Lâm Tri bị đưa đi nhốt vào phòng tối, chẳng qua dù gọi đây là "phòng tối" nhưng cũng không phải phòng tối thật, đây vốn là gian nhà chuyên môn canh giữ những đàn bà con gái có hành vi quá phận, mất hết danh tiết.
Sắc thái nơi này trầm trọng mà áp lực, lấy màu đen và màu đỏ làm chủ đạo, trên vách tường đã có vài nơi bong tróc lớp sơn lộ phần vôi trắng bên trong, chẳng qua cây cột chính nằm ở trung ương ngược lại đỏ đến dọa người, dường như đã được tắm hàng lít máu suốt bao năm qua.
Lâm Tri ngẩng đầu, liếc mắt xem xét cẩn thận từng ly từng tí.
Người phụ nữ dẫn cậu đến nở nụ cười lạnh với vẻ mặt vô tình, giọng nói thì vừa chói tai vừa khó nghe, "Phu nhân xin cẩn thận một chút đấy, cây cột kia... đã đâm chết rất nhiều nữ nhân không biết quy củ trên đó rồi nên mới có thể nhuộm thành thứ màu đỏ tươi đẹp thế này, nơi đây không giống trong nhà phu nhân, chung quy vẫn phải học được chút quy củ..."
Cô ả nói xong thì câm mồm không lên tiếng nữa, người phụ nữ này lớn lên trông thật dọa người, trên mặt lúc nào cũng trét thứ phấn trắng bệch như bột mì vậy, môi thì hết lần này đến lần khác lại cứ là một màu đỏ tươi hệt như mới uống máu xong, sắc mặt cứng đờ không giống người thật, trái lại khá giống con cương thi già bị nhốt rất nhiều năm, trong mắt toàn là vẻ u oán lẫn độc ác.
Lâm Tri cúi đầu không dám cùng ả ta đối mắt nữa, suốt cả đường đi đến đây không thấy được bao người, sân viện này vừa trống trải vừa lớn, cố tình sao cứ có cảm giác kiềm nén lạ thường, dường như đây chính là ngục giam khổng lồ hung hăng trói chặt tất cả nữ tử trong đấy, đến khi bọn họ đều biến thành dáng vẻ cứng đờ, ánh mắt trống rỗng mới thôi.
Cô ả đó dẫn cậu tiến vào một căn phòng nhỏ hẹp, xong liền quay lưng đi. Lâm Tri đánh giá xung quanh một hồi, căn phòng này vô cùng nhỏ hẹp, ấy thế mà còn không có cửa sổ, cửa chính chắc hẳn là đã bị khóa chặt rồi, phỏng chừng sợ cậu chạy trốn, trong căn phòng này toàn là sách, cậu tiện tay lấy một quyển sách, không ngờ lại là "Nữ Giới", lấy thêm vài quyển nữa thì ngoài ra còn có những vụ án các cô gái thất tiết của nhiều năm trước, đại khái là muốn cảnh tỉnh hậu nhân.
Trong ngực Lâm Tri nghẹn một cục tức, tiếp sau đây ắt hẳn cậu sẽ phải ở nơi này một đoạn thời gian, dù sao cũng nhàn rỗi không có gì làm, bèn mở mấy vụ án này ra xem thử.
Những vụ án này đã ghi chép lại rất nhiều chuyện bất bình của các cô gái, có cao quý có nghèo hèn, sau khi phải chịu những cợt nhả của người đời, đều không ngoại lệ bị người ngoài xỉa xói xem thường và ngược đãi.
Có một cô gái trong số này có tên là Thẩm Bạch Hương là được kể khá là chi tiết, cha mẹ trong nhà vốn là quan nhỏ địa phương, cách đối nhân xử thế càng là kẻ có tri thức hiểu biết lễ nghĩa, tài mạo song toàn, đáng tiếc là dung mạo diễm lệ quyến rũ và xinh đẹp quá mức, bao giờ cũng phải chịu cảnh láng giềng nói bừa nói bãi, khắp nơi đều truyền tai nhau nói cô có hành vi không đứng đắn, vì thế luôn làm phụ mẫu không vui.
Cũng may cô ấy có một thanh mai trúc mã, là một người đọc sách phóng khoáng, cũng không để ý đến mấy lời vớ vẩn ấy, hứa hẹn rằng sau khi đỗ cao trung trạng nguyên sẽ đến cưới cô ấy, hai bên gia đình cũng đã đồng ý cả rồi.
Cô gái này tự móc tiền túi ra lén lút cứu tế chàng trai này, tạo điều kiện cho gã đọc sách, nam tử này xác thực cũng có vài phần tài hoa, không lâu sau đã thành công đỗ cao trung. Nhưng đáng tiếc thay trong kinh thành có quý nữ hết lòng cảm mến người này, nghe ngóng được gã thế mà có một phần hôn ước, cho nên mua chuộc đám sơn phỉ lúc trên đường rước dâu của hai người tính toán cưỡиɠ ɖâʍ nữ tử này.
Chuyện ngày hôm đó cụ thể ra sau không cần nói tiếp, chỉ biết cỗ kiệu rước dâu ấy cho đến trước cửa nhà kia thế mà đáy kiệu còn đang nhỏ máu, máu cứ nhỏ suốt dọc dường đi, cả con phố đều bị máu tân nương mới gả nhuộm đỏ, vừa mở cỗ kiệu ra xem, áo tân nương không lấp nổi thân thể, hạ thể thì tàn tạ, mặt mũi dữ tợn, đã chết rất lâu rồi.
Cả gia đình chàng trạng nguyên này cảm thấy xúi quẩy, không ngờ lại trực tiếp vứt thi thể cô gái này vào hang rắn, đáng thương thay cho cõi lòng tràn đầy sự hoan hỉ ngồi trên kiệu hỉ của cô gái ấy, trước thì phải chịu cảnh sơn phỉ cưỡиɠ ɖâʍ đến chết, sau đó thi thể còn bị nhà chồng vứt bỏ, trước chết không vui sau chết còn không được sống yên ổn.
Thế nhưng sự đời khó liệu, chàng trạng nguyên ấy lại rất vui sướиɠ khi được kết hôn với quý nữ hào môn, cha mẹ cô gái tội nghiệp lại bị người lấy lòng, cầm đống tiền kinh tởm ấy vui vẻ rời xa quê hương, ai nấy đều cầm trong tay món tiền oan khuất ấy, đắc đạo cao thăng.
Đoạn sau của vụ án này có ghi lại, khóe mắt nữ tử này có một viên lệ chí, lúc nhỏ từng có thầy tướng số nói cô ấy hồng nhan bạc mệnh, không ngờ lại linh ứng đến vậy.
...
Cõi lòng Lâm Tri tràn đầy tâm sự mà xem hết đoạn này, sau đó cất sách đi.
Cậu nghĩ, cậu biết BOSS của phó bản này là ai rồi...
Những thứ ban nãy đó, chắc hẳn là sự bổ sung về mặt tình tiết.
Lâm Tri: "Thống ca, giúp tao xem một chút tình tiết chính "Kim Đài Yến" đó rốt cuộc lúc nào mới bắt đầu?"
Hệ thống 5801: Ba ngày sau, cuộc tuyển chọn hoa khoa mỗi năm một lần của Tiện Tiên Lâu chính thức bắt đầu, đến lúc đó sẽ cử hành "Kim Đài Yến", chỉ có gia đình giàu sang hoặc thế gia quyền quý mới nhận được lời mời.
Lâm Tri: Sao nhanh dữ?
Hệ thống 5801: Thế nào, cậu muốn trộn mình vào chuyện này? Phải biết là nhiệm vụ của cậu chỉ là bình an sống sốt trong 3 tháng là được.
Lâm Tri: Mẹ nó, làm sao cũng thấy cả người khó chịu thế nào! Chẳng lẽ tao không còn là đàn ông nữa à, dù sao cũng nên làm một phen đại sự mới được.
Hệ thống 5801: ... Wow thông suốt, dữ dằn vậy à?
Lâm Tri: Huống hồ BOSS tỷ tỷ này là một cô gái yếu đuối, lỡ đâu bị người ta bắt nạt thì phải làm sao? Tao phải đi bảo vệ cô ấy!
Hệ thống 5801: ...
Con mẹ nó cậu quên thiệt à, cậu còn nhớ mới hôm trước mình bị người ta đυ. lên đυ. xuống đυ. đến chảy nước mắt không hả?
Đúng là thằng ngốc mà!
Hệ thống 5801: Thời gian thực sự rất gấp, trước mắt cậu phải trốn khỏi đây đã rồi nói tiếp, cậu có biện pháp tốt nào không?
Lâm Tri: ... Chúng ta trước tìm thử thời cơ lại nói tiếp sau ha...
Trong căn phòng tối này gì cũng không có, bốn mặt kín mít, cửa ra duy nhất cũng bị khóa, đến cả đưa cơm trưa đều phải thông qua ô cửa nhỏ xíu để chuyển vào đây, mợ nó, sao lại phí nơ ron thần kinh đến thế chứ?
Lâm Tri nghĩ cả một đêm cũng không ra.
Kết quả ngày thứ hai trái lại có một người không tưởng tượng được đến!
Lúc Hạc Chẩn tiến vào phòng nhìn thấy Lâm Tri cả mặt kinh hỉ nhìn mình, cơ thể run run, đến cùng vẫn chưa mất khống chế, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười kiêu ngạo nhưng không kém phần dè dặt, "Phu nhân có ổn không? Thấy ta vui đến vậy cơ à."
Lâm Tri gật đầu, đâu chỉ là vui thường, rõ ràng là vui muốn điên luôn mà!
Hạc Chẩn ôm tay đầy cao ngạo, dùng đôi mắt mèo mượt mà liếc cậu một cái, "Miệng lưỡi trơn tru!"
"Hihihihi..." Lâm Tri vội vàng hầu hạ lão nhân gia hắn ngồi xuống, sau đó mới kéo lấy đôi tay hắn, chớp chớp đôi mắt nhìn đối phương, "Cho nên hôm nay ngươi đến đây để làm gì?"
Không nói còn tốt, vừa nói thôi, Hạc Chẩn liền lắc lư đống bím tóc trên đầu, lấy ra một đống sách đặt trước mặt Lâm Tri, cất giọng với vẻ kỳ quái, "Đây còn không phải là do phu nhân sao... Mị lực lớn ghê thế mà cũng quyến rũ được cha con nhà họ Phù vì người mà tranh đấu, ta đây không phải đồng ý với yêu cầu của Phù đại nhân, đến đây vì phu nhân giảng bài, gì mà nữ tắc gọi là gì..."
Lâm Tri: ... Tao nhịn!
Tuổi tác của Hạc Chẩn tuy không lớn, thế nhưng lại là người đến từ Miêu Cương, là một vu sư có tiếng tăm lẫy lừng, mấy loại như bắt cổ cúng tế trị bệnh đều làm được, trong kinh thành này có địa vị rất cao, Phù Thanh Lộ có thể mời được hắn cũng không dễ dàng gì.
Chuyến đi đến Kim Đài Yến, Phù gia nhất định đã nhận được thư mời, chỉ là không biết cái tên Hạc Chẩn, có phải cũng nằm trong danh sách khách quý không?
"Đương nhiên, người hỏi chuyện này để làm gì?" Hạc Chẩn trừng cậu, bật mode cảnh giác sau đó hắn dựa vào ngày càng gần, trong đôi mắt mèo chất đầy ý xấu, "Trước nói cho tốt, người muốn làm gì? Chẳng lẽ người cũng muốn đi!"
Lâm Tri lùi nhanh về sau, mới phát hiện mình vậy mà không cẩn thận nói ra mất rồi.
Hạc Chẩn còn đang nghi ngờ không nguôi.
"Hẳn là người cũng muốn đi? Thế nào, người muốn từ đây trốn ra ngoài? Ta báo cho người hay ----- bít cửa!"
"Hay là người muốn người của Phù gia đến đón người ra? Ha ha ha, vậy người nên từ bỏ đi cho vừa! Gần đây trong thành không thái bình cho lắm, đã chết không ít người, Phù đại nhân đó của người, có lẽ đang bận tối mặt không chừng?"
"Ngay cả hai đứa con riêng của người... cũng theo cha nó đi xử lý công việc rồi! Người vẫn nên buông bỏ chút tâm tư nho nhỏ đó đi, có ta ở đây, người đừng hòng thoát!"
Lâm Tri đảo con ngươi đen nhánh một hồi, trong mắt toàn là vẻ xảo trá, hắc hắc, chính vì có ngươi ở đây nên ta mới thoát ra được đấy! Đồ ngu!
Ặc... đợi chút?
"Trong thành có người chết???" Lâm Tri vội vàng tóm lấy cánh tay Hạc Chẩn hỏi, "Chuyện xảy ra lúc nào?"
Thì ra tình tiết đã đi nhanh đến thế rồi ư...
Hạc Chẩn đỏ mặt, như thú xù lông mà tách tay Lâm Tri ra, "Thật là! Thích động tay động chân... Nên nói sao đây? Không tuân nữ tắc!"
Lâm Tri đâu còn hơi đi quản chút tâm tư nhỏ của của tên chưa mất trinh như hắn, bây giờ cậu đang có chính sự phải làm.
Hạc Chẩn nói, "Mấy ngày gần đây trong thành liên tục có người chết, lúc bị người khác phát hiện, trên người mọc đầy vảy cá, thân dưới thì càng là biến thành đuôi rắn, cả người gần như hóa thành quái vật mình người đuôi rắn..."
Lâm Tri trừng to hai mắt, "Sao lại ra như thế?"
Hạc Chẩn nói tiếp, "Quả thực không ai biết nguyên do, với lại việc xử lý đống thi thể biến thành quái vật thế này rất phiền phức, có người muốn đốt quách đám xác chết mình người đầu rắn đó nhưng vừa đυ.ng phải lửa, thi thể thình lình phát nổ vỡ ra, có rất nhiều rắn nhỏ từ trong xác chết chui ra..."
Lâm Tri bụm miệng, nhìn đi chỗ khác, "!!!"
TᏂασ cụ, đây rốt cuộc là yêu ma quỷ quái nào vậy?
Nghe sao cũng thấy ác độc kinh người?
Ồ~
Hạc Chẩn như ghét bỏ mà cách xa cậu một chút, lúc này mới nói tiếp, "Sau khi vụ này rùm beng, không còn ai dám đυ.ng vào những thi thể đó nữa, có người nghĩ nếu đã dùng lửa không được thì ta dùng nước, đám người sống quăng những cái gọi là xác chết đó xuống sông, chỉ trong phút chốc cả mặt sông đều bị nhuộm thành một màu đỏ máu, mỗi lần thủy triều xuất hiện, đều sẽ có rất nhiều tứ chi đứt đoạn cùng nước màu máu bị xối lên bờ..."
"Ta ở Miêu Cương nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe qua chuyện lạ thế này, thật sự quái thay!" Hạc Chẩn nói xong thì lắc đầu, đến cả hắn cũng không có biện pháp nào.
Lâm Tri chợt nghĩ, ngươi mà nghe qua rồi mới là chuyện lạ đó? Đây thế nhưng là oán khí tích tụ của BOSS sau màn...
Chao ôi...
Rốt cuộc làm sao mới có thể ngăn cản hết thảy đang diễn ra đây?
Trong lòng cậu mơ hồ có dự cảm ----- Tỷ tỷ gϊếŧ những người đó không được...
Những thế giới phó bản như này dường như đều tồn tại hạn chế nào đó.
BOSS sau màn nhìn như pháp lực cường đại, nhưng thực tế lại như chim nhốt trong l*иg, mặc người sắp xếp.
Trong phó bản "Gặp Là Chết" trước đó, cậu mơ hồ nhận ra vài điều.
Giang ca là ác quỷ, pháp lực cường đại, gần như là tồn tại một tay che trời, coi như trọng thương đi cũng chưa hẳn bị người ta quản chế dễ dàng như thế.
Nhưng dù cho Giang ca cường đại đến vậy cũng phải thua dưới tay "quy tắc".
Cậu nhất định phải nghĩ được cách, ngăn cản hết thảy.
Đầu tiên thoát ra khỏi đây mới nói tiếp được.
Lâm Tri đặt ánh mắt lên người Hạc Chẩn bên cạnh.
Hạc Chẩn bị cậu nhìn chằm chằm như thế, không hiểu sao lại thấy toàn thân đều không tự nhiên, hắn khó chịu đẩy chồng sách trước mặt đến bên người Lâm Tri, bày ra vẻ nội liễm rồi nói, "Hôm nay nhất định phải đọc hết đống này!"
"Nhìn ta làm gì, là chê nhiêu đây sách còn ít đúng không?" Hạc Chẩn trừng cậu, bím tóc phía sau hơi nhếch lên, chọc người ta muốn bắt lấy nó, trên người đeo nhiều trang sức bạc cũng bởi vì biên độ động tác quá lớn mà lắc lư không ngừng, một chuỗi dây xích giữa eo phát ra vài tiếng đing đang vang vọng.
Lâm Tri nuốt ngụm nước bọt, ôi trời đất ơi, đây đều là âm thanh của tiền tài đó, dễ nghe quá đi...