Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Nhật ký nuôi con của quỷ hút máu
Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ
Chương 16
======
Halloween đang đến.
Elphins không có khái niệm về lễ hội của con người, trước khi ngủ say anh cũng không có nhiều sự đa dạng như vậy nên không cần phải ăn mừng này nọ, nhưng sau khi tỉnh dậy thế giới đã thay đổi, ranh giới giữa huyết tộc và con người trở nên càng ngày càng mờ nhạt, nhiều thói quen của con người cũng được lưu truyền ở huyết tộc, trong đó, lễ hội của con người là được truyền bá nhanh nhất và rộng rãi nhất.
Ma cà rồng có thể làm bất cứ điều gì để có thể hòa nhập hoàn toàn vào xã hội loài người, chưa kể một số ma cà rồng được biến đổi từ con người nên có thói quen tổ chức lễ hội, do vậy loại lễ hội này đã dần dần được lan rộng trong giới ma cà rồng.
Trong số tất cả các lễ hội, Halloween là lễ hội phổ biến nhất của huyết tộc.
Có lẽ anh đã hiểu tại sao quỷ hút máu lại đặc biệt quan tâm đến lễ hội này.
Phong tục của con người trong dịp lễ Halloween là đi chơi vào ban đêm, họ sẽ hóa trang thành những con quái vật khác nhau trong tưởng tượng, mặc cho mình những bộ quần áo dễ thương hoặc đáng sợ, có vẻ ngoài kỳ dị và kỳ quái. Trong đó, quỷ hút máu là phổ biến nhất. Nhiều người hiện đại rất hứng thú đến chủng tộc này bởi vì một số cuốn sách được lưu hành trong quá khứ, cảm thấy những sinh vật có làn da nhợt nhạt hút máu này thật bí ẩn và hấp dẫn. Họ sẽ đeo niềng răng, dán tròng mắt đỏ, mặc trang phục "đặc trưng" của huyết tộc theo tưởng tượng của riêng mình, xuống đường tham gia diễu hành, cười đùa không ngừng, tạo ra những trò đùa nhỏ, giả bộ muốn hút máu để đạt được mục đích của lần nhập vai này.
Không thể không nói điều này đã mang lại rất nhiều tiện lợi cho một số huyết tộc.
Bởi vì loài người không lấy làm lạ về trang phục của huyết tộc, nên ngay cả khi họ để lộ răng nanh và con ngươi đỏ cũng sẽ không ai có thể nghi ngờ, có thể tham gia những chuyến đi ly kỳ đó và hòa mình với những người bên trong, việc tìm kiếm con mồi sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, thường chỉ tốn ít công sức là con người sẽ chủ động dâng cổ đến tận miệng.
Đám đông hỗn loạn đối với huyết tộc mà nói về cơ bản tương đương với bàn ăn di động trong bóng đêm không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn mạnh hơn. Những ma cà rồng có kinh nghiệm gần như có thể tự khiến mình ăn no nê suốt một đêm. Cũng không có gì ngạc nhiên khi họ yêu thích lễ hội này như vậy.
Nhưng Elphins lại không có cảm giác gì về lễ hội này.
Nói chính xác hơn, anh không thích lễ hội. Chủ yếu là nhờ một số ma cà rồng không nghe lời nào đó.
Cuồng loạn phải trả một giá rất lớn. Những kẻ điên cuồng bị mang đi trong đêm Halloween sẽ không hiểu được điều này, chúng sẽ chỉ làm theo mong muốn chân thật nhất của bản thân, bị máu tươi làm cho đầu óc choáng váng, trong mắt chỉ có ăn, tạo ra sự khủng hoảng hỗn loạn lâu hơn chúng sống rất nhiều, hơn nữa không thể tự mình xử lý nó. Chỉ có thể làm phiền đến người có quyền hạn trên danh nghĩa và trên thực tế như Elphins để thương lượng và giải quyết hậu quả cho bọn họ.
Elphins mới thức tỉnh không bao lâu, đã có rất nhiều sự tình hỗn loạn cần thu dọn cho bọn họ, tự nhiên cũng mệt mỏi với lễ hội này. Cảnh tượng tồi tệ năm trước như hiện ra trước mắt. Đừng có mà nhắc tới, ngay cả khi nhìn vào lịch thấy ngày ấy đang đến gần cũng sẽ cảm thấy bực bội.
Thật tiếc vì thời thế không thể thay đổi theo ý muốn của anh, mặc kệ anh chán ghét thế nào, lễ hội này vẫn sẽ đến.
Trong trang viên ngoại trừ chỉ anh có hai người, trước đây bất kể chuyện gì đều phải thông qua sự cho phép của anh, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, số lần lão Evan tự chủ trương càng ngày càng nhiều, bây giờ thậm chí ngay cả căn phòng của anh cũng được trang trí theo phong cách Halloween.
Elphins mới vừa ra ngoài trở về liếc mắt nhìn thấy chiếc đèn bí đỏ ở lối vào trang viên của mình, tầm mắt dừng lại một lát trên gương mặt tươi cười bị khoét một lỗ kia, quay qua đối diện với lão Evan nói: "Đó là cái gì?"
Lão Evan mỉm cười: "Đèn bí đỏ."
"Ta không có lạc hậu đến mức thậm chí cái đó cũng không biết," Elphins lạnh lùng nói, "Ta muốn hỏi tại sao nó lại xuất hiện ở đây."
"Ta nhớ rõ ta không có kêu ông chuẩn bị mấy thứ này."
Giọng điệu của anh không hề dao động, cầm gậy chống gõ nhẹ xuống đất vài cái, tâm trạng tồi tệ mà anh vừa rời đi giữa một bữa tiệc tẻ nhạt không hề thuyên giảm mà ngược lại còn tồi tệ hơn, rất muốn khiến lão Evan và chiếc đèn bí đỏ chết tiệt này cùng nhau biến mất.
Nhưng câu tiếp theo của lão Evan đã thành công dập tắt cơn giận dữ của anh:
"Điện hạ, những thứ này là chuẩn bị cho Uriah."
Người hầu trung thành của anh không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, nói với một giọng rất bình tĩnh: "Ngài biết đấy, con người đều coi trọng những lễ hội này. Tôi đã già rồi, không thể chơi với mấy thứ của những người trẻ tuổi này. Nhưng Uriah còn nhỏ, rất quan tâm đến những thứ này. Hơn nữa, theo tôi được biết, thằng bé trước đây ở nhà của mình chưa bao giờ tổ chức qua lễ hội như này."
"Vì vậy, xin ngài hãy tha thứ cho sự tự tiện của tôi," lão Evan nửa cúi xuống, "Vài ngày trước có tiếp xúc qua, đứa bé có vẻ rất thích, vì vậy tôi mới tự ý chuẩn bị những thứ này."
"Nhưng ngài yên tâm, tôi chỉ trang trí bên trong trang viên, sẽ không đưa Uriah ra ngoài để đảm bảo an toàn cho thằng bé."
Ngọn lửa bên trong Elphins còn chưa bùng phát đã lặng mất tăm, thậm chí còn có xu hướng thay đổi theo chiều hướng tốt.
Lão Evan xứng đáng là người hầu mà anh lựa chọn, hiểu thấu đáo tường tận những ý nghĩ của anh.
Không phải anh không biết trẻ con loài người thích lễ hội này, nhưng hành vi của một số loại người nào đó khiến ấn tượng đầu tiên của anh về Halloween thấp đến mức không thể tin được, tất nhiên mà xem Halloween như phiền toái, máu me và nguy hiểm. Những thứ này không phải là thứ anh thích, cũng là thứ mà Uriah phải tránh xa.
Nhưng giới hạn phạm vi hoạt động vào bên trong trang viên hoàn toàn có thể giải quyết được những vấn đề này, sẽ không bao giờ có một quỷ hút máu to gan chán sống nào dám chạy đến dưới mí mắt của anh gây sự —— nếu có chuyện như vậy, anh cũng không ngại bỏ ra một chút thời gian để dạy cho họ biết thân phận của thân vương huyết tộc rốt cuộc đại diện cho điều gì.
Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, tổ chức một bữa tiệc nhỏ cũng không sao.
Anh nghĩ vậy, liền nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn màu trắng từ phía sau lão Evan nhảy ra.
Đó là Uriah.
Đứa bé đang mặc một bộ trang phục thỏ, đôi tai của đung đưa như thật, mũ che đến lông mày, mái tóc vàng rũ ở trước mắt, đôi con ngươi màu xanh lam đặc biệt dễ thấy, dường như phát sáng dưới ánh nắng.
Nụ cười của đứa bé rạng rỡ, nhảy nhót chạy đến trước mặt Elphins và nói: "Tiên sinh đã trở về rồi!"
Elphins gật đầu, muốn đưa tay ra và chạm vào lỗ tai đứa bé.
Nhưng Uriah đột nhiên lùi lại một bước như thể nhớ ra điều gì đó.
Không thể chạm vào, ánh mắt Elphins chìm xuống, liền nghe thấy "Chú thỏ con" bỗng nhiên đè thấp tiếng nói:
"Trick or Treat!" (không cho kẹo sẽ gây sự!)
Đứa bé vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng dùng vẻ mặt ngây thơ đáng yêu làm ra vẻ dữ tợn, trợn mắt ngoác mồm, môi căng thành một đường thẳng, một bên tai cụp xuống khi nói, lại bị "tàn nhẫn" đẩy ra sau đầu, một tay duỗi thẳng trước mặt Elphins, tư thế rất đầy đặn, tay kia cầm một vật nhỏ hình chiếc đèn bí đỏ, giống như một cái giỏ, bên trong có một ít kẹo.
Nhưng ngay cả khi đứa đã làm điều mà nó nghĩ là biểu cảm hung dữ nhất, Elphins cũng không hề kinh sợ dù chỉ một chút. Tổ tiên huyết tộc chỉ là có hơi sửng sốt, liếc nhìn lão Evan, lão ngầm hiểu mà từ trong túi lấy ra một bao kẹo đưa cho chủ nhân.
Trên người Elphins đương nhiên là không có kẹo, ngoài máu ra anh cũng không cần thứ gì khác để bổ sung năng lượng, nhưng có vẻ như sau này cần phải dự trữ một ít kẹo trong túi rồi.
Anh đặt viên kẹo vào lòng bàn tay của Uriah, chú thỏ lấy được kẹo thành công không có biến thành quỷ gây sự, đặt "chiến tích" của mình vào một chiếc giỏ nhỏ, sau đó lao vào l*иg ngực của Elphinstone, cười đến đặc biệt vui vẻ: "Cảm ơn tiên sinh!"
"Không có chi." Elphins bế đứa bé lên và bước vào trang viên, lão Evan đi phía sau họ một bước, đóng cửa lại, đi theo chủ nhân cùng nhau trở về.
Trang viên Lạc Khắc Ngũ Đức đã thay đổi diện mạo trong một ngày. Elphins đi khắp con đường và nhìn thấy những chiếc đèn bí đỏ có vẻ mất trật tự đặt bên ven đường, từng chiếc đèn nhỏ được treo xung quanh chiếc đèn bí đỏ, thoạt nhìn như những chiếc đèn ngôi sao trong phòng ngủ của anh, mấy thứ này gần như đóng vai trò là một vật dẫn đường, cẩn thận soi sáng hai bên đường.
Để tạo bầu không khí Halloween, một số chiếc đèn bí đỏ còn được đặt những chiếc đầu lâu bằng vải đen bên cạnh.
Không phải là rất đáng sợ, nhưng khá buồn cười, Elphins nhìn một phát biết ngay là đồ giả. Nhưng Uriah lại không nghĩ như vậy, đứa bé vốn thường rất sợ sấm sét dông tố lúc này lại không hề tỏ ra rụt rè chút nào, nó nằm trên vai của Elphins và vẫy tay chào với những thứ đó, nói Halloween vui vẻ, còn nói chúng đều là bạn tốt được lão Evan mời đến, khó coi cũng không sao, bọn họ đều là bạn tốt.
Có một cái giá phải trả cho việc duy trì trí tưởng tượng đẹp đẽ của một đứa trẻ, Elphins nhìn đống kệ đựng bộ xương rõ ràng được làm ra để khiến người ta vui vẻ, lạnh lùng liếc nhìn lão Evan rồi gật đầu với Uriah.
Lão Evan chột dạ sờ sờ mũi của mình, tiếp tục im lặng mà đi theo anh.
Họ nhanh chóng băng qua con đường được bao quanh bởi đèn bí đỏ để đi vào tòa nhà. Ở đây cũng có đồ trang trí —— một vài chiếc đèn l*иg được đặt ở cửa, những con búp bê nắng trắng đóng vai trò như những bóng ma tận chức tận trách nhảy múa trong gió dưới mái hiên, gương mặt tươi cười rất khách quan.
Uriah vẫy tay chào chúng và được ôm đi vào.
Bên trong không có quá nhiều đồ trang trí, có vẻ như lão Evan vẫn còn biết chừng mực, Elphins nghĩ như vậy, liền nhìn thấy một bộ quần áo trên ghế sô pha trong phòng khách.
Nói là một bộ thì không hẳn vậy, bởi vì đó chỉ là một chiếc áo choàng thêm một vài thứ nhỏ nhặt lộn xộn.
Màu đen thực sự thích hợp cho sự kết hợp thẩm mỹ của những ma cà rồng bí ẩn và đầy mê hoặc.
Elphins đột nhiên có một linh cảm xấu.
Linh cảm này trong giây tiếp theo đã trở thành hiện thực.
Uriah vỗ vào anh ra hiệu anh đặt mình xuống, sau đó nắm tay anh và dẫn anh đến ghế sofa, chỉ vào bộ quần áo và nói: "Tiên sinh có thể mặc cái này không?"
Yêu cầu của đứa bé gãi đúng chỗ ngứa, Elphins nhất thời không thể nghĩ ra lời từ chối, chỉ có thể duy trì trầm mặc.
Anh rõ ràng nghe được lão Evan phát ra tiếng cười sau lưng.
Có vẻ như đã đến lúc phải trừng trị tên người hầu này.
Elphins nghĩ, nhìn chiếc áo choàng.
Ở bên anh lâu như vậy, cho dù khả năng thẩm mỹ căn bản vẫn chưa tiến bộ, vậy mà lại dám cười nhạo chủ nhân của mình.
Ah.
Tác giả có điều muốn nói:
Cảm ơn bạn đã thích