Thẳng Nam Cầu Thao Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh Dị

Quyển 2 - Chương 16: Kết Cục Phó Bản "Huyết Giá Nương"

Ngày cuối cùng.

Lâm Tri giả dạng thành gã sai vặt của Hạc Chẩn, quang minh chính đại từ trong phòng tối bước ra.

Dọc đường đi những ai gặp phải cậu đều quỳ xuống với tư thế ngoan ngoãn dễ bảo, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Điều này khiến Lâm Tri hoàn toàn cảm nhận được cảm giác cáo mượn oai hùm là sướиɠ cỡ nào. Ah, cực đã!

Hôm nay, cũng chính là ngày Kim Đài Yến diễn ra.

Chỉ thấy trước cửa Tiện Tiên Lâu dừng đầy các loại xe ngựa có khắc tiêu chí dòng họ quý phủ mình trên đó, thế mà xếp thành từng hàng một kéo dài đến cuối phố, e là những nhân sĩ có tiếng trong kinh đều tụ tập hết ở đây.

Chẳng qua Tiện Tiên Lâu này quả thực cũng xứng với danh là một chốn tiêu tiền cấp bậc thần tiên trong kinh thành, trong đó có đình đài lầu các, nước chảy róc rách dưới tiểu kiều, giả sơn đình đài, vừa xa xỉ vừa quý báu, hoa lệ nhưng cũng không mất tình cảm thường tình, trong này còn đào một kênh nhỏ có chén rượu, các dĩa hoa quả tươi đang trôi nổi trên đó, phô trương vô cùng.

Tỳ nữ đến dẫn đường càng là mỗi người một vẻ dung mạo phi phàm, khoác lên người bộ sa y màu hồng nhạt mỏng tanh, mỗi một cô đều đẹp đều có phong thái yểu điệu lả lướt đều có đặc sắc riêng.

Chỉ thấy trong căn phòng nằm sâu nhất, ở giữa đang được bày bàn rượu đồ ăn, bên cạnh còn có một vòng toàn là mỹ nhân đang quỳ, có cô trong đó hoặc ngồi, hoặc dựa, hoặc áp sát thân mình vào, trên người không mặc một sợi chỉ nào, cứ thế lộ ra cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng trẻo tựa ngọc, mỗi người đều tự bày ra các tư thế quyến rũ kiều mị nhất, có người thì thân thể đang bị dây thừng màu đỏ buộc chặt, là loại tơ sợi màu đỏ thon mảnh, có cái thì quấn trên cổ, quấn trên bắp đùi, quấn lên l*иg ngực đầy đặn, siết chặt bộ ngực khiến nó càng thêm đẫy đà no đủ, thực sự đủ khiến máu huyết người ta giãn nở!

Quan trọng là những mỹ nhân đều có mặt mũi ngậm tình, mắt ngọc mày ngài, nhìn ngươi với nụ cười tươi roi rói, nâng đôi gò má thơm phức, hoặc là nghiêng đầu, trong mắt toàn là vẻ quyến rũ ngọt tình, nỗi chờ mong đầy mặt, môi đỏ khẽ mở:

"Công tử, mau đến đây đi..."

"Đại nhân, mời ngài tùy ý hưởng dụng..."

"Đại nhân, mau đến giúp thϊếp thả lỏng dây trói này đi..."

"Đại nhân..."

"Công tử..."

...

Các cô nàng đó nằm trên đất mà thở dốc liên hồi, đôi gò bồng trắng nõn phập phồng lên xuống như thể nét vẽ sống động, lưng eo mảnh khảnh uốn éo với vẻ quyến rũ ngọt ngào trên sàn nhà, còn có cặp đùi lớn dụ người kia, hết thảy mọi thứ đều đang thu hút ánh nhìn của đám quan khách, trong không khí toàn là mùi hương ngọt đến chán ngấy...

Có nam nhân rơi vào sắc dục đã hệt như một con khỉ tăng động mà bổ nhào đến, tiểu mỹ nhân kia bị cả người hắn ấn vào trong lòng, cùng môi lưỡi hắn triền miên với nhau, môi mọng đỏ tươi phát ra chất giọng ngọt thanh, toàn bộ đôi gò bồng mịn màng ấy đều lộ ra ngoài, nam nhân đó bắt lấy rồi vừa bóp vừa nặn, trực tiếp xé rách y phục trên người, bắt đầu trước mặt mọi người diễn một màn đông cung sống động.

Thấy có người đã bắt đầu trơn tru và sảng khoái như thế, rất nhiều người cũng theo đó mà bắt chước tranh giành, bổ nhào vào những mỹ nhân đang tụ tập với nhau, hôn lấy hôn để, sờ soạng tới lui, cᏂị©Ꮒ xuôi cᏂị©Ꮒ ngược, đùi lớn của đám mỹ nhân đó vòng chặt trên người những nam nhân đó, trong miệng toàn là tiếng thở dốc mê người.

Cả đại điện khắp nơi đều là những âm thanh khiến người khác đỏ mặt trộn lẫn vào nhau, vừa có tiếng gầm rú của đám đàn ông cùng tiếng cười huyên náo duyên dáng của nữ nhân, tiếng phành phạch của cuộc va chạm giữa xương hông và thịt mông, tiếng nước nhóp nhép vang vọng, âm thanh cầu xin khẩn nài của những mỹ nhân, tiếng thở gấp hòa vào nhau.

Trong không khí đang trôi nổi một luồng hương khí sắc dục thối nát, có thể lờ mờ nhận ra có một luồng khí thuộc về xác chết hư thối nhưng lại bị mùi vị ngọt đậm của phấn son che lấp...

Chỉ có một số ít người là còn giữ vững được sự thanh tỉnh, ngồi bên bàn ăn với dáng vẻ ung dung, cùng nhau kính rượu đàm tiếu, Lâm Tri có hơi ngưỡng mộ mà liếc mắt sang kia, ngay cả cậu cũng muốn chạy qua đó chơi với những mỹ nhân ngọt nước ấy, chỉ là giờ đây chính sự rất gấp, phải giữ cho đầu óc thanh tỉnh hết mức.

Cậu nhìn Hạc Chẩn, vốn cho rằng cũng sẽ nhìn thấy vẻ mặt ý loạn tình mê của đối phương, vốn muốn mượn cơ hội này cười nhạo hắn một phen ai biết đối phương lại đang uống rượu với vẻ bình tĩnh đến thế, đến cả bím tóc sau lưng cũng ngay ngắn vô cùng, không hề liếc mắt sang bên kia nhìn một cái.

Xí! Trong lòng Lâm Tri hết sức xem thường coi rẻ hắn, mọi người đều là đàn ông với nhau, ta còn chưa hiểu mi nữa ư? Thoải mái biểu hiện ra ngoài chết ai à? Giả vờ trông cũng giống lắm đó, chậc chậc!

Trái lại Hạc Chẩn đã nhìn thấy Lâm Tri nhìn sang bên đó mấy lần liền, trong lòng có hơi tức giận, cả ngày quyến rũ đàn ông cũng thôi đi, giờ đến cả nữ nhân cũng muốn quyến rũ, đồ dâʍ đãиɠ! Tối nay ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi ra trò...

Đúng vào lúc này, âm nhạc đột nhiên vang lên.

Giữa đại điện đột ngột nâng lên một vũ đài.

Cô nương ấy mặc một cái quần lụa mỏng màu đỏ sẫm, để trần thân trên bắt đầu với những điệu nhảy nhẹ nhàng, trên tay dưới chân cô nàng đều đeo lục lạc, váy cũng mỏng manh hết sức, mỗi một lần nhảy múa quay tròn là những âm thanh đinh đang đinh đang sắc tình sẽ theo đó mà vang lên, bộ ngực tuyết trắng lồ lộ ra ngoài, phập phồng run rẩy sinh động mướt mắt, bắp đùi thon dài chọc người xem mù mắt vỡ mạch máu, hận không thể âu yếm vuốt ve.

Dù cho nữ tử này đeo mạng che mặt, nhưng Lâm Tri vẫn nhận ra ngay tắp lự ----- Cám Hương tỷ tỷ!

Hoặc nên gọi cô ấy là ----- Tượng Tiên Nữ! Thẩm Bạch Hương...

Rốt cuộc tỷ ấy muốn làm gì?

...

Người trên bàn cũng bắt đầu không thắng nổi sức rượu, ngã đến ngã lui, lúc uống rượu vẫn là một chén thật to nốc cạn, bên khu cᏂị©Ꮒ chọt rung trời vẫn còn đang cùng mỹ nhân đùa giỡn huyên náo.

Lúc này, mạng che mặt của Cám Hương đột nhiên bi gió tung mất, ả ta xoay người hướng đến bàn rượu bên này mà nở nụ cười trong trẻo, mị nhãn như tơ.

Đám người bên này lập tức nhốn nháo xáo động, kêu gào mau đưa mỹ nhân kia đến đây hầu hạ bọn họ, tiếng cười nhất thời ồn ào hẳn lên, chấn động cả một sảnh!

Thế nhưng chỉ có một người mở to hai mắt, trong đấy toàn là vẻ sợ hãi, thế mà bị dọa đến chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi xuống đất.

"Là... Là cô! Ah! Có quỷ..."

"Là cô! Là cô! Thẩm Bạch Hương... Có quỷ... có quỷ..."

"Sao cô lại ở đây được? Không phải cô đã chết rồi sao?... Cứu mạng... cứu mạng..."

Người này ngã ngồi trên đất, ánh mắt hoảng loạn, hồ ngôn loạn ngữ, đám người xung quanh cũng bị gã dọa hết hồn, theo bản năng cách gã xa xa một chút.

Trong mắt người này lóe lên một tia tàn nhẫn, vội vàng nhào đến mấy người đang ngồi gần bên cạnh mà quát.

"Ngươi cũng trốn không thoát... Trốn không thoát..."

"Cô ta đến đòi mạng đấy... Báo ứng... tất cả đều là báo ứng! Ha ha ha... Ta chết, các ngươi cũng phải chết theo ta!"

"Chúng ta đều sẽ chết, không ai sống sót được..."

"Là Thẩm Bạch Hương... Cô ta về đây đòi mạng..."

Có vài kẻ biết sự tình năm đó đều bị dọa đến bật dậy, con phố năm đó chính là bị máu của nữ nhân kia nhuộm đỏ, rửa mãi không sạch, kiệu hoa kia cũng bị người ta trực tiếp đốt sạch...

Ít nhất nữ nhân đó... Có người chợt nhớ lại quá khứ, sắc mặt lập tức tái nhợt, lời trong miệng nói ra đều là âm thanh run cầm cập, bên cạnh còn có người vậy mà trực tiếp xón ra quần.

Về phần nhân vật chính của chuyện xưa năm ấy ----- Chàng trạng nguyên xưa càng là sắc mặt trắng bệch, ngón tay cầm chén rượu đã run rẩy không ngừng, trên mặt toàn là vẻ sợ hãi lẫn kinh hoàng.

"Bạch... Bạch Hương..."

Em ấy... Em ấy trở về rồi...

Em ấy về đây báo thù...

Báo ứng... báo ứng...

Gã nhớ đến thân thể tàn tạ bị quăng vào ổ rắn làm thức ăn năm ấy, đàn rắn nhầy dính lúc nhúc trong ổ đó, âm u lạnh lẽo nhất là trong đấy toàn là xương trắng thịt nát, giá y bị dính máu đó, con phố bị máu nhuộm đỏ không phai...

Em ấy trở về rồi.

Cám Hương đứng trên vũ đài cũng không múa nữa, trên mặt vẫn còn mang nụ cười nghi hoặc, từng bước một đi đến chỗ bọn họ, tựa như không rõ vì sao những khách nhân này lại đột nhiên hoảng sợ đến mức té ngã như thế.

"Hửm? Đại nhân..."

Theo việc ả ta bước đến ngày càng gần, chàng trạng nguyên ngày trước thế mà sợ đến một mực lùi về sau.

"Bạch... Bạch Hương, nếu nàng muốn tìm thì tìm đám sơn phỉ đấy, bọn chúng mới là kẻ hại chết nàng!"

"Nàng đừng qua đây! Đừng qua đây... ta là thanh mai trúc mã của nàng đấy, trước giờ ta chưa từng nghĩ đến việc hại nàng..."

"Nàng sao lại cớ gì đến tìm ta chứ? Nàng đi tìm... đi tìm Lệ nương!" Nam tử đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà bật cười ha hả, "Nàng đi tìm Lệ nương đi! Là cô ta... là cô ta hại chết nàng, là cô ta mua chuộc đám sơn tặc đó..."

Sắc thái quyến rũ của Cám Hương đột nhiên trở nên lạnh lẽo đáng sợ, trên mặt thình lình xuất hiện rất nhiều vảy cá, dung mạo xinh đẹp yêu diễm nhất thời trở nên xấu xí ác độc, thân dưới càng là hóa thành một cái đuôi rắn màu xanh đen thô to, theo từng nhịp áp sát gần của ả ta, đuôi rắn màu xanh đen nhúc nhích không ngừng, để lại lớp chất nhầy dinh dính trên đất.

Nam tử đó lập tức bị dọa đến tái xanh mặt mày, giống như nàng ta là thứ yêu quái gớm ghiếc nào đó.

"Tướng công... sao chàng lại cách thϊếp xa thế? Không phải chàng nói thích thϊếp sao? Vậy đến gần thϊếp một chút đi..."

Trên mặt nam nhân hiện lên thần sắc ghê tởm và kinh khủng, "Ai là tướng công của ngươi? Ta mới không có cưới ngươi... chỉ cần ngươi chưa bước vào cửa nhà ta thì đừng gọi ta là tướng công..."

"Thẩm Bạch Hương... Ta nói chứ ngươi bất luận khi còn sống hay đã chết rồi đều vẫn nhu nhược vô dụng như thế, năm đó hàng xóm láng giềng mắng ngươi, ngươi chỉ biết khóc... Bây giờ cũng như thế, rõ ràng đám sơn tặc kia hại chết ngươi nhưng ngươi lại đến tìm chúng ta..."

Trên gương mặt xấu xí của Cám Hương lộ ra dáng vẻ oán hận lẫn sầu muộn, trên gương mặt ấy đang chảy nước mắt, dường như không thể tin, "Chàng... Chàng thế mà lại đối đãi với thϊếp như thế..."

"Khà khà... Chẳng lẽ chàng không nhúng tay vào chuyện này ư? À... đúng rồi, quả thực chàng không có, chàng chỉ là khoanh tay đứng nhìn! Thờ ơ trơ mắt! Chàng dung túng cho bọn chúng làm xằng làm bậy..."

"Chẳng lẽ ta không thể đến tìm chàng sao? Ha ha ha ha ha... Điều kiện tiên quyết để thảm họa không xảy ra với ngươi là nó không đem lại lợi ích cho ngươi! Dựa vào đâu sau khi ta chết ngươi như ngựa không dừng vó mà lấy quý nữ hào môn đó? Dựa vào đâu ngươi lại đi cưới hung thủ gϊếŧ chết ta? Dựa vào đâu..."

Cám Hương kêu gào với vẻ đầy thù hằn, ả ta chợt kích động, thịt thối trên mặt bèn rơi xuống, làm cả người ả ta càng thêm khủng bố khó coi, đuôi rắn cực lớn đằng sau vung vẫy kịch liệt trên không trung, bàn ghế xung quanh phòng đều bị đánh cho vỡ vụn.

"Ta muốn... các ngươi chết..."

"Ta muốn gϊếŧ hết đám người các ngươi..."

"Ah!"

Ả ta điên cuồng gào thét trong không rung, thân thể vậy mà ngày càng to hơn, chờ đến lúc ả ta dừng lại thì đã to gần bằng nửa căn phòng.

Cái đuôi khổng lồ đó đánh xuống vài cái đùng đùng, một đám người bị đánh ngã ra đất.

Mùi vị ngọt ngào thối rữa trong không khí bị tách rời đi, thứ mùi hôi thối của xác chết cướp lấy spotlight, thực sự tanh tưởi khó ngửi.

"Ah!!!"

"Cứu mạng với!!!"

Có người bắt đầu thét lên, thì ra mỹ nhân bọn họ ôm trong ngực không biết từ lúc nào đã biến thành quái vật mình người đuôi rắn! Những khuôn mặt mỹ lệ đó thế mà còn đang nở nụ cười với họ, đuôi rắn phía dưới lại quấn chặt lấy họ, trực tiếp siết đám nam nhân đó thành hai nửa, còn có đuôi rắn trực tiếp xuyên thủng tim, trong miệng phát ra tiếng cười xì xì xì.

Khắp nơi đều là máu tươi...

Cả tòa Tiện Tiên Lâu, dường như đã hóa thành địa ngục trần gian.

Toàn là quái vật hoành hành tùy tiện, từng tấc đuôi rắn một sượt qua phần đất đai nào là nơi đó có tứ chi đứt đoạn...

Ngay lúc đuôi rắn của Cám Hương vừa cuộn lại, sắp đánh chết đám người đó rồi thì bỗng nhiên trên bầu trời trống rỗng đánh xuống một đòn sấm sét, hung hăng đánh vào phần đuôi rắn màu xanh đen của ả, trên lớp da bỏng lên một tầng tia lửa, phát ra một trận khói cháy đen.

"Ah!" Cám Hương ăn đau, ném bọn chúng xuống đất, đuôi rắn đau đến vung vẫy loạn xạ trong không trung.

"Đùng đoàng!" "Ba!"

Lại thêm một cú sét đánh trời quang nữa, tia chớp cực lớn màu tím đen ngang trời đánh xuống, trên bầu trời sượt ra một đường trắng toác, tựa như một cây búa khổng lồ xé bầu trời thành hai nửa, lúc này cây búa ấy đang giáng xuống những đòn sấm sét lên đuôi rắn, đánh rớt vài miếng thịt to trên đuôi rắn...

"Ah ~ ah ah ah ah!..."

Cám Hương vặn vẹo đuôi rắn đau đớn, đột nhiên ngẩng đầu gào thét giận dữ với trời, hệt như biết nơi đó có người đang ngăn cản ả.

Ả không thể chờ được nữa...

Ả vì báo thù mà đã biến thành quái vật...

Hôm nay, dù cho ông trời có giáng sấm xuống đánh chết ả, ả cũng phải gϊếŧ chết đám người đó trước...

Trong mắt Cám Hương lóe lên một tia tàn nhẫn, đuôi rắn vung đến càng thêm hung hãn, muốn đánh chết đám người kia.

Nhưng vào đúng lúc này, lại có thêm vài đòn sấm sét xé trời giáng xuống, so với trước đó càng thêm thô chắc mà mãnh liệt, cách ở một nơi thật xa cũng nghe rõ tiếng đốm lửa ầm trời, trên bầu trời ầm vang đùng đoàng, dường như ông trời đang rất tức giận.

Cả người Cám Hương bị đánh đến cháy nát, đâu đâu cũng là máu tươi đầm đìa, đuôi rắn xanh đen càng là đứt thành mấy khúc, toàn thân tê liệt mất sức ngã xuống đất, phát ra từng tiếng gào to không cam.

Ả hận a...

Dựa vào đâu... Dựa vào đâu lại đối xử với ta như thế...

Ả chỉ là muốn báo thù mà thôi... Ta sai sao?

Coi như ả có sai, chẳng lẽ đám người kia vô tội ư?

Ah...

Ả nhúc nhích cơ thể không cam lòng, muốn liều mạng đứng dậy!

...

Bên Lâm Tri lúc này cuối cùng cũng di chuyển được, từ lúc vừa nãy bước vào căn phòng này, thì đã có một luồng sức mạnh kì lạ nào đó khống chế cậu, trong lòng đột nhiên vọt lên một cổ sát ý, muốn gϊếŧ chết Cám Hương tỷ tỷ, cậu liều mạng phản kháng lại nhưng không biết do đâu mà bất thình lình không nhúc nhích được.

Cậu trừng mắt nhìn hết tất thảy, ra sức thúc giục hệ thống 5801 giúp cậu giải khóa cơ thể, hiện tại không dễ gì mới điều khiển cơ thể lại được, cậu tranh thủ chạy về phía chiến trường.

"Cám Hương tỷ tỷ!"

"Cám Hương tỷ tỷ! Mau dừng lại đi!"

"Tỷ đừng nhúc nhích nữa!"

Cám Hương nằm trên đất khẽ sượt qua một tia thanh tỉnh, là... là Lâm lang!

Ưʍ... không muốn... không muốn chàng ấy nhìn thấy gương mặt xấu xí này...

Đừng qua đây! Cầu xin chàng... đừng qua đây... Ta quá nhếch nhác...

Ả hi vọng... ả trong mắt đối phương mãi mãi là Cám Hương có dáng vẻ xinh đẹp nhất... Lâm lang...

Ah... Lâm lang... Ta đau quá...

Lâm Tri đi đến, một tay đỡ Cám Hương dậy, ôm vào trong lòng mình, đồng thời nhìn bầu trời mà lòng bi ai, chỉ sợ không cẩn thận lại giáng xuống thêm một cú nữa...

"Cám Hương tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Có bị gì không? Đau không?"

Dưới tay toàn là vết thương chảy đầy máu, Lâm Tri đau lòng không biết nên xuống tay từ nơi nào mới tốt.

Trong mắt Cám Hương lướt qua một giọt nước mắt, rất nhanh bị nỗi tàn độc thay thế, "Đỡ ta qua đó... Ta phải gϊếŧ chết bọn họ! Gϊếŧ chết bọn họ! Khụ khụ..."

Lâm Tri nhìn đối phương nôn ra máu mà vừa sốt ruột vừa không biết nên làm thế nào.

"Tỷ còn vết thương trên người, hay là đừng đi nữa..."

"Tỷ không gϊếŧ được bọn chúng đâu, có thiên đạo cản tỷ, tỷ chưa kịp ra tay là đã bị sét đánh chết rồi!"

Trong mắt Cám Hương sượt qua một tia nước mắt lẫn oán hận, "Sao lại có thể như thế? Sao lại như thế? Không thể nào... Ah ah ah ah! Không gϊếŧ chết bọn chúng ta không cam lòng a... ta nhất định phải..."

Lâm Tri thình lình kéo tay ả ta, trong ánh mắt tràn đây quyết tâm, "Ta đi!"

"Tỷ nghỉ chút... Ta thay tỷ đi... Ta giúp tỷ gϊếŧ chết đám người đó..."

Kim Đài Yến, Sát Nhân Yến.

Lâm Tri thân là người chơi, vốn nên gϊếŧ nhân vật Cám Hương.

Nhưng bởi vì mối giao tình giữa hai người, Lâm Tri không ngăn cản đối phương gϊếŧ người.

Nhưng dù cho là thế, thiên đạo cũng sẽ không cho phép.

Thiên đạo bất công, xem vạn vật như rơm rạ...

Trong những phó bản nghe tiếng đã sợ vỡ mật, BOSS lớn gϊếŧ người như nghé, thoạt nhìn hô mưa gọi gió, pháp lực vô hạn, nhưng thực tế bọn họ mới là tồn tại đáng thương nhất phó bản.

Cái gọi là ác quỷ, cái gọi là Tà thần.

Vốn chỉ là trước lúc còn sống đã phải chịu những điều bất công, oan khuất cực lớn cùng oán khí tích tụ khiến bọn họ cam tâm hóa thân thành ác quỷ hoặc tà thần, cũng chỉ vì tìm kiếm cơ hội báo thù.

Nhưng bọn họ không biết, họ chỉ là những đá kê chân mà thiên đạo dùng để ma luyện người chơi, chỉ là một tồn tại giúp người chơi càng ngày cường đại hơn, một khi không còn tác dụng, sẽ như một chiếc giày rách bị vứt đi, trở lại góc xó dơ bẩn ban đầu.

Bọn họ được thiên đạo cho nguồn sức mạnh dồi dào, đồng thời cũng bị hạn chế khóa chặt bằng những sợi xiềng xích, bình thường bọn họ muốn gϊếŧ ai là gϊếŧ, nhưng một khi liên quan đến nhân vật trọng yếu và tình tiết mấu chốt, bọn họ sẽ bó tay chịu trói, một khi chọc tức sự ràng buộc của thiên đạo, sẽ bị giáng Thần phạt, hôi phi yên diệt.

Bọn họ mãi mãi cũng gϊếŧ không được kẻ đã từng ức hϊếp họ, trái lại thiên đạo còn lợi dụng đám súc sinh này đi tăng thêm nỗi oán khí của họ. Những ác quỷ tà thần này, thực ra mới là nhân vật tội nghiệp nhất trong phó bản.

Lâm Tri chậm rãi bước đến trước mặt đám người đó, triệu hoán quỷ bài từ trong không gian hệ thống ra.

Chỉ thấy một tấm thẻ bài trôi nổi trên không, cả tấm thẻ phát ra ánh sáng màu lam tối, dần biến lớn thành dáng vẻ của một cánh cửa.

Gương mặt nam nhân ấy tái nhợt, con ngươi đen cực, đuôi mắt có hoa văn hình mây màu đỏ đang chậm rãi hiện ra, y mặc bộ áo choàng màu đen, thân hình cao gầy tuấn mỹ, hệt như một thân sĩ vừa ưu nhã vừa lịch sự.

Y quỳ xuống trước mặt Lâm Tri với vẻ cực kì thân sĩ, câu nệ nâng tay đối phương lên rồi hôn nhẹ.

"Gϊếŧ bọn chúng." Lâm Tri nói.

"Quỷ Thϊếp, nghe lệnh..."

Ánh mắt y hết sức chân thành nghiêm túc, động tác ôn nhu đến cực điểm, trong con ngươi dường như có muôn vàn nhu tình.

Theo việc y đứng lên, ánh mắt lại thay đổi thành lãnh khốc vô tình.

"Quỷ vực, mở..."

Chỉ thấy dưới chân đám người đó, không biết từ lúc nào đã tụ đầy một đống chất nhầy màu đen.

Lâm Tri nhìn đến chăm chú, tầm mắt đột nhiên bị dùng tay che lại, bàn tay lạnh băng trắng bệch chắn trước mặt cậu ----- là Quỷ Thϊếp!

Lâm Tri chợt tỉnh, bất an nhúc nhích, cảm thấy tai mình có hơi nóng rồi.

Giang ca...

Chất nhầy màu đen ấy mấp máy chuyển động, dọc theo làn da đám người đó chậm rãi bò lên, đến khi bao phủ hết thảy, chất nhầy đen này xâm nhập vào mắt mũi miệng sau đó dường như tát cạn bên trong, dần hóa thành một bãi máu, chỉ chừa lại một túi da khô quắt...

"Ah ah ah!!!"

"Ah! Có quỷ!!! Có yêu quái!!!"

"Cứu tôi với..."

Vô số người hét toáng lên, cuối cùng đều hóa thành một bãi máu.

Theo tiếng la hét dần yên tĩnh trở lại, Quỷ Thϊếp buông lỏng bàn tay che mắt Lâm Tri lại.

Gương mặt tuấn mỹ tái nhợt đó, nhìn cậu ôn nhu, "Chú ý an toàn, có việc gì thì cứ gọi ta ra..."

"Dù cho bất cứ lúc nào, anh đều sẽ xuất hiện trước mặt em..."

Chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên, người trước mặt "bùm" biến mất.

Chỉ để lại một tấm quỷ bài, được Lâm Tri thu vào lại không gian.

Anh ấy là ông chủ tiệm trà, Giang ca của cậu.

Cũng là vũ khí bảo vệ cậu, Quỷ Thϊếp...

Anh ấy chính là anh ấy, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi.

Lâm Tri dụi nước mắt có phần chua xót, chạy về phía Cám Hương.

"Cám Hương tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"

"Ta đã giúp tỷ báo thù rồi! Tỷ sẽ không sao đâu!"

Cám Hương nhìn Lâm Tri đến si dại, dù cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đang vỡ nát, trên mặt ả ta vẫn gắng gượng nở nụ cười ôn nhu, "Lâm... Lâm lang..."

Lâm Tri nhanh chóng nắm lấy tay ả, "Tỷ tỷ... Ta ở đây..."

"Tỷ trước đừng nói chuyện... Ta giúp tỷ đi tìm người biết chữa bệnh..."

Cám Hương ngăn cản động tác Lâm Tri lại, ngẩng đầu liếc nhìn chân trời xa xôi lần cuối, "Nếu như trong tuần hoàn vô hạn này, có người chơi nào đó đến thu phục ta, ta sẽ thấy đó là số mệnh của ta, ta sẽ thấy mình rất đáng thương và bơ vơ..."

"Nhưng nếu số mệnh của ta là chàng, vậy thì ta cam tâm tình nguyện..."

"Nguyện vọng duy nhất là Lâm lang yêu ta, ta cũng yêu Lâm lang..."

...

Chỉ thấy trong lòng chợt trống trải, một tấm quỷ bài kỳ dị trôi nổi giữa lưng chừng.

Lâm Tri nhận quỷ bài. Một mặt của quỷ bài là mỹ nhân xà yêu diễm, mình người đuôi rắn, trong tay đang nâng một một bức tượng nhỏ màu trắng, dung mạo nữ nhân hết sức quyến rũ xinh đẹp, sắc mặt diễm lệ, hạ thân lại là một cái đuôi rắn màu xanh đen thật dài. ----- "Ta tên: Hoa Oán"

Mặt còn lại của quỷ bài, là một đoạn hoa văn phức tạp biến hóa kì lạ, đằng sau còn được khắc vài hàng chữ nhỏ.

"Nguyện vọng duy nhất là Lâm lang yêu ta, ta cũng yêu Lâm lang..."

Lâm Tri nhìn đến sững người, nước mắt bất giác tự rơi.

"Ding --- Phó bản "Huyết Giá Nương" đã hoàn tất!"

"Chúc mừng người chơi đã thu hoạch được quỷ bài "Hoa Oán", tung hoa~!"

"Người chơi đang rời phó bản, xin ký chủ sẵn sàng!"

"... Đang thoát!"