Đàn Lang

Chương 46: Giải nguy (Hạ)

Sau khi bóng công tử biến mất ở bên ngoài cửa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nói bã cả nước bọt mới khuyên được hắn đi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Xung, thời cơ cuối cùng cũng tới.

Tôi không dám lần lữa, lập tức lấy quyển Vô Danh Thư trong ngực lật ra.

Tổ phụ tôi thích đọc nhất là bộ Dược, đây cũng là bộ được ông viết tiếp nhiều nhất, trong đó có một cuốn có thể coi như là sổ tay hành y của ông. Trong cuốn này có một phần được ghi lại vào lúc ông cứu Tào thúc năm đó, cụ thể là về thương thế của Tào thúc, cũng như cách chữa trị lẫn cách dùng thuốc. Trùng hợp là năm ấy Tào thúc cũng bị một đao đâm trúng bụng, sâu chừng một lóng tay, hình như còn nghiêm trọng hơn cả Thẩm Xung. Tổ phụ vừa khâu lại vết thương, lại dùng thuốc trị, giúp thúc ấy nhặt về một mạng.

Tổ phụ từng vỗ ngực tự hào nói, về những điểm khác có lẽ ông không bằng tổ tiên Vân thị nhưng luận về y dược thì tin rằng trên đời này không một ai có thể theo kịp ông.

Tôi hết lòng tin tưởng lời tổ phụ nói, ông không chỉ cứu mạng tôi và Tào thúc mà còn gián tiếp cứu sống cả công tử. Cho nên tôi nghĩ, tôi cũng có thể thử giúp Thẩm Xung một lần.

Tôi chép lại phương thuốc chữa thương của tổ phụ rồi gọi Huệ Phong vào. Nàng ấy không rời đi như những người khác mà vẫn luôn túc trực ở bên ngoài phòng.

“Nghê Sinh… Nếu công tử không còn nữa, ta phải làm sao đây…” – Huệ Phong lau nước mắt – “Cho dù bọn ta có trộm lười biếng thì công tử cũng chưa từng trách mắng, nếu như là theo hầu người khác…” – Nàng ấy càng nói càng khổ sở, nghẹn ngào.

Tôi nói – “Biểu công tử không còn nữa, cô chẳng phải có thể nhân cơ hội ấy mà sang phủ Hoàn sao?”

Huệ Phong hơi sững người lại, ấp úng – “Nhưng… nhưng…”

Tôi thầm thở dài, suy cho cùng thì vẫn là do Thẩm Xung quá tốt, ngay cả người thầm thương trộm nhớ công tử đã lâu như Huệ Phong cũng không nỡ bỏ được chàng.

Tôi nói – “Cô có muốn cứu biểu công tử không?”

Huệ Phong lau vệt nước mắt trên má, – “Tất nhiên là muốn rồi.”

Tôi đưa cho Huệ Phong hai tờ giấy.

Huệ Phong nhìn tôi, lộ ra vẻ phân vân – “Nghê Sinh, cô lấy đơn thuốc này từ đâu vậy?” – Vừa dứt lời, nàng ấy như chợt ngộ ra điều gì đó – “Chẳng lẽ cô lại giống như năm đó, mơ thấy…”

Tôi nghiêm mặt, đặt một ngón tay lên môi.

Huệ Phong vội vàng bịt chặt miệng.

Tôi nói – “Cô đi chuẩn bị thuốc đi, nhớ mang đầy đủ đến cho ta, càng nhanh càng tốt.”

Huệ Phong khôi phục lại vẻ nhanh nhẹn thường ngày, gật đầu nói – “Cô yên tâm.” – Dứt lời, nàng nhét đơn thuốc vào trong tay áo, vội vã rời đi.Người của phủ Thẩm cũng nóng ruột cứu người y như phủ Hoàn năm đó, chỗ thuốc kia quả nhiên được bào chế và đưa tới rất nhanh.

Đầu tiên, tôi xử lý qua vết thương của Thẩm Xung, rồi mới dùng thuốc trị thương ngoài da bôi lên miệng vết thương, sau đó lại sai người cạy miệng chàng, đút từng thìa thuốc vào.

Thẩm Xung tuy hôn mê nhưng vóc người lại cao lớn hơn công tử năm đó nhiều, tôi phải nhờ tới sự giúp đỡ của hai thị tòng mới đút xong được chén thuốc cho chàng. Mặc dù tiết trời đã chuyển lạnh nhưng sau khi làm xong hết thảy, người tôi cũng ướt đẫm mồ hôi.

Chuyện này kinh động đến cả Thẩm Diên, ông ta lập tức khoác y bào chạy đến, hỏi tôi – “Dật Chi đã được cứu rồi sao?”

Tôi giữ vẻ nghiêm nghị, nói – “Thái thượng đạo quân nói, biểu công tử là Tinh quân hạ phàm vì vậy tuy số mạng của nô tỳ không gắn liền với biểu công tử nhưng vẫn được ban tiên dược.”

Thẩm Diên nghe vậy thì kinh hãi.

“Thái thượng đạo quân thực sự nói như vậy sao?” – Ông ta mừng rỡ khôn xiết, kích động nói.

Tôi nói – “Nhưng Thái thượng đạo quân cũng nói thêm rằng, biểu công tử không giống người phàm, tự có tạo hóa, nếu như công tử quyết ý quy thiên thì cũng là nằm trong số mệnh, người phàm không thể ngỗ nghịch.” (Dịch toạc móng heo ra là tôi chữa cho con ông nhưng không nói chắc được, cứu được thì tốt, còn chết là do ý trời, không liên quan đến tôi ╮(︶︿︶)╭)

Phu phụ Thẩm Diên vốn hết lòng tin vào Hoàng Lão, nghe xong những lời ấy của tôi thì sắc mặt cũng thay đổi.

Dương thị niệm Thanh đạo, chắp hai tay, nhắm mắt lẩm bẩm rất lâu.

Thẩm Diên đưa mắt nhìn Thẩm Xung hồi lâu, gật đầu nói – “Đương nhiên là vậy.”

Tôi biết, chuyện tới nước này, bọn họ đã không còn chọn lựa nào khác, lão phương sĩ chó má kia là giờ tung tẩy lừa tiền ở đâu cũng chẳng rõ. Trong lúc nhất thời, bọn họ có muốn tìm cũng không tìm được, muốn dùng phép thì cũng chỉ có thể dùng thử tôi mà thôi.

Sau khi có được thuốc, phu phụ Thẩm Diên giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, lòng lại khấp khởi hy vọng.

“Vân Nghê Sinh.” – Thẩm Diên nói – “Nếu như ngươi có thể cứu được Dật Chi, ta nhất định sẽ thưởng hậu.”

Tôi cảm tạ nói – “Đa tạ quân hầu.”

Thẩm Diên và Dương thị ở lại chỗ Thẩm Xung rất lâu, cuối cùng vẫn không thể ngồi yên, bèn đưa theo Thẩm Nguyên tới chỗ cung phụng Thái thượng đạo quân trong thành cùng miếu Hoàng Lão ở trong cung thắp hương tế bái.

Các thái y đều biết tình thế ở phủ Thẩm hung hiểm, Thẩm Diên lại là cháu ruột của Thái hậu cho nên ai cũng sợ rước họa vào thân. Ngưởi phủ Thẩm đi mời mấy lần nhưng phần lớn thái y đều thoái thác không chịu đến, vất vả lắm mới mời được 1 vị tới, ai ngờ vị kia vừa nghe tin phủ Thẩm đã cho người cầu tiên hỏi thuốc cho Thẩm Xung thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ như vừa được giải thoát.

“Nếu như quý phủ đã tin vào thần vu(*) (thầy cúng, thầy phù thủy) vậy thì bọn ta cũng không còn cách nào khác. Chuyện thời vận Thái y thự không thể xen vào, xin quý phủ tự cầu nhiều phúc vậy.” – Dứt lời, ông ta liền lắc đầu bỏ đi.

Đợi đến khi tất cả đều đi hết, tôi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, dốc lòng chăm sóc Thẩm Xung.

Bệnh tình của Thẩm Xung lúc tốt lúc xấu, hết sốt cao lại hạ nhưng người thì chưa từng một lần tỉnh lại. Xiêm y của chàng luôn trong tình trạng chẳng khô ráo được bao lâu lại ướt mồ hôi. Tôi thường xuyên phải giúp chàng thay ra, lại đút nước, thay khăn.

“Nghê Sinh.” – Huệ Phong bất an nói – “Thái y nói, nếu công tử vẫn cứ sốt cao không hạ thì có thể sẽ không tỉnh lại nữa.”

Tôi nói – “Thuốc này là do Thái thượng đạo quân ban cho, nếu như đến Thái thượng đạo quân cũng không cứu được biểu công tử, vậy thì đó chính là số mệnh.”

Huệ Phong cúi đầu không nói.

Còn tôi, tuy trên mặt trấn định nhưng trong lòng lại như nổi trống dồn.

Tổ phụ đã từng nói mệnh số bất đồng, trên đời này tuyệt đối không có linh dược chữa được mọi loại bệnh. Năm đó, ông có thể cứu sống Tào thúc cũng bởi vì do Tào thúc mạng lớn, nhưng hiện tại, đến thái y cũng đã bó tay, tôi cũng chỉ đành còn nước còn tát mà thôi.

Dĩ nhiên, lúc đó ở trước mặt Thẩm Diên tôi phải phí công bịa chuyện như vậy chẳng qua là để đề phòng vạn nhất Thẩm Xung xảy ra bất trắc gì thì tôi cũng không đến nỗi bị trách tội. Còn nếu như Thẩm Diên vẫn cố đuổi cùng gϊếŧ tuyệt, muốn bắt tôi thì cũng cũng chẳng sao. Sách của tổ phụ tôi đã tìm được, trong tay cũng có vàng của Đại Trưởng công chúa, một khi rơi vào hiểm cảnh, tôi có thể lập tức chạy trốn, chẳng vướng bận gì.

Tôi vừa vô thức lau người cho Thẩm Xung vừa xúc động thầm nghĩ, sở dĩ tôi một mực ở lại bên cạnh công tử không rời, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì tham luyến tiền tài, chẳng lẽ cuối cùng lại phải vì chuyện này mà chạy trốn ư?

Quả nhiên trên đầu chữ sắc treo một con dao(*).(*)_Chữ Sắc [色] nếu tách ra thì phần trên là bộ Đao [刀] nghĩa là con daoTừ ngày bị tôi dẫn dụ vào con đường mê tín, Thẩm Diên cùng Dương thị rốt cuộc cũng có chỗ để gửi gắm hy vọng, cảm thấy chờ đợi ở trước giường bệnh của Thẩm Xung còn không hữu dụng bằng quỳ trước tượng thần lâu một chút. Bận rộn cả một ngày trời, đến tối, hai phu phụ lại tới thăm Thẩm Xung, cuối cùng không cầm cự nổi nữa, đành phải về nghỉ ngơi. Huệ Phong thân là thị tỳ thϊếp thân, cũng đã một ngày một đêm không chợp mắt, sau khi theo phu phụ Thẩm Diên đi bái thần quay về lại bận trước bận sau hầu hạ trong phòng, đến giờ cũng không gắng được nữa liền ngủ thϊếp đi ở phòng ngoài.

Tôi tưởng rằng sẽ không còn ai đến quấy rầy nữa, không nghĩ rằng người vừa vãn bớt, tôi còn đang đút nước cho Thẩm Xung thì một người lại bước vào.

Tôi quay đầu lại, hóa ra là công tử.

Hắn mặc thường phục, thoải mái giống như đang ở trong phủ nhà mình.

“Bọn họ nói là nàng cầu thuốc cho Dật Chi?” – Hắn hỏi tôi.

Tôi đáp – “Đúng vậy.”

Hắn gật đầu đi tới bên cạnh giường, cúi xuống cẩn thận nhìn Thẩm Xung, lát sau mới đưa mắt sang tôi.

“Cả ngày nay nàng không nghỉ chút nào đúng không?” – Hắn hỏi.

Trong tất cả mọi người chỉ có công tử là nghĩ đến chuyện này, lòng tôi chợt ấm áp.

“Ban ngay lúc rảnh, ta cũng có chợp mắt một chút.” – Tôi đáp

Công tử ừ một tiếng.

Ánh mắt hắn lại chuyển về phía Thẩm Xung, trong mắt hiện lên nét âu lo nặng nề, sau khi hỏi cặn kẽ về vết thương xong thì không nói thêm gì nữa.

Hạ nhân đều chờ ở phòng ngoài, trong nội thất chỉ có tôi và công tử.

Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng sau đó đẩy chiếc tháp đang đặt ở sát tường, dời đến bên cạnh giường của Thẩm Xung, lại sai hạ nhân mang nệm tới, ngồi xuống tháp.

Tôi thấy công tử không có ý định rời đi thì kinh ngạc nhìn hắn.

“Công tử không định trở về phủ sao?” – Tôi hỏi.

“Về phủ làm gì?” – Công tử vừa dịch tấm nệm cùng gối tựa, sửa sang lại cho thoải mái vừa hỏi ngược lại tôi, không buồn quay đầu lại.

Tôi hỏi – “Vậy đêm nay công tử định ngủ ở đây sao?”

Công tử nói – “Nàng có thể ngủ lại, còn ta thì không thể à?” – Dứt lời hắn nhìn tôi – “Mà nàng định cứ đứng như vậy sao?”

Tôi nhìn hắn, cuối cùng đặt chén nước trong tay xuống, đi tới ngồi xuống bên mép tháp.

Trong chốc lát, cả hai đều im lặng.

Công tử nhìn Thẩm Xung, nói rất khẽ – “Huynh ấy có thể tỉnh lại không?”

Tôi nói – “Ta không biết.”

Công tử nói – “Ta nhớ năm đó khi ta bệnh nặng, thuốc mà nàng cho ta cũng là do vị Thái thượng đạo quân này ban tặng ư?”

“Đúng vậy.” – Tôi đáp.

“Khi đó mất bao lâu thì bệnh tình của ta chuyển biến tốt?”

“Khoảng chừng hai, ba ngày.” – Tôi đáp.

Công tử gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Tháp này khá rộng rãi, ở giữa ngăn cách bằng một chiếc bàn trà nhỏ, tôi và công tử mỗi người chiếm giữ một bên

Công tử dựa vào bàn trà, ánh mắt trầm tĩnh.

Bấy giờ tôi mới chợt phát hiện ra trên mu bàn tay hắn có một vết thương liền vội vã vươn người tới cầm tay hắn lên để kiểm tra.

“Công tử bị thương lúc nào thế?” – Tôi hỏi.

Vẻ mặt hắn hờ hững – “Không biết, có lẽ là đêm qua lúc đánh nhau bị quẹt phải.”

Tôi cau mày, vết thương kia tuy không sâu đến gân cốt nhưng miệng vết thương khá dài, độ nửa ngón tay, còn chưa kết vảy, nhìn khá ghê. Vết thương nằm ở gần cổ tay, khi tay áo rũ xuống sẽ che mất khiến cho người ta khó phát giác ra.

“Sao đêm qua công tử không nói với ta?” – Tôi hỏi.

Công tử nói – “Sau khi nàng đi mới phát hiện ra.”

“Nhưng sau đó công tử gặp lại ta cũng không hề nhắc đến.” – Tôi nói – “Cho dù ta không có ở đó thì công tử cũng nên để người hầu bôi thuốc cho.”

Công tử hừ một tiếng – “Có gì đáng ngại đâu, chỉ là vết thương nhỏ, qua hai ngày là lành thôi.”

Tôi mặc kệ lời hắn, lấy thuốc trị thương còn thừa của Thẩm Xung tới bôi lên vết thương cho hắn.

“Ta không sao.” – Công tử rút tay lại.

“Công tử, vết thương đã sinh mủ, nếu như không bôi thuốc thì sau một thời gian nữa sẽ càng trầm trọng hơn.” – Tôi nghiêm túc nói – “Đến lúc ấy e rằng không chỉ phải bôi thuốc mà còn phải uống thuốc nữa đấy.”

Công tử hừ mũi khinh thường – “Chỉ là chút thương vặt sao có thể nghiêm trọng như thế.”

“Sao công tử biết đây chỉ là thương vặt?” – Tôi vặn lại, – “Nếu như trên lưỡi đao có độc thì sao? Mà cho dù không có độc thì ta cũng nghe nói, có một vài tên thích khách nham hiểm thích bôi chất bài tiết hoặc dịch mủ của thi thể lên lưỡi đao, khiến cho vết thương cực lâu không thể lành lại, cuối cùng mưng mủ thối rữa, nhẹ thì tay chân khó giữ được, nặng thì khiến cho thân thể lở loét mà chết…”

“Biết rồi, nàng mau bôi đi.” – Công tử rốt cuộc không nhịn được sẵng giọng.

Tôi nhìn dáng vẻ hờn dỗi của hắn, đáy lòng lại thấy buồn cười.

Công tử vốn khá kháng cự với chuyện thuốc thang. Nguyên cớ có lẽ là do lần đổ bệnh năm đó tạo thành ám ảnh cho nên mỗi bận phải dùng đến thuốc, hắn đều giống như trẻ con ưỡn ẹo, nói thế nào cũng không thuận theo, khiến cho người ta không thể không dỗ dành.

Đầu tiên tôi rửa sạch vết thương cho hắn, sau đó thoa thuốc lên; lại sợ vết thương nứt ra nên băng thêm một lớp băng mềm sạch sẽ.

Công tử im lặng, để mặc cho tôi loay hoay.

Đợi đến khi băng xong, tôi ngắm trái ngắm phải, cảm thấy đã ổn thỏa mới buông tay công tử xuống, vừa ngẩng đầu lên liền chạm ngay phải ánh mắt của hắn. Hắn lười biếng dựa vào bằng kỷ, chăm chú nhìn tôi, khoảng cách gần trong gang tấc.

“Xong rồi.” – Tôi nói.

Công tử liếc nhìn bàn tay mình, khóe miệng cong cong – “Ừ!”

“Hoàng thái tôn thế nào rồi?” – Tôi vừa cất thuốc và băng vải vừa hỏi.

“Ổn cả.” – Công tử nói – “Hiện tại ngài ấy đang ở trong cung của Thái hậu.”

Tôi ngồi lại xuống tháp, hỏi – “Chuyện của Thái tử tiếp theo sẽ thế nào?”

Công tử yên lặng chốc lát rồi nói – “Tạ Uẩn đã bị định tội hành thích vua.”

Tôi sửng sốt rồi lại nhanh chóng hiểu ra.

“Cũng tức là nói… hắn gϊếŧ Thái tử?”

“Đúng vậy.” – Công tử nói – “Tạ Uẩn dẫn binh hỗn chiến với Thái tử trước Tư Mã Môn, sau khi chuyện xảy ra, mọi tội vạ đều tính lên đầu hắn.”(Có ai còn nhớ Đại trưởng công chúa đã từng nhắc nhở người nhà mình tuyệt đối không được xung đột với quân của Thái tử không=)))))))

Tôi nói – “Tuần Thượng mưu hại Thánh thượng, Thái tử xông vào Tư Mã Môn chính là trợ giúp cho bè lũ gian thần, Tạ Uẩn ngăn cản, lẽ ra nên là trừ gian hộ giá.”

Khóe miệng công tử hiện lên vẻ chế nhạo – “Nhưng Thái tử hoăng thệ, hắn lại trở thành kẻ gϊếŧ vua.”