Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 4: Điềm đại hung

—Có người theo dõi ta, cứu mạng cứu mạng!—

Cầu mà không được, vì yêu sinh hận.

Tám chữ bình thường không màu mè, khiến cho Phong Duật phát huy trí tưởng tượng vô hạn.

Hề Tương Lan nói: “Lúc còn ở Thiên Diễn học cung, ta và hắn sống dưới một mái hiên, khi đó ta là tiểu tiên quân tôn quý, eo nhỏ chân dài, tóc đen óng ả, lớn lên ai cũng phải khen một tiếng đẹp.”

Phong Duật nghe mà trợn mắt, nhưng vì muốn hóng hớt nên cố chịu đựng: “Được rồi, tiểu tiên quân xinh đẹp— Rồi sao nữa?”

“Nhìn sang Thịnh Tiêu xem, chỉ là một tên quỷ nghèo quê mùa.” Hề Tương Lan thấy Phong Duật nghe càng háo hức, y càng ra sức cố gắng: “Với hắn, ta chính là trăng sáng trên trời cao không thể chạm tới, hắn yêu ta chết đi sống lại không phải là chuyện bất ngờ.”

Phong Duật nhíu mày: “Khoan khoan, sao ta nhớ năm đó Thịnh Tiêu luôn tìm ngươi gây sự mà, trong giờ học ta và ngươi lén truyền giấy đều bị hắn giáng sét đánh cháy rụi.”

Hề Tương Lan: “…”

Úi, đợi ta bịa cái đã.

“Còn nữa!” Cái đầu bã đậu của Phong Duật thông minh bất tử: “Thịnh Tiêu ghét nhất là đoạn tụ, năm ngoái có một tên môn đồ âm mưu đại nghịch bất đạo vô liêm sỉ muốn cưỡng bức sư tôn, Thịnh Tiêu không dùng đến Thiên Diễn Châu liền thẳng tay giáng sét quất kẻ đó thừa sống thiếu chết.”

Hề Tương Lan làm ra vẻ xấu hổ: “Ngươi không hiểu đâu, hắn đối với ta cầu mà không được, tất nhiên là không ưa những kẻ đoạn tụ khác lởn vởn trước mặt.”

Phong Duật trừng y: “Ngươi còn nhớ Tương Văn của Thịnh Tiêu là gì không?”

“Biết chứ, ‘Kham Thiên Đạo’.” Hề Tương Lan nói: “Vào ngày tựu trường, hai chúng ta mới đặt chân đến trước cổng học cung liền bị hắn treo ngược lên đánh, ta còn giúp ngươi nhớ chuyện mất mặt này nè, thấy ta tốt với ngươi ghê không?”

“…Đừng nhắc lại chuyện cũ!” Mặt của Phong Duật xanh lè: “Thịnh Tiêu là một tên mặt lạnh lòng quái vật, tình yêu đối với hắn còn mỏng dí hơn tờ giấy, chỉ cần là người phạm tội, cho dù có là cha mẹ thân sinh đi nữa thì cũng tuân theo luật Thiên Đạo thẳng tay tử hình.”

Bởi vậy người Thập Tam Châu mới xưng hắn là ‘Thiên Đạo đại nhân’.

Người có số mệnh phi thăng, sao có thể vì một nam nhân mà rơi vào hồng trần?

Đã thế còn vì yêu sinh hận?

“Vốn là vậy mà.” Hề Tương Lan bịa chuyện điêu luyện: “Trông Thịnh Vô Chước lạnh lùng khó gần vậy thôi, chứ bản tính lại là một lòng cuồng dại, năm đó ta không đồng ý, hắn còn mưu toan muốn cưỡng ép ta! Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi hắn!”

Phong Duật hít mạnh một hơi.

Cưỡng, cưỡng ép?!

Cái này… Không khỏi quá đáng đi?

Phong Duật muốn hỏi lại thì bị Hề Tương Lan cắt lời: “À mà tên môn đồ vô liêm sỉ có âm mưu cưỡng bức sư tôn là ai vậy? Dám làm chuyện tày trời mà vẫn sống tốt hả?”

“Đó là Quân Sóc Phong, người của Trường An Đạo ở Trung Châu, sư tôn của hắn họ Thẩm.”

“Ồ ồ ồ!”

“Nói tiếp chuyện của ngươi và Thịnh Tiêu đi.” Phong Duật để não nghỉ ngơi không suy nghĩ tiếp nữa, giục Hề Tương Lan kể chuyện vui: “Hắn thật sự đã tỏ tình với ngươi?”

“Đúng, sau đó ta đã tàn nhẫn từ chối hắn.”

Phong Duật phấn khích nói: “Ngươi từ chối với lý do gì?”

“Ta nói hắn nghèo, không xứng với ta.” Hề Tương Lan thản nhiên nói.

Phong Duật cười phá lên: “Nghèo? Tiểu tiên quân, ngươi có biết bây giờ khắp cả cái đất Thập Tam Châu này đều là của Thịnh gia không— Thật đúng là thời thế thay đổi, đừng khinh thiếu niên nghèo nha.”

Hề Tương Lan: “…”

Hề Tương Lan thấy mình ám chỉ nửa ngày trời mà mà cái đồ mất nết này chỉ muốn hóng chuyện cười của y, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Là tại kiếp trước ta vì ngươi mà chết, kiếp này lại bị ngươi hiểu lầm, nói thế nào thì ngươi cũng nên báo đáp ta mới phải đạo chứ.”

Phong Duật nghẹn họng.

Tuy hắn nóng tánh nhưng yêu hận rõ ràng, xoắn xuýt nửa ngày mới bất đắc dĩ nói: “Ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Ta không lấy thân báo đáp đâu đấy.”

“Không cần đến mức lấy thân báo đáp đâu.” Hề Tương Lan cong đôi mắt, môi nhạt màu vì vui vẻ mà hơi ửng hồng: “Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện cực kỳ đơn giản.”

“Làm gì?”

Hề Tương Lan nói: “Gϊếŧ Thịnh Tiêu.”

Phong Duật: “…”

Phong Duật đần mặt ra, mắt to trừng mắt nhỏ với y.

Đèn Tê Giác bỗng nổ bụp một tiếng.

“Tiểu tiên quân.” Phong Duật nghiêm túc nói: “Ta thấy ngươi rời khỏi Trung Châu quá lâu, đèn Tê Giác còn bị khóa nên thành người tối cổ mất rồi.”

Hề Tương Lan ‘hửm’ một tiếng, rửa tai lắng nghe.

“Để ta nói thế này cho ngươi dễ hiểu.” Phong Duật nói: “Ta, Nhượng Trần, Hoành Ngọc Độ, Liễu Điều Điều, tính luôn cả cái tên chơi hàng độc kia và toàn bộ môn đồ trong Chư Hành Trai, tất cả cùng nhào lên chơi hội đồng trói tay chân của Thịnh Tiêu lại, như vậy chẳng khác gì cả đám đi tìm chết. Cái tên miệng hến kia chỉ cần một ngón tay thôi là dư sức nghiền nát cả đám ra bã.”

Hề Tương Lan: “…”

Hề Tương Lan chê: “Sao các ngươi vô dụng dữ vậy?”

Phong Duật hết chịu nổi đứng bật dậy, trực tiếp rút quỷ đao ra muốn chém bay đầu y.

“Tương văn cấp Linh! Cấp Linh!! Trời sinh có số phi thăng, nếu không tại sao hắn tuổi còn trẻ mà đã chấp chưởng Giải Trĩ Tông?!”

Hề Tương Lan lén nhấc tay đè lại chuôi đao, lấy lui làm tiến: “Vậy thì không gϊếŧ Thịnh Tiêu nữa, ngươi đi tìm một bó Ngu Đàm Hoa cho ta đi.”

Phong Duật thờ ơ nói: “Thôi để ta đi gϊếŧ Thịnh Tiêu dùm ngươi.”

Hề Tương Lan:?

Phong Duật nói: “Ngươi biết mấy năm qua ai đã chặn đường buôn bán Ngu Đàm Hoa không?”

“Sao ta biết được?” Hề Tương Lan nói: “Năm đó Hề gia độc quyền chấp chưởng Trung Châu Tam Cảnh, đắc tội lắm người, Khúc gia, Thịnh gia… À còn cả Nhượng gia nữa.”

Phong Duật: “Ủa gì, có cả Nhượng gia? Ngươi thân với Nhượng Trần lắm mà?”

Hề Tương Lan vô tội nói: “Ngươi chưa biết à, ta… Vô tình phá đám hắn đang tu bế khẩu thiền, dẫn đến tu vi mấy năm trời của hắn hủy cái một, Tương văn cũng bị thương tổn.”

Phong Duật:?

Cái đồ mất nết khốn nạn này rốt cuộc có còn muốn sống ra con người nữa không?!

Hèn gì y lại sa sút thảm bại đến như vậy, toàn là tự làm tự chịu!

“Khó tìm một bó Ngu Đàm Hoa lắm, huống chi nếu ta ra mặt đi tìm thì những thế gia ở Trung Châu chắc chắn sẽ biết ngay ta và ngươi thông đồng với nhau, thậm chí sẽ lần theo ta để tìm ra ngươi.” Phong Duật vỗ cái bép lên móng heo của Hề Tương Lan: “Bỏ ra!”

Hề Tương Lan thở dài, giơ tay tém gọn lại ống tay áo rộng thùng thình của mình, từng hành động cử chỉ của y đều là quý khí lắng đọng qua năm tháng sống trong nhung lụa, như thể không phải đang ở trong y quán tồi tàn, mà là còn sống trong Hề gia hiển hách nhà cao cửa rộng, của chất đầy kho ăn hoài không hết.

“Nếu không tìm được Ngu Đàm Hoa, e là ta không sống nổi đến tết trung nguyên mất.”

Phong Duật nhíu mày.

Mới nãy Hề Tương Lan còn nói chuyện rôm rả vui vẻ lắm, bây giờ xụ mặt cụp mắt giống như thoi thóp sắp chết tới nơi.

“Dù sao kiếp trước ta sẽ chết trong tết Trung nguyên năm nay, có lẽ số mệnh đã định, ngươi không cần xen vào chuyện của ta nữa.” Y thở dài nói: “Sau khi ta chết, ngươi có thể mang thi thể của ta đến chỗ Thịnh Tiêu nhận thưởng, tuy chỉ có mấy chục ngàn linh thạch không nhiều nhặng gì, nhưng ngươi cứ yên tâm hưởng lạc trên thi thể của ta đi, ta không sao đâu, thật sự không sao đâu.”

Phong Duật: “…”

Phong Duật nhẹ nhàng nắm lấy chuôi đao, thật sự rất muốn rút đao chém y.

Hề Tương Lan lại dùng sát chiêu, ‘ưm’ một tiếng khạc ra đống máu rồi ngã lăn ra giường ngất xỉu.

Phong Duật: “…”

Phong Duật tức nổ phổi, nhưng vì chuyện ‘sống lại’ nên không thể bỏ mặc y chết.

Hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn Hề Tương Lan giả chết, nghĩ thầm đúng là của nợ.

Hề Tương Lan lén hí mắt nhìn Phong Duật vác cái bản mặt đen thui cầm đèn Tê Giác lên, có vẻ là định giúp y tìm Ngu Đàm Hoa, lúc này mới hài lòng trở mình, tìm tư thế dễ chịu rồi đánh một giấc ngon lành.

Không biết có phải nhắc đến Thịnh Tiêu quá nhiều hay không mà y nằm mơ thấy Thịnh Tiêu thời niên thiếu.

Trong làn sương mù quỷ quái dày đặc, Thịnh Tiêu mặc một thân áo đen giống như muốn hòa làm một với bóng đêm, lại tựa như vị thần ngự trên trời cao, đang lạnh lùng nhìn xuống y.

—Đột nhiên, hắn mở miệng nói gì đó.

‘Thiên Đạo đại nhân’ hiếm khi mở miệng ngọc ngà của mình, nhưng chẳng xi nhê gì với một kẻ điếc như Hề Tương Lan, ở trong mộng, bên tai của y chỉ có yên tĩnh và yên tĩnh, một chữ đều không nghe được.

Chỉ có thể lờ mờ nhận ra khẩu hình miệng, có vẻ đang gọi tên của y.

Hề Tuyệt.

‘Cạch’.

Chuỗi hạt Thiên Diễn Châu có khắc hoa văn thiên lôi trên cổ tay Thịnh Tiêu không gió mà lay động, mỗi hạt châu xoay đều rất nhanh, cuối cùng tất cả một trăm lẻ tám hạt châu đều dừng lại một con chữ.

Sát.

Một chùm sét lớn giáng mạnh xuống.

Ầm—

Con ngươi của Hề Tương co rụt kịch liệt thành chấm nhỏ, thiên lôi khủng bố có thể đánh người ta thành bột nhưng lại giống như gió xuân, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của y.

Tóc đen dài xõa bay phấp phới, hình như có một nụ hôn chạm nhẹ vào mi tâm của y.

Hề Tương Lan mở choàng mắt ra, vô thức che lại vai phải của mình.

Cơn mơ quái lạ này chỉ diễn ra trong một giấc ngủ ngắn.

Bên ngoài trời đã hửng sáng.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, còn mang theo hương hoa quế thơm ngát.

Bên tai Hề Tương Lan vẫn tĩnh lặng, y quơ quạng tìm đồ trên gối, nhưng lại mò trúng một bàn tay lạnh toát.

Một con diễm quỷ xinh đẹp đang gối đầu bên mép giường, thấy y tỉnh lại liền cười hì hì, ngón tay xanh trắng của nó móc lấy bông tai rồi bay tới cạnh cửa.

Hề Tương Lan: “…”

Lúc còn học ở Thiên Diễn học cung, Phong Duật rất thích sai khiến ác quỷ đi đánh thức người khác, sáng nào ở Chư Hành Trai cũng đều nghe thấy tiếng la hét thảm thiết và tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên.

Không ngờ đã qua nhiều năm, thú vui ác ý của Phong Duật vẫn không thay đổi.

Hề Tương Lan chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Đúng như dự đoán, Phong Duật đang đứng tựa lưng vào cạnh cửa, chân dài gác lên cạnh cửa đối diện, lười biếng nói: “Ngủ lâu thế, ta còn tưởng ngươi tèo rồi chứ.”

Bởi vì ngược sáng nên Hề Tương Lan không thấy khẩu hình miệng của hắn, nhưng y biết hồi nào tới giờ Phong Duật đều không nói lấy nửa câu tốt đẹp, chỉ có thể đoán ý nói mò: “Còn sống nhăn… Ngươi chưa đi hả?”

Phong Duật lại nói thêm gì đó.

Hề Tương Lan không thấy rõ, đành phải thuận miệng qua loa lấy lệ: “Ừm, trả bông tai ngọc lại cho ta, nó là vật đáng giá sót lại duy nhất của ta.”

Phong Duật cất bước đi tới, mở miệng châm chọc: “Hoa tai ngọc rẻ tiền này có gì đáng giá, ta có thể mua cả bao tải ngọc cho ngươi chơi ô ăn quan.”

Lần này Hề Tương Lan mới nhìn rõ hắn đang nói gì, tự nhiên tiếp lời: “Chỉ cần Phong thiếu gia không tiếc tiền, tất nhiên ta rất sẵn lòng nhận lấy.”

Phong Duật tiện tay ném trả hoa tai ngọc cho y, nói: “Bên ngoài có người đập cửa liên tục, ồn chết.”

Hề Tương Lan làm bất cứ chuyện gì đều rất cảnh giác, y vốn nghĩ Phong Duật cầm hoa tai ngọc của mình là đã phát hiện ra điểm kỳ lạ trong chuyện ‘sống lại’ và đang thử thăm dò thính giác của y, nhưng ngẫm kỹ lại thì tên này tính thẳng như ruột ngựa, không thích nói chuyện vòng vo, nên không có dư não làm ba cái chuyện thăm dò các kiểu.

Y nghĩ đến đây liền yên tâm, dùng dây vải cột tóc một cách tùy ý, sau đó thoải mái đeo bông tai lên.

Bên tai dần xuất hiện lại âm thanh, bên ngoài y quán đúng là có người đang kêu cửa.

“Lan ca!”

Người tới đập cửa là tiểu cô nương của tiệm bánh ngọt sát vách, có lẽ là vì chạy vội tới nên hai má đỏ bừng.

Hề Tương Lan hỏi: “Bàn Bàn? Có chuyện gì?”

Tiểu cô nương tên Tần Bàn Bàn vui vẻ nói: “Lúc trước Lan ca muốn… Ngu Đàm Hoa, ông chủ tiệm thuốc ở bắc thành nói hôm nay có nhập vào một bó, kêu ta tới nói cho huynh biết!”

Hề Tương Lan sửng sốt.

Hôm qua vừa mới nhắc Ngu Đàm Hoa, hôm nay liền vớt được một con cá lọt lưới?

“Là tiệm thuốc Vĩnh Ninh ở bắc thành đúng chứ?”

“Dạ dạ, đúng vậy!”

Hề Tương Lan gật đầu: “Đa tạ, ta sẽ tới đó ngay!”

Những năm qua Ngu Đàm Hoa dùng để kéo dài mạng sống cho Hề Tương Lan đa phần đều được lấy từ tiệm thuốc Vĩnh Ninh.

Tần Bàn Bàn đã truyền lời xong, còn lén đưa một gói bánh ngọt nóng hổi cho y rồi xoay người chuẩn bị chạy đi, Hề Tương Lan bỗng kêu lại: “Bàn Bàn?

Tần Bàn Bàn giẫm chân vào tuyết, hô một tiếng ‘hây da’ rồi nhảy lên, váy đỏ xếp ly xoay tròn trông giống một đóa hoa nở rộ.

Tiểu cô nương hoạt bát đứng vững lại rồi xoay người tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

Hề Tương Lan dặn dò: “Có lẽ tuyết rơi liên tục trong mấy ngày qua là tuyết tai, muội không nên chạy lung tung.”

Tần Bàn Bàn nghe vậy cười rạng rỡ: “Huynh đã dặn đi dặn lại nhiều lần rồi, ta vẫn nhớ như in đây.”

Dứt lời liền vui vẻ đạp tuyết chạy đi.

Hề Tương Lan quay vào y quán, nhìn chằm chằm mấy miếng bánh hoa quế như có điều suy nghĩ.

Phong Duật dựa lưng vào tủ thuốc, thờ ơ nhìn đèn Tê Giác đang sáng lên truyền tin về, thuận miệng nói: “Ngày hôm qua ta tìm suốt một đêm, ngay cả Hoành Ngọc Độ cũng không biết Ngu Đàm Hoa được mua về từ chỗ nào, tại sao tiệm thuốc này lại trùng hợp có một bó? Không biết liệu có người cố ý dẫn dụ ngươi ra, hòng bắt ba ba trong rọ không?”

Hề Tương Lan lắc đầu: “Không đến mức đó đâu, mấy năm trước ta đều lấy Ngu Đàm Hoa ở tiệm thuốc đó, thời gian không còn nhiều, tới đó lấy rồi tính sau.”

Phong Duật thấy y muốn ra cửa, vẫn không yên tâm, nhấc tay truyền một tia Thần thức của mình vào người giấy rồi dán lên mặt Hề Tương Lan: “Cầm theo.”

Hề Tương Lan mỉm cười với hắn: “Sao thế, lo cho ta?”

“Đúng vậy.” Phong Duật trơ tráo nói: “Ta rất lo cho tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi hít nhang rồi ta biết tìm ai nghe chuyện vui?”

Hề Tương Lan cười to, khoác áo choàng dày cộm lên người, thong thả rời khỏi y quán.

Vô Ngân Thành đổ tuyết tròn một ngày một đêm, nhưng cây quế cả thành lại hiếm thấy nở hoa, Hề Tương Lan chăm chú nhìn hoa quế màu vàng, giống như muốn hái xuống ngắm.

Trên đường phố vẫn còn tu sĩ của Trừng Xá Viện đang lùng bắt ‘Kẻ ác Hề Tương Lan’.

Hề Tương Lan bình thản đi lướt qua bọn họ, ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích lấy một lần.

Một lát sau, y đã tới tiệm thuốc ở bắc thành.

Tiệm thuốc này có tuổi đời đã nhiều năm, bảng hiệu mang phong cách cổ xưa, ngày thường người tới mua thuốc nhiều không đếm xuể.

Người giấy núp trong tay áo của Hề Tương Lan đột nhiên ló đầu ra nói: “Ta mới bói cho ngươi một quẻ, là điềm đại hung.”

Hề Tương Lan đang định dợm bước đi vào tiệm, nghe vậy cái chân liền bất động trên ngưỡng cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong: “Sao không nói sớm?”

Phong Duật lại tặng thêm một câu: “Nhưng trong điềm dữ lại có đường sống, sẽ có quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành.”

Việc đã đến nước này, cho dù biết là hiểm cảnh nhưng Hề Tương Lan không thể không nhảy qua.

Thương thế của y không thể trì hoãn thêm.

Miễn là không đυ.ng phải Thịnh Tiêu, y có gặp ai đi nữa đều có thể an toàn chuồn êm.

Ông chủ tiệm thuốc đang cầm bàn tính gảy gảy, thấy có khách tới liền cười nói: “Lan đại phu, vừa mới nhập về Ngu Đàm Hoa năm nay.”

Trên bàn có đặt một cái hộp nhỏ, bên trong tỏa ra linh lực đậm đà, mang theo hương hoa không thể quen thuộc hơn với Hề Tương Lan.

Chính xác là Ngu Đàm Hoa.

Quẻ bói ‘điềm đại hung’ của Phong Duật khiến Hề Tương Lan ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã nhảy loạn cào cào.

Nhưng thái độ của ông chủ vẫn thoải mái như cũ, Ngu Đàm Hoa hoàn toàn không có gì bất thường, xung quanh cũng không tồn tại linh lực xa lạ, Hề Tương Lan lấy túi linh thạch ra đưa cho ông chủ, đồng thời nhận lấy Ngu Đàm Hoa, lúc này tảng đá trong lòng mới hạ xuống.

Suy nghĩ kỹ lại thì năm đó học bói toán, thằng ngốc Phong Duật toàn là sao chép quẻ bói của y kể cả những bài kiểm tra nhỏ, sao có thể bói chuẩn được chứ?

Hề Tương Lan lấy Ngu Đàm Hoa trong hộp ra rồi cất vào tay áo, sau đó trả hộp lại cho ông chủ.

Phong Duật nhìn ra y sợ trên hộp có trận pháp theo dõi, thầm nghĩ con ma bệnh này đúng là cẩn thận, hèn gì có thể thoát khỏi sự truy bắt của Giải Trĩ Tông suốt sáu năm qua.

Ma bệnh chào tạm biệt với ông chủ rồi thong thả quay về y quán, thuận tiện khinh bỉ quẻ bói của Phong Duật.

“Đáng đời ngươi bị trưởng lão mắng, còn nói gì mà gặp dữ hóa lành, ta thấy gặp lành hóa dữ thì có.”

“Có khác bao nhiêu đâu!” Phong Duật cả giận nói: “Mấy năm qua ta bói quẻ trúng nhiều lắm đó!”

Hề Tương Lan được nước lấn tới: “Vậy quẻ hung của ta đâu?”

Phong Duật lạnh lùng nói: “Chờ ngươi quay lại, để ta chém một cái là hung ngay.”

Chưa từng thấy ai thèm muốn được ‘hung’ như vậy.

Hề Tương Lan không nói.

Phong Duật còn tưởng y đang lén lút ủ mưu xấu gì đó, đột nhiên nghe Hề Tương Lan nói: “Phong quý nhân.”

Phong Duật:?

Hề Tương Lan bình tĩnh đi tới đầu hẻm ‘Một Nại Hà’, duy trì dáng vẻ ung dung nói: “Phong quý nhân, cứu mạng, Phong ca, cứu mạng.”

Phong Duật nhận ra điều bất ổn: “Sao thế?”

“Hung.” Hề Tương Lan nói: “Có người đang theo dõi ta.”

Phong Duật nhíu mày, dùng Thần thức quét một vòng xung quanh: “Có ai đâu.”

“Có, chắc chắn là có.” Hề Tương Lan co được giãn được: “Ta sai rồi, Phong Duật đại thiếu gia bói quẻ giỏi nhất Thập Tam Châu! Bói đâu trúng đó, gặp dữ hóa lành, cứu mạng.”

Phong Duật thấy y sợ hãi đến vậy, cười lạnh nói: “Ngươi rất am hiểu giả mạo lừa bịp mà, sao lại không cắt đuôi được một kẻ theo dõi?”

Hề Tương Lan vẫn còn đang kêu: “Cứu mạng, cứu mạng.”

Phong Duật bị y chọc tức cười: “Ngươi tự cầu phúc cho mình đi, ta đã đến chùa Cô Xướng.”

Hề Tương Lan sửng sốt: “Ngươi đi chùa Cô Xướng làm gì?”

“Buổi sáng ta đã nói rồi mà trời?!” Phong Duật mất kiên nhẫn: “Hôm nay chùa Cô Xướng mở bán linh vật, còn phải đấu giá với kẻ khác mới mua được, bây giờ mà về cứu ngươi phải mất tới nửa tiếng lận.”

Hề Tương Lan: “…”

===Hết chương 4===