Thẳng Nam Cầu Thao Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh Dị

Quyển 3 - Chương 1: Thiên Mệnh Chi Tử

"Ding -----"

"Tích! Nội dung chính đã cập nhật xong, đang tải phó bản."

"Thành công tải phó bản, mời người chơi Lâm Tri chuẩn bị sẵn sàng, nhiệm vụ lần này tên là "Thiên Mệnh"".

"Nhiệm vụ lần này có:

1. Chịu nhục ở Ma Giới 10 năm trời (Vì để cứu bách tính khỏi biển lửa, bảo ta làm gì ta cũng bằng lòng!)

2. Ngăn chặn đại chiến Tiên Ma xảy ra (Ma tu nào cũng đáng chết, không bằng gϊếŧ hết chúng đi!)

3. Bình an sống sốt trong 3 tháng (Bấy bì à, làm cá mặn hoài cũng không được đâu đó)"

Hệ thống 5801: Mời người chơi đưa ra lựa chọn của mình!

Lâm Tri: Lần sau xin đừng hỏi tao một câu nhàm chán như vậy được không, OK... đương nhiên là số 3 rồi!

"3, 2, 1, trò chơi bắt đầu!"

Lúc Lâm Tri mở mắt, phát hiện bản thân đang ngâm mình trong một suối nước nóng a.k.a ôn tuyền.

Cậu lắc thử đóa chuông hoa đang rũ người bên cạnh, chỉ thấy một hồi tiếng vang ding ling ling vang lên, một đám người cúi đầu sắp hàng ngay ngắn từ bên ngoài đi vào, trên tay đang cầm các khay, có y phục, áσ ɭóŧ ngoài...

Những người này đều là đệ tử ngoại môn của Thanh Dương Tông, bởi vì tu vi không cao nên không nhận được nhiệm vụ tông môn, chỉ có thể chọn việc đi hầu hạ các sư huynh trong tông môn hòng kiếm được chút linh thạch, Lâm Tri vốn là đại sư huynh có địa vị rất cao trong tông môn, cộng thêm danh tiếng của chính cậu cũng cực tốt, bình thường còn hay chỉ dẫn đám đệ tử ngoại môn hầu hạ mình một vài pháp thuật nhỏ, do đó có rất nhiều đệ tử ngoại môn đều lựa chọn đến động phủ của cậu.

Lâm Tri quét sơ qua đám người này một vòng, sau đó chỉ một người trong số đó rồi bảo, "Ngươi ở lại, những người khác lui ra."

Đám đệ tử ngoại môn cùng đến hầu hạ thấy thế liền giương mắt nhìn người nọ với vẻ hâm mộ, sau đó cúi đầu nghiêm túc đi ra.

"Ngẩng đầu lên..." Lâm Tri chậm rãi bước đến cạnh người nọ.

Người nọ ngẩng đầu, khí chất cả người trông lười nhác, rõ ràng nhất là đôi mắt hoa đào uể oải, nhưng sững sờ là từ trong đấy có thể nhìn ra vài phần kiêu ngạo bất tuân, tư thế đứng không đàng hoàng, toát ra dáng vẻ chây lười không tập trung từ trong xương cốt, còn thiếu việc trong miệng ngậm cỏ khô nữa thôi là giống hệt như một tên du côn du thủ du thực.

Tiêu Phùng Xuân, người này chính là Thiên Mệnh Chi Tử chân chính.

Một người trong tương lai sẽ cứu vớt Tu Tiên Giới trong đại chiến Tiên Ma...

Lâm Tri dùng ánh mắt cực kì khinh miệt đánh giá xoi mói người trước mặt, dường như không thể lý giải được, cũng cùng là một người y thế, nếu như ném vào nhân gian là một tên vô lại, côn đồ thường xuyên đi dạo lầu hoa, và hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ nghiêm túc rập khuôn của Tu Tiên Giới.

Một người không được trải qua quá trình có quy củ làm sao tu tiên, đã thế giờ còn là đệ tử ngoại môn, tư chất siêu tệ, không thiên phú, không nỗ lực, rốt cuộc dựa vào gì? Vậy mà có thể trở thành anh hùng tương lai cứu vớt Tu Tiên Giới, trở thành Thiên Mệnh Chi Tử.

Lúc Lâm Tri đến gần hắn, một pha quét chân đột ngột đá về phía người nọ, cậu đã dùng 1/10 sức khiến tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn. Theo lý thuyết một đệ tử ngoại môn hèn hạ như hắn chắc chắn đỡ không nổi một chiêu này, thế nhưng sự việc lại đi theo hướng khác, hình như có một luồng sức mạnh kì lạ nào đó đang ngăn cản, thế mà lại có thể khiến người này lấy một góc độ gian trá vặn vẹo xoay người tránh đi.

"Đệt!" Tiêu Phùng Xuân té ngã trên đất, trong cặp mắt hoa đào bất tuân ấy gần như tràn đầy sự khó hiểu.

À... thì ra là dựa vào thiên đạo...

Lâm Tri bình tĩnh sửa sang lại ống tay áo với tốc độ như rùa, không đưa ra bất kì lời giải thích nào với hành động ban nãy cả, cả người đứng thẳng nghiêm trang, tự thành một phong cảnh.

Mái tóc đen như mực của cậu ẩm ướt, trên người chỉ mặc một cái áo mỏng màu trắng, cũng ướt nhẹp luôn rồi, những bộ đồ được đệ tử ngoại môn đưa thay đi giặt vẫn còn đang xếp ở đó, cậu vẫn chưa thay vào, vì thế đồ mặc trên người vẫn là bộ trước lúc tắm rửa.

Y phục bị làm ướt hết, thậm chí còn thấm vào lộ rõ màu da bên trong, xương quai xanh trắng ngần, núʍ ѵú trước ngực ửng đỏ, eo nhỏ tuy gầy nhưng có lực, mông lớn... lại nhìn xuống hơn nữa chính là cặp đùi mảnh khảnh thẳng tắp, mới vừa rồi Lâm Tri chính là lấy tư thế quyến rũ như này bước từng bước chậm rãi về phía hắn, hiếm khi thấy đại sư huynh nghiêm túc đoan trang lộ ra tư thái dụ người đến vậy, cho nên Tiêu Phùng Xuân suýt nữa đã xem đến ngây người.

Vốn cho rằng một cước đó của đại sư huynh sẽ đá hắn ngã xuống đất, kết quả trong một lúc xuất thần đó, mặc cho luồng sức mạnh kì lạ trong người giúp chính mình tránh được một chiêu đó.

Chẳng qua... vì sao y lại đi thăm dò mình chứ?

Chẳng lẽ y biết trong cơ thể mình có luồng sức mạnh kì quái...

Hay là nói...

"Thì ra đây chính là thực lực của Thiên Mệnh Chi Tử?" Lâm Tri không quan tâm bản thân khiến người khác hiểu lầm, cứ thế mà nhìn hắn với vẻ khinh miệt mà lại tản mạn, toàn thân hiện lên vẻ cao cao tại thượng, thận trọng mà cao quý, nếu như không phải cậu đang có tư thế dụ người với áo quần nửa hở thế này, bởi vì chỉ như này sẽ làm cho người ta càng tăng thêm ước muốn cởi sạch quần áo cậu.

Tiêu Phùng Xuân thình lình ngẩng đầu, kinh ngạc đầy mặt.

"Ngươi có biết..."

Tiêu Phùng Xuân lúc này còn đang ngồi trên đất chưa đứng dậy, Lâm Tri chính là muốn bước qua đó với vẻ chậm như rùa hệt như một con mèo dè dặt, thế nhưng động tác cậu làm ra lại khiến cho người khác nhục nhã vô cùng, một chân cậu giẫm lên ngực đối phương, ngăn không cho người khác đứng dậy.

Sau đó cứ giữ tư thế này mà cất giọng, "Biết cái gì... Biết ngươi mới là Thiên Mệnh Chi Tử chân chính, ta chẳng qua là kẻ giả mạo? Biết ngươi tận lực muốn vứt bỏ gánh nặng, nhưng ta lại liều mạng muốn nhặt cái thứ đó lên? Ánh mắt đó của ngươi... là đang xem thường ta sao?"

Một chân của Lâm Tri còn giẫm lên ngực đối phương, thế nhưng lúc này lại chậm rãi cong eo sáp đến trước mặt đối phương, khiến đối phương có thể nghe thấy rõ ràng bản thân đang nói gì.

Nhưng mà Tiêu Phùng Xuân lại sắp bị giày vò đến điên rồi!

Vị đại sư huynh này sao đến mặc đồ mặc cũng không xong vậy, vốn là đã ướt sũng dính chặt vào thân thể khiến gì cũng lộ rõ cho người khác thấy, vậy mà một chân của đối phương đang giẫm trên ngực hắn, hắn thậm chí còn không dám nâng mắt lên, chỉ sợ sẽ trực tiếp nhìn thấy gốc đùi tuyết trắng trong trường bào kia.

Hắn đã liều mạng trốn tránh rồi nhưng lại bị người này tóm trở lại, lần này càng đòi mạng hơn! Vừa nâng mắt lên là đã thấy l*иg ngực phanh rộng của đối phương, cơ ngực ốm yếu ửng lên tầng lớp hồng nhạt, cùng với hai điểm dựng đứng trước ngực, mẹ nó! Đệt, đây là không coi hắn là đàn ông đúng không vậy?

Tiêu Phùng Xuân nhìn phần dưới đang gắng gượng chịu đựng mà bất hạnh vì đang bị người áp chế, lúc này với kiến thức của hắn làm hắn căn bản không sao chú ý đến đối phương đang nói gì, ánh mắt toàn tâm toàn ý đều đặt lên thân xác dụ người của đối phương trở xuống.

"Tại sao ngươi lại không muốn gánh vác thân phận Thiên Mệnh Chi Tử này chứ?" Điểm này khiến Lâm Tri có chút không tin, "Ngươi có thể trở thành thế hệ sau quyết định nội bộ tông môn, hưởng thụ tài nguyên tôn quý nhất, được tất cả mọi người kính trọng, thậm chí có thể toàn tâm tu luyện... không tốt sao?"

Lần này Tiêu Phùng Xuân nghe rõ, hắn cau mày lại, trên gương mặt anh tuấn xẹt qua một tia khó hiểu, "Ta nói thế này nè, đại sư huynh... mỗi người có mỗi một theo đuổi khác nhau, những gì người nói đều không phải điều ta muốn, ta cũng không muốn làm con trời gì đó, không muốn tài nguyên gì kia, càng không muốn bị thân phận này gò bó đi cứu vớt chúng sinh làm anh hùng các kiểu..."

"Tiêu Phùng Xuân ta cả đời chỉ muốn, đó là ca tửu mỹ nhân, suốt đời hỷ lạc, muốn tiêu dao khoái hoạt thế này là ta sẽ làm thế đó, thận phận con trời kia với ta mà nói chỉ là một loại trói buộc, mà ta ghét nhất là trói buộc người khác, ta cũng không có nhàn rỗi đến mức đi cứu rỗi người thiên hạ..."

Lời Tiêu Phùng Xuân nói ra rất tản mạn, rõ ràng là bị người giẫm dưới chân, thế nhưng lại có cho mình khí khái truy cầu bất kham.

Điều này thực sự làm cho Lâm Tri phải lau mắt mà nhìn, cậu cùng đối phương hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau, Tiêu Phùng Xuân khát vọng tự do, chán ghét ràng buộc, theo đuổi tận lạc nhất thời, thậm chí đối phương không cần tu luyện, trong cơ thể đã tự nhiên có được sức mạnh do thiên đạo cung cấp.

Mà Lâm Tri lại khác, cậu bị dựa vào tiêu chuẩn đại sư huynh của tông môn, con trời mà bồi dưỡng, được chỉ dạy là phải biết khoan dung, có trách nhiệm, nhất định phải nỗ lực tu hành để có đủ thực lực bảo vệ mọi người, cậu đã quá quen với kiểu trói buộc vô hình này rồi.

Đại sư huynh kiêu ngạo có vẻ bị đả kích rồi, trong con ngươi không còn sự thanh lãnh cao ngạo nữa, trên người lại nhiều thêm một phần vẻ đẹp yếu đuối như gần như xa, khiến người ta muốn... cᏂị©Ꮒ nát y! Muốn nhìn y sụp đổ bật khóc, nhìn dáng vẻ y đỏ mắt bất lực, nhìn y bị tìиɧ ɖu͙© khống chế, chậc chậc...

Lâm Tri lặng lẽ di chuyển chân mình ra khỏi l*иg ngực đối phương, thế nhưng lại bị Tiêu Phùng Xuân chìm trong mỹ sắc bắt lại, đôi cẳng chân tinh tế trắng gầy bị bàn tay thô to của người đàn ông nắm chặt, vừa vặn lộ ra ý tứ vui đùa da^ʍ ô.

Chân bị người này nắm qua kéo lại, cứ thế ngừng lại ở một bộ phận không thích hợp nào đó trên người đối phương, chân nhỏ trắng gầy giẫm lên đũng quần gồ lên của đối phương, Lâm Tri đột nhiên cảm thấy dưới chân mình chợt nóng bừng, lúc đầu còn chưa rõ, còn giẫm đi giẫm lại, đến khi Tiêu Phùng Xuân ngửa đầu, phát ra tiếng thở dốc sung sức.

Sắc mặt Lâm Tri đỏ rực, ngượng đến mức muốn rụt chân về.

Song lại bị đồng tử đen kịt của Tiêu Phùng Xuân nhìn chằm chằm, trong con ngươi màu mực đang cuộn trào mãnh liệt, tựa như đang ẩn giấu một con dã thú nguy hiểm, lúc này đang vùng vẫy dây xích muốn chạy ra. Người đàn ông này nắm chặt chân cậu, sống chết đè lên dươиɠ ѵậŧ đang nóng bừng gồ lên, mượn tư thế giẫm đạp đó mà cọ xát không ngừng...

Lâm Tri: !!! Ngươi đang làm cái quái gì thế?

Cặp mắt hoa đào ấy của Tiêu Phùng Xuân ngập tràn sắc dục, da thịt Lâm Tri bị hắn nắm đến bắt đầu phát nóng, giọng hắn đã có hơi khàn khàn.

"Đại sư huynh... giúp ta với..."

Chỗ chân nhỏ trắng gầy đạp đạp lên bắt đầu trướng lên, to sưng lên thành một cái đùm no dày, là bộ phận dũng mãnh của mọi đàn ông đang rực cháy, gậy thịt nóng như lửa đó cứ thế chống đỡ dưới thế công ma sát của chân nhỏ trắng nõn, sức lực đối phương lớn quá, Lâm Tri giật mãi không ra, mặt ngượng đỏ xoay sang chỗ khác, bị ép phải cảm nhận cơn nứиɠ bất chợt của người dưới chân.

Cho đến khi, dưới chân cảm nhận được một hơi ẩm ướt nào đó...

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ướt dính nóng hổi của nam nhân từ xiêm y mỏng dính thấm ra ngoài, dính lên cả bàn chân nhỏ của cậu, để lộ ra vài phần kiều diễm.

Tiêu Phùng Xuân sững người nhìn chân nhỏ đối phương sau đó thình lình kéo mạnh, Lâm Tri lập tức té thẳng vào l*иg ngực hắn, đầu cậu đập vào l*иg ngực cứng rắn của đối phương, đau đến rơi nước mắt.

Nhưng lại được Tiêu Phùng Xuân ôm lấy đầu, đối phương sáp đến, hơi thở nóng rực trên người đàn ông đánh vỡ cơn lạnh lẽo bên cậu, đối phương hôn sạch nước mắt cậu, sau đó môi miệng bắt đầu trượt xuống hệt như dã thú bắt đầu liếʍ mυ'ŧ răng môi cậu một cách hung hăng, Lâm Tri bị hôn đến hô hấp khó khăn, miệng nhỏ khép không được, nước bọt dọc theo khóe môi chảy xuống, quần áo thì bị chơi đùa thành ra dáng vẻ quá mức...

"Ưʍ..." Lâm Tri trừng to hai mắt, giơ tay chặn lại l*иg ngực nam nhân, muốn ngọ ngoạy.

Nhưng bị đối phương dùng tư thế trói buộc siết chặt trong lòng, Tiêu Phùng Xuân ôm Lâm Tri lăn đi, hai người cứ thế lăn vào ôn tuyền bên cạnh.

Phát ra tiếng rơi vào nước "ùm tõm"...