Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 24: Đánh người

Hồi tưởng của Hạ Trầm bị giọng nói của Lưu Diệu cắt ngang.

"Anh Hướng về rồi, vậy em đi nhé." Cậu chàng vừa nói đã đứng lên.

Anh nhìn Hướng Gia Quân ở xa xa đang cúi đầu nhìn gói thuốc trên tay, còn không thèm để ý đường đi. Trông cậu khá mệt mỏi nhưng lại không nhìn ra được có chỗ nào bị thương.

"Ừ, cảm ơn em và Hạ Thư Nhã." Anh rời mắt rồi nói với Lưu Diệu. Nhờ hai đứa nhỏ này kéo người đi mới tìm được bọn họ, ngoài ngạc nhiên anh còn thấy cảm động.

Lưu Diệu rời đi thì Hướng Gia Quân cũng vừa lúc về bên cạnh "giường ngủ".

Đối diện người này, so với cảm động thì cảm xúc trong lòng Hạ Trầm còn phức tạp hơn nhiều.

Hướng Gia Quân nói đi lấy thuốc nhưng chỉ mang về một gói giấy nho nhỏ. Sau khi ngồi xuống bên cạnh anh thì cậu mở gói giấy nhỏ đó ra, bên trong là một viên thuốc cũng nhỏ xíu.

"Không thể ra vẻ giàu có," cậu thì thầm, "đa số vật tư tôi đều để lại xe, tôi và Lưu Diệu thay phiên nhau trông."

Hạ Trầm nhận lấy viên thuốc trong tay cậu, không vội uống mà cau mày nhìn sắc mặt không tốt lắm của cậu, hỏi: "Bị thương ở đâu? Cho tôi xem."

Hướng Gia Quân giả vờ không nghe thấy, xoay người định lấy nước thì lại nhận ra chai nước mà cậu đang uống dở đã không cánh mà bay, vừa quay đầu tìm thì hóa ra đang ở cạnh thầy Hạ.

"Chai nước kia tôi đang uống dở đó, còn chai mới mà." Cậu chỉ vào chai nước để bên người Hạ Trầm.

Thầy Hạ phớt lờ lời này của cậu, kiên trì nói: "Tôi muốn xem vết thương của cậu."

Hướng Gia Quân lén giấu tay trái ở sau lưng, cậu cảm thấy tuyệt đối không được để đối phương nhìn thấy, vậy nên chỉ có thể cười cười pha trò: "Không phải chỉ là bị thương à, hoàn cảnh này không bị thương mới là chuyện lạ đó, anh cứ chăm sóc tốt bản thân trước đi, mau uống thuốc hạ sốt."

Hai người giằng co một lúc lâu, Hướng Gia Quân chống chọi với ánh mắt có lực sát thương cực cao của thầy Hạ, cố nhịn không lùi bước. Bỗng nhiên cậu bị anh kéo đến, cả người úp sấp lên tấm thảm, gần như nhào vào trong l*иg ngực Hạ Trầm.

Vì cố giữ thăng bằng nên Hướng Gia Quân quỳ gối trên tấm thảm, tay phải thì chống ở trên vai thầy Hạ. Ngây ngẩn một lát thì cậu mới nhận ra người này không thèm nói phải trái, vội vàng muốn giãy ra nhưng dù bị thương thì sức lực đối phương cũng không nhỏ, tóm eo cậu không cho cậu rời đi.

"Đừng nhúc nhích." Trong con ngươi đen láy của Hạ Trầm như có ảnh ngược của ngọn nến đang cháy, "Là đồng đội, tôi có quyền được biết thương tích của cậu."

Hướng Gia Quân cao hơn một chút so với thầy Hạ đang ngồi trên tấm thảm nhưng khí thế khi rũ mắt nhìn xuống vẫn thua xa người ta. Bình thường Hạ Trầm thờ ơ với mọi người, hiếm khi ánh mắt đong đầy cảm xúc rõ ràng như lúc này nhưng cậu lại không hiểu cảm xúc ấy là gì, chỉ mơ hồ cảm thấy không phải loại mà đồng đội nên có.

Cậu lại thử né ra lần nữa nhưng vẫn không tránh thoát được tay anh, đành phải thuận theo. Hướng Gia Quân cam chịu kéo khóa của áo khoác gió xuống rồi cởi ra một nửa, để lộ cánh tay trái đã được băng bó trước mắt Hạ Trầm: "Xem đi, cho anh xem đủ thì thôi."

Trên băng gạc có thấm chút máu nhưng nhìn qua không quá nghiêm trọng.

"Có thể cử động không?" Thầy Hạ hỏi.

Hướng Gia Quân quơ quơ cánh tay trái, bắt chước cánh chim nâng lên rồi hạ xuống: "Được, rất linh hoạt ấy chứ."

Bàn tay trên eo cậu buông ra, Hạ Trầm lùi lại nói: "Vậy thì tốt. Tại sao lại bị thương?"

Cậu lấy lại tự do thì nhanh chóng lùi về ngồi xuống đất, tránh ánh mắt đối phương khoác áo lại tử tế.

"Không cẩn thận bị xước." Hướng Gia Quân nghịch nghịch khóa áo một lúc lâu cũng không thấy đối phương đáp lại, đành phải mở một chai nước mới đưa cho thầy Hạ, cưỡng chế kết thúc chủ đề này: "Uống thuốc nhanh lên, tôi buồn ngủ lắm rồi, anh uống xong tôi còn ngủ một giấc."

Cuối cùng Hạ Trầm cũng chịu uống thuốc, anh tùy tiện nuốt xuống rồi lại vì uống quá nhanh mà bị sặc nước, ho đến mức eo cũng gập cả lại.

"Sao lại thế này, có phải đồ ngon đâu mà anh vội vàng cái gì chứ." Ngoài miệng tỏ vẻ ghét bỏ nhưng Hướng Gia Quân vẫn giúp thầy Hạ vỗ vỗ lưng.

Hạ Trầm ngừng ho khan, ngước mắt lên nhìn cậu: "Ngày đó ngoài cửa nhiều xác sống như thế, cậu mang tôi đi ra ngoài thế nào?"

Cậu thu tay lại, ánh mắt trốn tránh: "Thì... cứ kéo anh ra ngoài thôi."

Quá trình cũng không kinh khủng lắm, chỉ là hơi máu me một chút, nhân tiện còn bị mấy vết thương nhỏ, cậu không muốn kể ra để bán thảm.

Không ngờ Hạ Trầm nghe vậy thì thở dài, anh đột ngột đứng dậy: "Cậu không nói thì thôi, không phải là cậu buồn ngủ à, nhường giường cho cậu này."

Sao mà Hướng Gia Quân lại tranh giường của bệnh nhân được, vội vàng lùi về sau: "Tôi lên xe ngủ là được rồi, anh đừng nhúc nhích anh đừng nhúc nhích."

"Im miệng." Hạ Trầm lạnh lùng nhìn cậu, "Đến đây nằm, nếu không tôi quăng cậu ra ngoài cho xác sống ăn đấy."

Hướng Gia Quân không còn gì để nói, đành vứt bỏ danh dự rồi ngoan ngoãn nằm xuống tấm thảm dưới sự uy hϊếp của thầy Hạ, ngẩng đầu nhìn người vẫn ra vẻ như không có chuyện gì kia, lẩm bẩm: "Sao cứ mở mồm là lại như thế chứ."

Vừa dứt lời đã bị anh lườm cho một cái, khóe miệng cậu giật giật giả vờ như chẳng hề làm gì, thành thật nằm xuống thảm. Vậy mà thầy Hạ lại chần chừ không đi, cứ đứng ở bên cạnh nhìn cậu khiến cơn buồn ngủ của cậu chạy mất luôn. Ánh mắt anh nặng nề không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì đơn giản.

Qua một lúc lâu, Hướng Gia Quân thật sự không chịu đựng được nữa, thình lình ngồi bật dậy: "Nếu anh không biết xe ở đâu thì cứ bảo tôi chỉ cho. Kia kìa, nhìn thấy không, là cái xe đậu ở bên cạnh cửa kia kìa, mau đi đi."

Hạ Trầm ngồi xổm xuống, hỏi: "Lúc cậu cứu tôi ra ngoài có nhìn thấy một người mặc đồng phục của viện nghiên cứu không?"

Cậu ngẩn người, không ngờ là anh lại hỏi điều này, nói đúng sự thật: "Có, anh ta nói là mình tình cờ chạy ra, còn ngồi chung xe đi đến đây nữa cơ. Anh biết người đó à?"

Thầy Hạ gật đầu: "Muốn tìm để hỏi chuyện."

Hướng Gia Quân lập tức hiểu ra. Hôm qua Hạ Trầm bị thương quay về tầng hai một mình, cậu nghĩ anh không tìm được ba nên cũng ngại không muốn hỏi nhiều, nhưng bây giờ Hạ Trầm lại nói vậy thì hẳn là người nhân viên kia có manh mối về ba của anh.

"Đúng rồi, tôi có một thắc mắc." Cậu tò mò nhìn thầy Hạ, "Người kia nói là tự mình thoát ra nhưng lại quá trùng hợp, lúc anh ở đó không nhìn thấy anh ta à?"

***

Lưu Diệu quay về chỗ đỗ xe.

Nhà xưởng bỏ hoang này nằm ở chỗ hẻo lánh có khá ít người ở, xung quanh được bao bởi lưới sắt, còn có một khu đất trống dùng làm bãi đỗ xe.

Có thể tạo dựng một căn cứ thế này chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hẳn là người quản lý cũng rất có năng lực.

Xe của họ và xe của hai người Hạ Hướng đỗ ở bên cạnh nhau, Hạ Thư Nhã đang nằm trong xe ngủ. Cậu đi đến cách đó không xa, dựa vào vách tường ngoài nhà xưởng rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối đen như mực. Không có người nói chuyện cùng thật sự rất nhàm chán, cậu đành mở to mắt đếm sao trên trời.

Không lâu sau đột nhiên bên người vang lên tiếng bước chân, cậu quay đầu nhìn, hóa ra là một trong những người trong đội cứu hộ ngày hôm qua.

Một người đàn ông cao lớn khoảng ba mươi tuổi.

Cậu rất lễ phép gọi "Anh" một tiếng, đối phương gật đầu, đi đến bên cạnh cậu rồi dựa lưng vào tường.

"Có phiền nếu tôi hút thuốc không?" Người kia hỏi.

Lưu Diệu lắc đầu, ngẩng lên nhìn ông anh có khí thế mạnh mẽ sắc bén khiến người ta cảm thấy áp lực này. Đối phương móc ra một hộp thuốc lá từ trong túi, đẩy nửa điếu lên rồi ghé miệng ngậm nó rút ra, bàn tay lại mò lấy bật lửa.

Một tiếng tách nhỏ, ánh lửa hiện lên.

Ông anh rít một hơi thuốc lá, cúi đầu nhìn thẳng cậu: "Trang Phàm, còn em?"

Cách giới thiệu của người trưởng thành đều đơn giản thô lỗ như vậy hả, cậu mắng thầm một câu trong lòng, trả lời: "Lưu Diệu, chữ Địch (翟) ở bên cạnh bộ Nhật (日)."

Trang Phàm lại rít một hơi nữa, điếu thuốc bị tia lửa đốt thêm một đoạn dài, ngay sau đó làn khói nhả ra từ miệng người này bay lên bầu trời đêm.

"Hai người mà hôm qua em dẫn bọn tôi đi tìm ấy," người đàn ông dừng một lát, "em quen à?"

Mặc dù Lưu Diệu tự thấy bản thân thiếu tinh tế nhưng cũng không phải là đồ ngốc, cậu nhận ra người này đang nói chuyện khách sáo thăm dò, nghiêm mặt đáp: "Không quen, vô tình gặp trên đường thôi."

Trang Phàm cười khẽ, không nói nữa mà chỉ đứng hút thuốc. Không lâu sau tia lửa đã đốt tới đầu lọc, người đàn ông bỏ điếu thuốc xuống, dụi dụi nó lên tường rồi tiện tay ném đi."

"Vị thành niên?" Trang Phàm lại cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt và giọng điệu đều nhẹ nhàng hơn vừa nãy nhiều, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm.

Lưu Diệu vẫn lễ phép ngẩng đầu "Ừm" một tiếng.

Người đàn ông yên lặng nhìn cậu, trong mắt mang theo chút trêu ghẹo.

"Đồ con nít." Dứt lời liền xoay người rời đi.

Cậu ghét nhất là người khác chê cậu tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vừa đứng lên định nói thì lại nghe thấy tiếng hỗn loạn vang lên trong nhà xưởng.

Lưu Diệu khựng lại, người đàn ông kia phản ứng nhanh hơn cậu mà nhấc chân chạy vào bên trong xem. Cậu cũng đi vào theo, vừa đến cửa đã nhìn thấy ngọn nguồn hỗn loạn.

Đúng là một khung cảnh náo nhiệt.

Một người đàn ông trông lấm la lấm lét bị tóm cổ đánh cho răng rơi đầy đất, miệng lại vẫn không ngừng thốt ra mấy lời nói thô tục. Mỗi khi chửi một câu thì gương mặt lại bị đấm một phát không nghiêng không lệch.

Người đang đánh chính là anh Hướng.

"Hỏi mày lần nữa, mày có nhìn thấy anh ấy không?"

"Không! Đm thằng chó mày dám đánh tao, có tin tao kéo xác sống đến đây cho tất cả chết chung không hả!"

Anh Hướng tức đến bật cười, lại đấm phát nữa lên mặt gã: "Mày giỏi thì làm đi."

Lưu Diệu sợ ngây người.

Lúc cậu vừa mới gặp anh Hướng đã cảm thấy anh là một người rất hiền lành tốt bụng, anh Hướng chưa bao giờ có cơ hội ra tay trước mặt cậu, vậy nên cậu vẫn chưa từng thấy sức chiến đấu của anh bao giờ.

Cho đến ngày hôm qua lúc cậu tìm thấy anh, hai người ở ghế lái ghế phụ đều đắm mình trong máu, anh Hướng như thành một người khác luôn vậy, lái xe như muốn đi gϊếŧ người, ánh mắt kiên định, bộ dáng gặp thần gϊếŧ thần gặp Phật gϊếŧ Phật. Khi ấy cậu mới nhận ra rằng trong hai người này không có ai dễ chọc.

Quả nhiên đúng là vậy.

Trang Phàm đứng trước cậu thấy tình hình căng thẳng thì lập tức đi tới, đang chuẩn bị ngăn người đánh tiếp thì lại chậm một bước.

Hạ Trầm đẩy đám người đang đứng vây xem ra, nghiêm khắc quát: "Hướng Gia Quân! Dừng tay!"

Trận ẩu đả lập tức dừng lại.

Hướng Gia Quân buông tay, đứng thẳng nhìn về phía Hạ Trầm, tức giận nói: "Tên này vẫn nói chưa từng nhìn thấy anh! Anh bị thương như vậy mà gã dám nói chưa từng nhìn thấy anh!"

Nói đến câu sau còn mang chút ấm ức: "Gã còn bảo là do anh dẫn đám xác sống đó ra, chửi anh bị thế là đáng đời."

Hạ Trầm không nói gì, lẳng lặng nhìn thanh niên vừa mới làm chuyện bạo lực mà giờ lại trông rất tủi thân oan ức. Một lúc sau anh mới quay lại nói với những người đang đứng quanh vây xem: "Không có chuyện gì đâu, hết rồi hết rồi. Làm phiền mọi người nghỉ ngơi, xin lỗi."

Đám người đứng xem thấy mọi chuyện đã dừng, mặc dù người nằm trên mặt đất bị đánh đến mặt mũi bầm dập nhưng nhìn qua cũng không quá nghiêm trọng, thế là cũng lục đυ.c tản đi.

Chỉ có Trang Phàm và Lưu Diệu ở lại, một người nhìn đến mức choáng váng còn một người là muốn chấm dứt cuộc tranh cãi.

Trang Phàm đi đến nói với Hạ Trầm: "Vốn dĩ tôi không muốn quản chuyện tranh cãi cá nhân nhưng chỗ này là nơi mọi người tị nạn, các cậu nên kiềm chế."

Hạ Trầm hỏi lại: "Anh là người phụ trách?"

"Đúng." Trang Phàm thản nhiên thừa nhận.

"Tôi biết rồi." Hạ Trầm nói thêm, "Còn nữa, anh làm ơn rời khỏi đây một lúc."

Trang Phàm không để ý nữa, nhấc chân rời đi còn không quên kéo theo cả Lưu Diệu vẫn còn đang sững sờ.

Hướng Gia Quân đứng ấm ức hồi lâu mà vẫn không thấy Hạ Trầm trả lời mình, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, nhìn người nằm trên đất thì nắm đấm lại bắt đầu ngứa.

"Hướng Gia Quân," Thầy Hạ bỗng gọi cậu, "lại đây."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trông anh không tức giận cũng không giống như là muốn an ủi cậu. Do dự một lát, rốt cuộc cậu vẫn chọn tha cho tên rác rưởi này rồi đi đến bên cạnh thầy Hạ.

Mới vừa đến gần đã bị Hạ Trầm kéo ra sau lưng anh, cậu nghe thấy giọng nói của thầy Hạ vang lên, giọng điệu lạnh băng chứa đựng đe dọa thật sự: "Đừng có nghĩ đến chuyện trả thù, đây là cái mà mày đáng nhận. Dám có ý nghĩ vớ vẩn gì thì người đánh mày không chỉ có cậu ấy đâu."

Dứt lời anh liền dắt cánh tay không bị thương của Hướng Gia Quân đi tới một góc không người của nhà xưởng. Anh không nói lời nào, chỉ lấy khăn giấy trong túi ra giúp cậu lau đi máu của tên rác rưởi kia đang dính ở trên tay.

Lúc nãy Hướng Gia Quân bị anh lờ đi còn đỡ, bây giờ được người ta cẩn thận chăm sóc thì tự dưng lại càng thấy ấm ức. Cậu ủ rũ nói: "Thầy Hạ ơi, tôi tức lắm ý."

Đáp lại cậu là một cái ôm bất ngờ.