Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Nhật ký nuôi con của quỷ hút máu
Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ
Chương 18
======
Khi anh và quỷ hút máu khác gặp mặt thì bình thường Uriah phải tránh đi, đứa bé cảm thấy mình bị đưa vào trong phòng cũng không có gì là lạ, lập tức yên lặng chơi một mình, sau đó lão Evan đi tới bên cạnh và nhìn Uriah tự mình chơi.
Sau khi quỷ hút máu và đứa con của hắn rời đi, Elphins mới đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Vừa vào cửa lập tức nghe thấy tiếng bước chân của thỏ con đang chạy tới: "Tiên sinh!"
"Ừm."
Elphins cúi xuống ôm lấy Uriah, nhớ lại câu hỏi mà anh tự hỏi mình vừa rồi.
Con người ở độ tuổi này dường như nên được tiếp thu nền giáo dục, sở dĩ tên quỷ hút máu vừa rồi đến đây tìm anh cũng là vì muốn cho con của hắn có cơ hội để được đi học trong trường học của loài người, đứa trẻ mang hai dòng máu kia không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng khi nghe tin sẽ được đi học thì lại nhìn về phía cha mình với ánh mắt đầy mong đợi.
Điều đó có nghĩa là Uriah cũng đang khao khát những thứ này?
Anh nhìn Uriah, sau đó mới nhớ ra mình dường như đã bỏ qua một số thứ.
Nhân loại và huyết tộc khác nhau, huyết tộc đã quen với việc tự sinh tự diệt, quái gở lại bí ẩn, thích cô độc. Nhưng con người từ đầu đến cuối đều là động vật xã hội, cần có bạn đồng hành mới có thể lớn lên một cách bình thường, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, ở mọi giai đoạn đều cần phải có sự hướng dẫn, nên tiếp thu nền giáo dục cũng là điều cần thiết.
Uriah cũng cần những thứ này.
Elphins nhận ra rõ ràng là không thể cứ để Uriah ở bên cạnh mình.
Con người cần phải hòa nhập với bạn đồng hành của mình. Anh từng nghe qua rất nhiều trường hợp quỷ hút máu nuôi nhốt loài người, kết cục cuối cùng cũng không tốt đẹp cho lắm, nếu không phải loài người do ở lâu dài sinh ra chán nản, quỷ hút máu bởi vì buồn chán mà tìm tiếp đời sau thì chính là loài người không chịu được nỗi nhục này nên đã chết cùng với kẻ bắt giữ mình.
Anh thậm chí còn đích thân tham gia bữa tiệc sinh nhật do tộc mình tổ chức, nhìn bề ngoài thì giống như một bữa tiệc, nhưng thực chất chỉ là muốn khoe khoang sủng vật của mình. Con người đã trở nên tê liệt sau một thời gian dài bị giam giữ, bị ma cà rồng dẫn đi khắp nơi, đôi mắt trống rỗng vô định, như một cái xác sống không hồn, so với bọn họ còn không giống con người.
Cuối cùng, đồng tộc kia muốn biến con người ấy thành ma cà rồng, nhưng không thành công, con người đã dùng ý chí cuối cùng của mình để ngăn cản sự biến đổi của cơ thể và lựa chọn cái chết.
Anh không muốn thấy Uriah trở nên như vậy.
Đứa trẻ của anh phải tươi tắn, hiếu động và luôn có thể mỉm cười dưới ánh nắng mặt trời.
Để làm được điều này, rõ ràng chỉ dựa vào một quỷ hút máu như anh với một tên lão quản gia trong trang viên dĩ nhiên là không đủ.
Anh thậm chí còn không có độ ấm.
Vì vậy, anh sẽ gửi Uriah đến trường sao?
Elphins ngồi xuống, để Uriah sang bên cạnh, nhìn đứa trẻ tự chơi một mình, im lặng một lúc rồi hỏi: "Uriah, nhóc có muốn đi học không?"
Uriah ngẩng đầu hỏi: "Đi học?"
Lão Evan ở cạnh cửa nghe được câu này trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Elphins kiên nhẫn giải thích với Uriah: "Có nghĩa là sẽ cùng nhau học ở một nơi có rất nhiều trẻ nhỏ bằng tuổi nhóc, và có giáo viên dạy nữa."
Uriah hỏi: "Học gì ạ?"
Dựa trên kiến
thức của mình về trường học, Elphins không chắc lắm mà nói: "Chắc là bắt đầu từ việc nhận dạng chữ, còn có những thứ khác nữa."
"Nhận dạng chữ..." Uriah suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên sáng lên, "Vậy cháu có thể tự mình đọc hiểu những câu chuyện cổ tích kia phải không ạ?"
Từ trước tới giờ đều là Elphins đọc những câu chuyện đó cho nó nghe, nó cũng rất muốn tự mình đọc. Nếu có thể đọc hiểu, vậy cũng sẽ có thể đọc cho tiên sinh nghe rồi!
Uriah đột nhiên có hứng thú đi học: "Cháu muốn đi!"
Elphins hỏi: "Nhóc thực sự muốn đi?"
Uriah gật mạnh đầu: "Vâng!"
Elphins hướng ánh mắt nhìn về phía lão Evan, lão hiểu ý mà gật đầu: "Để tôi đi chuẩn bị."
"Nhưng mà," Elphins đợi lão Evan rời đi chuẩn bị, sau đó đổi giọng bổ sung, "Nếu như đi trường học, chúng ta sẽ không thể gặp nhau mỗi ngày."
Uriah chớp mắt: "Tại sao ạ?"
Elphins nói: "Nhóc muốn đi đến trường học, nhưng ta thì không cần, với lại ta cũng không thể ở trong đó, cho nên nhóc đành phải một mình đi học."
Nói xong sợ Uriah sẽ khóc, anh liền nói thêm: "Nhưng ta sẽ đi đón nhóc."
Nói xong anh dừng lại nhìn nét mặt của Uriah, không ngờ trên mặt Uriah cũng không có hiện ra bao nhiêu bi thương cùng truy vấn, ngược lại rất biết ơn mà nói: "Cảm ơn tiên sinh!"
Elphins sững người một lúc, cảm thấy có hơi khó tả.
Mặc dù anh rất muốn để Uriah ra ngoài tiếp xúc với đám đông, kẻo đứa bé sẽ dần mất hứng thú với cuộc sống đơn điệu ở nơi này, nhưng khi Uriah thực sự đồng ý và bắt đầu mong chờ về thế giới bên ngoài với cuộc sống ở trường học sắp tới, anh lại đột nhiên muốn đổi ý.
Tính chiếm hữu của quỷ hút máu đối với sở hữu vật của riêng mình là điều không thể tưởng tượng nổi, chúng thà gϊếŧ người mà mình yêu thích còn hơn là để người đó tiếp xúc với những người khác, hơn nữa số lượng cũng không ít. Elphins cũng là quỷ hút máu, anh đem Uriah bao bọc dưới đôi cánh của mình, một mặt muốn để Uriah tăng cường kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng mặt khác lại không muốn để cho đứa bé đi.
Một số ý tưởng đen tối xấu xa từ trong góc ló đầu ra, cố gắng thuyết phục tổ tiên huyết tộc đã đưa ra quyết định.
Anh cũng là huyết tộc, tính chiếm hữu của anh so với ma cà rồng bình thường mạnh hơn rất nhiều, ở con người, sự lo lắng và bất an của cha mẹ đối với việc con cái sắp nhập học cũng được phóng đại lên vô số lần ở anh. Trong thế giới huyết tộc, bất kể chuyện gì xảy ra, tiên hạ thủ vi cường mới là lẽ thường tình nhất.
* Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.
Hơn nữa, phần lớn gia đình loại người giáo dục không đủ, cha mẹ không giống cha mẹ, con cái không giống con cái, anh có thể bảo vệ Uriah khỏi bị huyết tộc quấy rối, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn cản loài người làm ra một số việc. Uriah ngoan ngoãn như vậy, lại không biết phản kháng, rất có thể sẽ bị thương.
Anh nghĩ vậy.
Để giữ Uriah lại bên cạnh mình thật ra rất dễ dàng.
Uriah còn quá nhỏ, hoàn toàn có thể dạy trước một số thứ. Anh không muốn bởi vì đứa bé lớn lên rời xa mình, nên hạn chế phạm vi hoạt động của nó, hoặc đơn giản là nhốt nó lại như những người trong tộc đã làm. Sự bền bỉ của con người sẽ không kéo dài lâu, sau một thời gian sẽ từ bỏ. Khi đó, đứa trẻ này sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Elphins bình thường không cần hô hấp, nhưng sẽ ngụy trang một chút trước mặt Uriah, anh bắt chước loài người thở ra một hơi, một ít suy nghĩ hỗn loạn theo khí lưu chuyển động trong cơ thể tuôn ra ngoài.
Sau khi phản ứng, anh dường như nhận ra mình có hơi suy nghĩ không đâu.
Mọi chuyện vẫn còn chưa xảy ra, những gì vừa rồi chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi.
Anh nên tin tưởng vào Uriah, đứa bé mà anh thích không thể nào lại bị đồng loại ghét bỏ, hơn nữa theo như anh được biết, loài người cũng rất thích những đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy.
Anh nên có niềm tin vào Uriah.
Che giấu tốt tâm tư hèn hạ của mình, Elphins nhắm mắt lại, vô tình bị nắm lấy góc áo.
Anh nhìn kẻ chủ mưu, lại thấy Uriah cẩn thận nâng một thứ gì đó như muốn đưa nó cho anh.
Elphins đưa tay ra, trong lòng bàn tay thật ấm áp, một vật màu trắng chứa đựng thân nhiệt của Uriah rơi vào tay anh.
Hình dạng trông giống như một con thỏ, bởi vì có hai đôi tai dài đặc trưng.
Đứa trẻ đưa thỏ cho anh hơi đỏ mặt, vỗ nhẹ vào tay anh, giọng điệu mềm mại nói: "Tiên sinh đừng buồn, khi nào cháu đi học sẽ để Lai Lai chơi với ngài."
Uriah không biết vừa rồi anh đang nghĩ gì, khi nghe nói mình phải đến trường một mình, phản ứng đầu tiên của nó không phải là sợ hãi, mà là —— tiên sinh ở nhà một mình, có phải sẽ rất sợ không.
Nó đến trường học, tiên sinh nói sẽ có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi nó, còn có giáo viên nữa, mà ông nội Evan cũng có việc phải làm, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài, nên chỉ còn lại tiên sinh ở nhà một mình.
Không có ai nói chuyện với tiên sinh hết.
Chỉ nghĩ đến bộ dạng đó, nó đã không chịu nổi, tiên sinh ở một mình nhất định sẽ rất cô đơn.
Thế là đứa bé vùi đầu liều mình đưa một chú thỏ con cho tiên sinh, thậm chí còn lấy một chữ trong tên mình đặt tên cho chú thỏ, để nó có thể chơi với anh. Như vậy tiên sinh nhìn thấy nó cũng giống như nhìn thấy mình, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Uriah cảm thấy ý tưởng này rất hay. Đợi khi nó trở về, lập tức sẽ cất Lai Lai đi, sau đó sẽ tự mình chới với Elphins, thay phiên liên tiếp, tiên sinh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
Nó trịnh trọng đặt Lai Lai vào lòng bàn tay của Elphins và nói với Lai Lai: "Hãy ở bên cạnh chơi với tiên sinh nha."
Nghe những lời nói trẻ con ngây thơ của đứa bé, Elphins cảm thấy như thể một mảnh nhỏ trong trái tim đang bị đổ gục.
Đây là lần thứ hai Uriah tặng quà cho anh, món quà đầu tiên là một con búp bê vải vẫn còn ở trong túi áo khoác, anh có thói quen trang trí đồ vật trên túi, mỗi lần đổi một bộ quần áo là phải mang nó cất vào.
Bây giờ lại có thêm một con thỏ, là do Uriah tạo ra để bầu bạn với anh.
Một người nhỏ bé yếu ớt như vậy lại lo lắng khi mình đi học anh ở nhà một mình sẽ cảm thấy buồn, vì vậy đã đặc biệt làm thứ này cho anh.
Mà anh vừa rồi lại nghĩ cái gì? Nhốt Uriah không cho người khác nhìn thấy, từ giờ cho đến khi chết cũng chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình anh? Biến Uriah hoàn toàn trở thành vật sở hữu của riêng mình?
Anh giống như một con quái vật sâu nhất ẩn nấp trong đầm lầy tối tăm, nghĩ ra vô số cạm bẫy xấu xa lại cám dỗ, cố gắng dụ dỗ ánh sáng đến phía bên kia để rồi nuốt chửng.
Nhưng ánh sáng chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn chủ động chiếu lên người anh, không chút do dự mà cho anh ấm áp cùng ánh sáng.
Con quái vật bỗng cảm thấy bối rối trong giây lát.
Đại khái là bởi vì ánh sáng phát ra nhiệt độ quá chói mắt, liền tầng tầng đầm lầy cũng không ngăn cản được, chiếu thẳng vào trong lòng của anh.
Elphins chụm các ngón tay lại và nói với Uriah, "Cảm ơn."
"Không có gì ạ," Uriah hỏi, "Ngài có thích không?"
Elphins gật đầu: "Rất thích."
"Nghe thấy chưa?" Uriah nhìn con thỏ trong tay, "Tiên sinh rất thích mày đó."
Elphins: "Nhưng ta thích nhóc hơn."
Uriah sửng sốt một chút, co rụt lại, sau đó mới phản ứng kịp, bèn nhào vào trong l*иg ngực của anh: "Cháu cũng thích tiên sinh nữa!"
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây có rất nhiều chuyện không may xảy ra, tôi cảm thấy khoảng thời gian cuối năm này thực sự không dễ dàng, muốn chúc mọi người vui vẻ nhưng dường như quá khó. Vậy thì tôi mong mọi người hãy biết chăm sóc cơ thể và giữ gìn sức khỏe, chỉ khi có sức khỏe tốt mới có cơ hội nhìn thấy một ngày mai tốt đẹp hơn.