắn tùy tiện đưa ra, nhưng lại hiểu được trọng điểm trong lời Uriah nói.
Không có dụng cụ chứ gì?
Chuyện này rất đơn giản.
Thế là ba phút sau, cửa phòng hiệu trưởng mở ra, vị hiệu trưởng vừa rồi bị "bỏ rơi" trên đường lại mỉm cười, vừa mở ngăn kéo vừa nói:
"Là giấy vẽ sao? Hình như ở đây còn có một ít, lúc trước có một đứa bé đến chơi rồi để quên, để tôi tìm thử xem —— à có rồi!"
Hiệu trưởng mạnh mẽ bước đến bên ghế sô pha, đưa giấy bút trong tay cho Elphins, nghĩ là đối phương có yêu cầu gì, vừa định nói mọi chuyện không thành vấn đề, chúng ta nhất định sẽ hợp tác tốt đẹp, lại thấy Elphins đưa giấy bút trong tay cho Uriah ở bên cạnh.
Hiệu trưởng: "......?"
Dù sao hiệu trưởng cũng là một người đã từng trải sự đời, kinh ngạc chỉ kéo dài trong hai giây đã bị ép xuống, sau đó đổi thành vui mừng: "Uriah muốn vẽ tranh à?"
Elphins không trả lời ông, mà là thờ ơ gật đầu, nhưng Uriah đang cúi đầu vẽ tranh sau khi nghe vậy thì gật đầu, vội vàng tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ông: "Cháu muốn vẽ gió."
Nói xong liền cúi đầu nghiêm túc hoàn thành tác phẩm của mình.
Hiệu trưởng đoán có lẽ là vừa rồi hai người này đã quan sát lớp học đó, đồng thời cũng bày tỏ sự thích thú của mình đối với bức tranh "Gió" mà Uriah đã nói.
Không chỉ ông mà Elphins cũng cảm thấy rất hứng thú với bức tranh mà Uriah đang vẽ. Hắn muốn biết liệu Uriah sẽ thể hiện chủ đề này theo cách nào.
Đối với hắn, đề tài này không khó, bởi hắn đã từng xem qua rất nhiều tranh của các họa sĩ nổi tiếng, sở dĩ những tác phẩm đó được nhiều người ngưỡng mộ và dành hết lời khen ngợi là bởi vì khả năng quan sát sự vật kỹ lưỡng và khả năng hội họa siêu phàm của một người họa sĩ.
Nhưng Uriah chưa bao giờ tiếp thu qua hệ thống giáo dục, thậm chí ngay cả bản thân nó cũng không hiểu được định nghĩa của từ nghệ thuật.
Vậy mà Uriah nói là nó có thể vẽ được.
Hắn đương nhiên tin tưởng Uriah, bởi vì trẻ con không bao giờ nói dối, đã nói được thì sẽ làm được.
Do đó, hắn rất chờ mong được xem thành phẩm cuối cùng này.
Quá trình sáng tạo của Uriah kéo dài nửa tiếng đồng hồ, trong suốt thời gian đó nó đều hết sức chăm chú mà chìm đắm trong đó, mắt dán chặt vào tờ giấy vẽ, môi vô thức mím chặt, chân mày hơi cau lại, bút chì còn chưa hoàn toàn sử dụng thành thạo đã rất nhiều lần trượt ra khỏi tay, may là nhờ có sự giúp đỡ của Elphins mới không bị rơi xuống mặt đất.
Đứa bé bận vẽ đến độ không có thời gian ngẩng đầu lên, Elphins đưa tay đặt ở trên đầu nó, nó liền chủ động cọ vào nhằm biểu thị cảm tạ.
Chúa tể huyết tộc mấy ngày nay ngày càng trở nên dễ thỏa mãn, cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, liền tiếp tục dùng tư thế này xoa đầu đứa bé.
Chờ đến khi hoàn thành xong, Uriah thở ra một hơi dài và ngồi thẳng dậy. Nó vẫn còn nhớ những gì đã hứa trước đó là sẽ dạy Elphins vẽ, lập tức giơ bức tranh lên, chuẩn bị giải thích cho Elphins nghe.
Lúc trước khi vẽ tranh đứa bé không muốn để hắn xem, nên Elphins cố ý tránh đi, bây giờ Uriah đã chủ động nhấc nó lên, hắn mới có thể xem được toàn cảnh bức tranh —— Uriah đã vẽ một bông hoa cùng với một con thỏ.
Nói chính xác hơn, là một con thỏ đang ôm một bông hoa.
Gió ở chỗ nào?
Hắn vừa định nói chuyện, hiệu trưởng so với hắn còn chú ý quan sát hơn lập tức hỏi trước: "Gió ở đâu thế?"
Suy nghĩ của trẻ con luôn bay bổng và khó có thể nắm bắt, hiệu trưởng đã có một khoảng thới gian dài tiếp xúc bọn trẻ nên tự nhiên có cách hòa hợp với chúng rất độc đáo, giọng điệu đặt câu hỏi cũng tương đối dễ tiếp nhận.
Uriah rất có thiện cảm với ông, nó tốt bụng mà chỉ vào bức tranh —— đem việc giảng dạy phân ra hai bên —— giải thích cả hai người hiểu: "Hãy nhìn vào những bông hoa."
Elphins nhìn bông hoa, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì ngoài sáu cánh hoa đang hé mở.
Ôi, Uriah còn cẩn thận vẽ nhụy hoa cho hoa nữa.
Nhưng nó có liên quan gì đến gió chứ?
Trong trường hợp không hiểu gì thì khen ngợi là thích hợp nhất, Elphins lại lần nữa nhìn Uriah nói: "Hoa thật đẹp."
Uriah cong mắt: "Còn nữa, mọi người nhìn xem, nó đang cười kìa."
Những bông hoa đang nở rộ, trông thật giống như đang mỉm cười.
Elphins nhìn vào bức tranh. Nhưng hắn cảm thấy con thỏ giống như đang cười hơn, hai lỗ tai vểnh lên, điều này khiến cho hắn nhớ đến cảnh lúc Uriah cải trang thành thỏ rồi đến xin kẹo hắn.
Sau một lúc thất thần, Elphins chợt bị giọng nói của Uriah kéo trở về.
Hắn nghe Uriah nói:
"Là gió. Gió làm cho hoa cười."
Khi Uriah nói, chính nó cũng cười rộ lên, thì thầm với Elphins: "Nó cười rất vui vẻ."
Elphins nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ trong sáng của đứa bé, đột nhiên vươn tay ôm nó vào lòng.
Con người là một sinh vật rất kỳ lạ. Thời gian đầu họ có trí tưởng tượng và sức sáng tạo vô song, có thể dùng bộ óc của mình để sáng tạo ra cả một vũ trụ, thời kỳ này họ coi mây như những chú chim tự do, cảm thấy chú chim nhỏ đang khóc gọi mẹ, nghĩ rằng mưa và gió sẽ đuổi theo, cũng sẽ sợ hãi bởi tiếng sấm.
Những ngôi sao trong mắt họ không phải là những thiên thể lạnh lẽo và hoang vắng trong mắt các nhà nghiên cứu khoa học, mà là một số người bạn nhỏ đặc biệt. Họ sẽ kể những bí mật của mình cho các vì sao, đuổi theo ánh trăng, tin vào tất cả các câu chuyện cổ tích, ghét sói sám như Cô bé quàng khăn đỏ và cũng sẽ cảm thấy buồn khi nàng tiên cá hóa thành bọt biển.
Nhưng khi chúng lớn lên, truyện cổ tích bị thay thế bằng các loại kiến
thức chuyên môn, những người lớn lên trước chúng không thể không giải thích cho chúng rằng tất cả những câu chuyện cổ tích đều là hư ảo, mây chỉ là hơi nước ngưng tụ trong không khí, chim chóc hoàn toàn không có nhận thức, còn mưa và gió là những hiện tượng hết sức bình thường và tự nhiên.
Các ngôi sao không thể nói, không thể chớp mắt và không thể nghe thấy bí mật của chúng. Mặt trăng sở dĩ sáng là do đánh cắp hào quang từ mặt trời.
Sau khi trưởng thành, thể giới cũng đáng sợ như sói xám vậy, những đứa trẻ đã có tất cả mọi thứ sau khi lớn lên đều vô tình bị đồng hóa thành một sự tồn tại đáng sợ.
Elphins ôm lấy Uriah, trong sự nghi hoặc của đứa bé nói ra lời cảm tạ: "Cám ơn Uriah đã dạy ta."
Uriah ngọt ngào nói: "Không có chi."
Cằm của hắn cọ vào trán Uriah hai lần, hắn cũng không có nói ra câu cuối cùng, nhưng trong lòng lại âm thầm thề rằng:
——Đổi lại, ta sẽ bảo vệ các câu chuyện cổ tích ngây thơ của nhóc, cho đến khi nhóc không cần nó nữa.
- ----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn bạn đã thích! Chúc ngủ ngon!