Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Nhật ký nuôi con của quỷ hút máu
Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ
Chương 4
======
Lực ép từ tổ tiên huyết tộc bộc phát trong chốc lát, Elphins duy trì tư thế này, ngay cả độ cong khóe miệng cũng không thay đổi, nhưng con ngươi của anh đã đỏ sẫm, yên lặng nhìn tên ma mới không biết trời cao đất dày này.
Ian nhìn thấy sự uy hϊếp của cái chết trong mắt anh.
Lauder không thể chịu nổi áp lực nữa, bất giác quỳ xuống.
Đầu gối của hắn cũng rất mềm, nếu không bị cổ của Elphins ghì chặt vào tường thì đã gục xuống đất từ
lâu rồi.
Cơ thể của một ma cà rồng không có nước mắt và mồ hôi thuộc về con người, nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy như thể mình đã trở lại khi vẫn còn là một con người.
Toàn bộ thái độ khinh thường và cơn khát máu không dứt của hắn đều biến thành nỗi sợ hãi sâu sắc.
Lúc này, hắn mới tận mắt nhận ra lý do tại sao tất cả ma cà rồng đều sẵn sàng cúi đầu trước Elphins.
Không phải chỉ vì đối phương lớn tuổi, có kinh nghiệm phong phú, cho ông già một chút thể diện đơn giản như vậy.
Mà vì sức mạnh nghiền nát toàn diện.
Đứng trước quyền lực tuyệt đối, mọi điều kiện ngoại cảnh chỉ có thể đóng vai trò trang trí.
Cũng giống như những con người tưởng rằng mình rất tỉnh táo, lại sống mơ mơ màng màng bị hắn dễ dàng lừa đi trong cơ thể giọt máu cuối cùng.
Hắn tự hào về tài năng của mình, ngay cả Lauder, huyết tộc hơn hắn trăm tuổi cũng không thể sánh bằng, nhưng trong tay Elphins, hắn chỉ là một tên tội đồ ma mới khốn nạn, đối phương có thể bóp chết hắn như bóp chết một con kiến.
Ian vô ích há miệng, không thể phát ra âm thanh nào.
Dù là van xin lòng thương xót hay vùng vẫy trước cái chết đều không có khả năng thoát ra.
Hắn chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi cái chết của chính mình.
Lúc này, Elphins mới mở miệng, nhưng không phải với hắn, mà là đối với đứa trẻ hắn một tay bế: "Nhắm mắt lại."
Uriah ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Elphins thay đổi tư thế, xoay người sang chỗ khác, khẳng định không nhìn thấy cảnh tượng ở đây, dùng sức vặn vẹo cổ Ian, Ian giống như con diều bị gãy xương cánh, hai tay chống xuống đất dọc theo gông cùm xiềng xích.
"Đem xử lý."
Anh xoay người xách cổ áo của Uriah, để lại một câu cho Lauder, người vẫn đang quỳ, sau đó đi về phía bàn làm việc.
"Vâng."
Lauder sửng sốt, không dám nhìn mặt anh, cúi đầu, thậm chí không dám đứng lên, chỉ dùng tay chân bò đến "thi thể" Ian.
Do cấu tạo cơ thể chênh lệch, sinh lực của huyết tộc vô cùng ngoan cường, vặn cổ chỉ làm cho hắn chấn động nhất thời, không thật sự chết, nếu thực sự muốn gϊếŧ một ma cà rồng, cần phải dùng kim gỗ đâm vào trái tim, sau đó bậc lửa, dùng ngọn để tiêu diệt mọi dấu vết.
Ian là một hậu bối mà ông rất xem trọng, thông minh lại có thực lực, ban đầu ông định đào tạo hắn làm người kế vị. Nhưng ai có thể biết được người thừa kế dự phòng này thật vô sỉ, tính tình tự mãn, thứ hắn muốn không chỉ là cắn vào cổ, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng, lần nào cũng cần ông giúp đỡ để che đậy. Lần này rắc rối lớn nhất, ông không thể kìm lòng, lúc này mới nghĩ đến tìm tới Elphins.
Muốn ngoan ngoãn thì dù thế nào cũng phải tuân theo mệnh lệnh của đối phương, xin lỗi và thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình.
Trước khi lên đường, ông đã nhiều lần cảnh cáo Ian, hắn ta đáp ứng rất tốt, nhưng khi đến đây, lại hoàn toàn quên mất lời hứa trước đó. Không những làm như không coi trọng Elphins một chút nào mà còn cố gắng giật "con mồi" mà đối phương nuôi dưỡng trước mặt Elphins.
Ông lén lút liếc nhìn Elphins qua khóe mắt, lúc này anh đang ngồi sau bàn làm việc. Con mồi nhỏ, trông chỉ mới sáu bảy tuổi, được đặt bên cạnh chiếc ghế, quay lưng về phía ông, không thể nhìn rõ biểu hiện gì.
Tổ tiên huyết tộc ngồi ngay ngắn nhặt khăn lụa, đồng thời nhìn hắn quan sát, Lauder vội vàng thu hồi ánh mắt.
Không cần thiết phải sử dụng các quân cờ đã bị hủy bỏ.
Trước khi Elphins lau tay sạch sẽ, anh lấy trong túi ra một chiếc gai gỗ, nhấc xác Ian lên và đâm vào ngực hắn.
——
Khi đứa trẻ được đặt xuống, Uriah không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nó ngây người đứng ở một bên, nhắm mắt lại, Elphins không cho mở mắt, nó cũng không có nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi, cho đến khi tổ tiên huyết tộc sửa sang lại tốt chính mình, mới kêu mở mắt ra, nó mới chậm rãi mở hai mắt.
Hai mắt nhắm nghiền hồi lâu, vừa mở ra đã không kịp thích ứng với ánh sáng, cảm giác hơi ngứa ran, nó đưa tay lên xoa xoa, hai giọt nước mắt sinh lý chảy ra, rủ xuống hàng mi dài và dày, hai mắt đỏ hoe, thoạt nhìn có chút ủy khuất.
Có một mùi khét lẹt trong không khí, như thể có thứ gì đó bị cháy, rất khó chịu, Uriah hít một hơi rồi lập tức cau mày.
Nhìn thấy biểu hiện của đứa bé, Elphins dùng đầu ngón tay gõ vào điều khiển từ xa, mở cửa sổ một chút rồi bật thiết bị thông gió để làm tan hết mùi bất thường trong phòng. Sau một thời gian, biểu cảm của Uriah đã tốt hơn rất nhiều.
Ngoại trừ hai giọt lệ nơi khóe mắt muốn rơi mà không được.
Elphins nhìn chướng mắt, muốn đưa tay ra lau cho nó nhưng nửa đường bỗng đột ngột dừng lại.
Uriah nghiêng đầu nhìn anh, như thể không hiểu anh muốn làm gì.
Trên thực tế, chính Elphins cũng không biết.
Vừa giải quyết được một vấn đề. Nói một cách hợp lý, anh nên vui vẻ, cho dù không có biểu hiện thói nóng giận, tâm tình cũng nên thả lỏng. Nhưng bây giờ anh một chút cũng không có cảm giác gì.
Anh không những không thả lỏng mà ngược lại còn cảm thấy mình càng rơi vào tình trạng mê muội.
Vốn dĩ, anh không cần tự mình ra tay.
Mặc dù hệ thống phân cấp của huyết tộc đã bị con người đồng hóa ở thời hiện đại và không còn rõ ràng, thân phận hoàng tử của anh có thể xem như có thể có, có thể không, nhưng sức mạnh áp chế tuyệt đối vẫn rất hữu dụng, chỉ cần anh muốn, anh có thể ra lệnh huyết tộc làm bất cứ điều gì mà không cần trả công. Người kia thậm chí sẽ biết ơn khi có cơ hội giúp đỡ anh.
Nếu Ian không làm bất cứ điều gì khác, anh có thể sẽ cử người đến gϊếŧ hắn. Thay vì tự mình bẻ cổ người kia như bây giờ, rồi yêu cầu Lauder hoàn toàn "xử lý" nó trong trang viên của mình.
Nếu giao cho người khác thi hành, ma mới đó có thể vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng bây giờ rơi vào tay chính mình, anh muốn phải tận mắt chứng kiến
đối phương biến thành tro tàn.
Bởi vì anh đang tức giận.
Ian không nên, không nên, không nên muốn chạm vào đứa trẻ này.
Anh coi hành động của mình là ý thức lãnh thổ vốn có của huyết tộc. Uriah được người hầu của anh đón về sống trong trang viên, nghiễm nhiên thuộc về lãnh địa của anh. Ian ảo tưởng muốn được hưởng những đặc quyền trong lãnh thổ của anh, chết không đáng tiếc.
Nhưng điều kỳ lạ là cái chết của Ian không hoàn toàn xóa bỏ được nỗi hận trong lòng anh.
Nhìn vào đôi mắt không hiểu gì của Uriah, nhớ lại cánh tay Ian túm lấy Uriah, anh suýt nữa muốn đem tàn tro nhặt về rồi vặn cổ hắn ra một lần nữa.
Nhưng sự tức giận vô cớ này đến từ đâu?
Elphins bị mắt kẹt bởi câu hỏi này.
Anh nhanh chóng nghĩ ra một vấn đề khác - tại sao hôm nay Uriah lại đến đây?
Điều này khiến anh bất giác dừng lại, quên mất rằng tay mình vẫn còn đang ngừng giữa không trung.
Có rất nhiều ý nghĩa thể hiện bằng cách giơ tay trước mặt người khác, theo kinh nghiệm nhiều năm mang lại, con người chắc chắn không thể hiểu được bất kỳ ý nghĩa nào được thể hiện bằng hành động này.
Nhưng những đứa trẻ thông minh luôn rút ra những suy luận. Uriah là một trong những người giỏi nhất.
Mặc dù nó không hiểu những gì Elphins muốn diễn đạt, nhưng điều đó không ngăn cản đứa bé hiểu theo cách của mình.
Nó nhìn Elphins, có vẻ suy nghĩ một lúc rồi cúi người về phía trước, cằm chạm nhẹ vào tay anh.
Nhiệt độ đầu ngón tay đột ngột khiến Elphins định thần lại, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Uriah, không để ý rằng con người nhỏ bé vừa bước ra khỏi bờ vực tử thần kia cũng vô thức nhìn anh, nở một nụ cười ngọt ngào.
Điều này khiến Elphins không có thời gian hất tay anh ra mà ngược lại hỏi: "Mi làm gì ở đây?"
"Cháu đến để tìm ngài," Uriah nói, "Cháu nhớ rõ ngài ở chỗ này."
Lòng bàn tay đặt ở cằm, chuyển động do nói sẽ luôn hướng về chỗ sâu không xác định. Với sự dẫn truyền thụ động của cơn run, Elphins hỏi, "Tại sao lại tìm ta?"
Uriah hơi cụp mắt xuống, như thể xấu hổ, nhưng nó vẫn lấy hết can đảm để ngước mắt lên và nói với khuôn mặt đỏ bừng, "Cháu muốn cảm ơn ngài đã giúp cháu tìm thấy ông nội ngày hôm đó."
Khi con người thẹn thùng, họ sẽ trở nên trở nên nóng bừng, tốc độ máu chảy tăng nhanh, độ ấm cũng tăng lên, mùi vị không tự chủ được tiết ra, Elphins lại ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào quen thuộc.
Tuy nhiên, không giống như lần trước, lần này anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vì vừa mới trút giận, tính cảnh giác vẫn còn, nên anh sẽ không dễ dàng bị mê hoặc.
Uriah nói xong liền đứng thẳng dậy, nhéo góc quần áo rồi nghiêm trang cúi đầu hướng về phía anh: "Ông nội nói rằng phải biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Tiên sinh..." nó lấy ra một thứ gì đó và nhanh chóng dúi vào tay Elphins, "—Cảm ơn ngài!"
Elphins cảm thấy có một vết xước nhẹ trên lòng bàn tay, có vẻ như đó là móng tay được cắt tỉa cẩn thận của một đứa trẻ, tay của Uriah lướt qua như một cơn gió, sau đó một vật nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay anh.
Nhìn kỹ hơn, nó trông giống như một con búp bê nhỏ.
Chính xác mà nói, một con búp bê bằng vải vụn chần bông.
Vẻ ngoài không được thanh tú cho lắm, trong mắt chỉ có hai vạch xanh, mái tóc được biểu thị bằng những sợi tơ trắng rũ xuống. Vì quá nhỏ nên mọi thứ đều được đơn giản hóa, không tránh khỏi một số chỗ cẩu thả. Nhưng nhìn chung, vẫn có thể thấy được tâm ý của người thực hiện nó.
Elphins véo cơ thể của con búp bê, nó mềm mại đến không ngờ.
Anh hỏi Uriah, "Có phải cho ta không?"
Uriah gật đầu, cắn môi dưới, có vẻ lo lắng.
"Nhóc tự làm?"
"Vâng, ông nội dạy cháu."
Elphins nhìn con búp bê, suy nghĩ một lúc hỏi, "Đây... đây là ta phải không?"
Đôi mắt của Uriah sáng lên, gật đầu lia lịa.
Đối mặt với con búp bê trừu tượng của mình, Elphins im lặng một lúc, nói, "Cảm ơn, ta... ta rất thích."
Đôi mắt của Uriah càng sáng, bước một bước táo bạo về phía trước, lấy con búp bê ra khỏi tay anh, cho vào túi áo bên trái của Elphins, đặt nó lên với chỉ một đôi mắt lộ ra, rồi vỗ nhẹ vào túi của Elphins, mỉm cười nói, "Ngài có thể đặt nó ở đây."
Elphins nhìn xuống con rối nhỏ trong túi của mình, nhìn sự hiện hữu vô cảm trong đôi mắt đó, đưa tay ra kéo Uriah lại.
"Cảm ơn có thể tạm gác qua một bên, chúng ta hãy nói về một số chuyện."
Tác giả có điều muốn nói:
Cảm ơn đã yêu thích