Thẳng Nam Cầu Thao Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh Dị

Quyển 2 - Chương 11: Bị phát hiện

Phù gia.

Trong sân nhỏ của Lâm thị đột nhiên có một luồng yêu phong từ đâu dâng lên, sương mù màu xanh lam thì từ trong trống rỗng hiện ra, bức tượng thần trên bệ thờ cúng dần xảy ra thay đổi, cặp chân dài của bức tượng chậm rãi hóa thành đuôi rắn, cả bức tượng hình người đang dần biến thành dáng vẻ của một mỹ nhân mình người đuôi rắn, ánh mắt cũng ngày càng yêu dã lẳиɠ ɭơ...

Tiện Tiên Lâu.

Trên cửa số giấy họa ánh trăng hồ sen, cá đùa ngó sen bị ai đó âm thầm đυ.c ra một cái lỗ nhỏ.

Thông qua cái lỗ nhỏ đó, ta có thể thấp thoáng nhìn thấy hai bóng hình mập mờ đang quấn quýt lấy nhau.

Một cánh tay trắng tuyết tựa ngọc từ đầu giường hạ xuống, đang lắc lư loạng choạng trông vô cùng đáng thương và bất lực.

Trong lòng Phù Đường khẽ phỉ nhổ một tiếng, mẹ nó! Đây chắc chắn là cánh tay của thứ kỹ nữ thấp hèn đã quyến rũ mẹ kế nhỏ của hắn!

Từ sau cái hôm hắn cùng em trai mình lừa cậu ta lên giường thì cậu ta làm sao cũng không còn quan tâm đến hắn nữa, đến mức hắn chạy đến sân nhỏ của đối phương mấy lần liền nhưng lần nào cũng bị đuổi về.

Hôm nay, hắn nghe nói Lễ Thưởng Hoa của Tiện Tiên Lâu lại đến rồi, vì tiếng tăm của lễ hội này lẫn nhà tổ chức khá lớn nên hắn mới muốn đến xem thử để thả lỏng chút tâm trạng khó chịu của bản thân, nào ngờ đâu hắn thế mà lại có thể trông thấy một chàng trai tuấn tú thanh nhu ở đằng xa kia, trông diện mạo có hơi quen quen, mặc một bộ ngoại bào màu hoa hạnh.

Hắn càng nhìn càng thấy quen, càng nhìn càng thấy thân thuộc, thế nên bất tri bất giác đã bám theo đối phương đến Tiện Tiên Lâu, đến tận khi hắn nhìn thấy đối phương bước vào căn phòng hoa khôi này mới giật mình tỉnh ngộ ----- TᏂασ! Đó không phải là mẹ kế nhỏ của hắn ư?

Chết tiệt, người này mới mấy hôm trước còn nằm trên giường hắn rêи ɾỉ bị hắn cᏂị©Ꮒ tơi bời, mẹ kiếp mới qua bao lâu mà lại đói khát rồi? Đã vậy còn dám chạy đi kiếm nữ nhân chơi.

Đệt! Ngươi sớm đã bị ta đυ. nát rồi, đồ chơi lủng lẳng phía trước của ngươi còn dùng được hả? Học gì không học, hừ!

Nhất định là do mẹ kế nhỏ của hắn ngây thơ nên mới bị hoa khôi nơi đây quyến rũ! Chắc chắn là do hoa khôi này quyến rũ cậu ta!

Ban nãy hắn thế nhưng nghe được bên trong có tiếng roi da đập vun vυ't, xem ra mẹ kế nhỏ của hắn cũng biết hơi bị nhiều thì phải? Không ngờ còn biết mấy kiểu chơi tình thú này nữa, ừm, thế mình càng chắc đây cũng là một trong những thủ đoạn mê hoặc của ả hoa khôi này.

Đại công tử Phù gia đương nhiên không biết mẹ kế nhỏ của hắn mới là người bị roi da đánh đến cả người toàn là vết đỏ, thậm chí còn bị roi da thọc lỗ nhỏ đến cao trào...

Chỉ nghe thấy đằng sau cửa sổ làm bằng giấy hồ bắt đầu truyền ra âm thanh rêи ɾỉ mềm mềm mịn mịn, giọng rên đó thực sự vừa mềm vừa yếu ớt đến xiêu lòng, dĩ nhiên phải là thứ da^ʍ tiện lẳиɠ ɭơ mới có thể... mẹ nó, Phù Đường hít một hơi thật sâu, ả hoa khôi này xem ra cũng có vài phần bản lĩnh, không ngờ ©ôи ŧɧịt̠ ta cũng bị ngươi rên đến ngỏng đầu.

Tiếng rên bên trong vừa cất lên là véo von trầm bổng dụ người, chốc lát sau ấy thế liền biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào nho nhỏ, cách một lớp giấy hồ của cửa sổ, hắn sao cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hai mắt ngậm nước, nhỏ giọng rên rĩ, sắc mặt đỏ sẫm của mỹ nhân ấy.

Phù Đường vẫy quạt liên tục hòng kiếm chút gió mát, chỉ thấy trong căn phong này toàn là khí nóng, phía dưới cứng đến đau đớn, hắn không thể xích lại được cơn nứиɠ đang dâng trào nên bèn với tay đặt lên dươиɠ ѵậŧ sung mãn, bắt đầu quá trình lau kiếm.

Một bên lau kiếm, một bên tưởng tượng dáng vẻ con gái của mẹ kế nhỏ đang đứng đối diện hắn.

Hắn biết Lâm Tri cũng là nam nhân, tuy không biết vì nguyên nhân gì mà lại nam giả nữ trang, nhưng nghĩ kỹ lại hắn dù sao cũng là một kẻ yêu mỹ nhân, vì vậy lần này không thể trách Phù Đường hắn, chỉ trách ả hoa khôi kia đói khát khó nhịn, chọn ai không chọn lại đi chọn quyến rũ mẹ kế nhỏ của hắn!

Đối phương từng bị hắn hung hăng đè xuống giường mà đυ. qua rồi, không ngờ vẫn còn biết cách cᏂị©Ꮒ nữ nhân ư?

Cái thứ đồ chơi buồn cười đó của cậu ta cứng được thiệt à? Cậu ta biết cách làm sao để nữ nhân thoải mái không?

Đồ đáng chết, chẳng lẽ bổn thiếu gia ta nắc cậu ta không sướиɠ? Cớ sao lại bỏ gần tìm xa chạy đến thanh lâu để tìm nữ nhân, nếu l*и da^ʍ cậu ta ngứa đến điên thì sao lại không chạy đến tìm mình chứ?

Côи ŧɧịt̠ bổn thiếu gia vừa dài vừa thô, hoàn toàn có thể lấp đầy thỏa mãn cái tên da^ʍ đĩ đó mà, nếu thực sự chưa đủ, hắn có thể kêu đệ đệ mình cùng nhau lên, hai người cùng đυ. cậu ta.

Không phải lần trước cậu ta cũng sướиɠ đến bật khóc sao. Côи ŧɧịt̠ nhỏ phía trước cũng đã bắn ra biết bao nhiêu, đến độ chỉ có thể chảy ra chút nước nhờn dinh dính, nhưng ngược lại trong l*и da^ʍ đỏ tươi phía sau được ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông đến no luôn mà, có của Phù Đường hắn, cũng có của Phù Tàng nữa.

Cuối cùng mẹ kế nhỏ của hắn cũng bị cᏂị©Ꮒ đến mất trí, đã vậy còn ôm đệ đệ hắn kêu tên của bổn thiếu gia, làm bổn thiếu gia tức đến ©ôи ŧɧịt̠ sung sức bừng bừng rồi nhét ©ôи ŧɧịt̠ đâm ©ôи ŧɧịt̠ vào cái lỗ thiếu đυ. kia lần nữa, cᏂị©Ꮒ người nọ đến mức phải chảy cả nước bọt ra ngoài, sau đó bị ép ngậm ©ôи ŧɧịt̠ hắn cả một đêm, làm cái bαo ©αo sυ cho hắn và em trai hắn.

Phù Đường càng nghĩ càng nhập tâm đến mức có vài phần thất thần, vì thế càng thêm gia tăng tốc độ tay, tiếng rên dâʍ ɭσạи trong phòng cũng ngày càng to, theo âm thanh rêи ɾỉ bỗng chốc cao vυ't từ trong phong thoát ra, dươиɠ ѵậŧ dưới háng hắn cũng phọt tinh tới tấp.

Phù Đường nhìn đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đặc sệt trong tay không khỏi có hơi đáng tiếc chút, nếu như mẹ kế nhỏ da^ʍ đĩ của hắn ở đây, hắn nhất định sẽ nhét đám con cháu này vào trong lỗ nhỏ đối phương, bắt đối phương vểnh mông lên ngậm chặt, buộc phải sinh con cho hắn.

Chậc chậc, lúc này mới có mấy ngày đâu chứ, hắn vậy mà đã nhớ đến khó tin.

Đúng lức này tiếng mở cửa cách vách truyền đến, Phù Đường lặng lẽ thông qua khe cửa nhìn vào, chỉ thấy trước cửa có một người trẻ tuổi mặc y phục màu hoa hạnh dang đứng đó, sắc mặt chàng ta đỏ rực, hơi dựa vào cửa, đứng cũng đứng không vững, y phục thì có phần lộn xộn, lộ ra cần cổ trắng nõn toàn là vết hôn, hệt như dáng vẻ của người đã trải qua một trận kịch chiến trên giường.

Phù Đường vừa thấy là lòng đã tức, mẹ nó, chết tiệt, cho ngươi đi tìm nữ nhân, tìm nữ nhân rồi cho ngươi chết trên người của những ả đàn bà đó... Chỉ bằng cái bộ dạng yếu nhược đó của ngươi, còn bắt chước người khác học mấy cái thói xấu này.

Thật không dễ gì tiếng nói chuyện phía đối diện bỗng ngừng lại, Phù Đường cũng không kìm được nữa, lập tức xông lên bắt người phía trước vào buồng của mình.

Mà Lâm Tri thì, mới trốn khỏi ổ sói giờ lại bị bắt vào hang cọp.

Cô nương Cám Hương đó thực sự quá mức nhiệt tình rồi, Lâm Tri chịu không nổi cường độ đó của cô ta, trên người đã phải chịu kha khá những thực nghiệm của mấy đồ chơi tình thú đó, chỉ với vài ba cái kẹp vυ' đã tra tấn cậu đến phát điên, càng khỏi phải nói đến mấy thứ sau đó như là chuông Mẫn Tử, Giảo Tiên Sinh,...

Sau đó còn bị Cám Hương tỷ tỷ dùng roi da thông lỗ nhỏ nữa, giày vò cậu thực sự nhịn không nổi mà khóc nức lên, quá... quá thô rồi đi... vừa thô vừa to... lần nào cắm vào cũng đâm sâu đến thế...

Mỗi lần đều chọt trúng tuyến tiền liệt của cậu, dươиɠ ѵậŧ cậu đã bắn ra không biết là bao nhiêu... sướиɠ phê... sướиɠ đến cậu muốn thăng luôn...

Viên thuốc màu đỏ đó không biết là thứ gì nữa, dược hiệu không ngờ lại tốt đến thế, đến tận giờ trong cơ thể cậu vẫn còn đang quay cuồng với tìиɧ ɖu͙© đây này, lỗ nhỏ càng là chảy nước da^ʍ đến ướt sũng.

Lúc đứng ở trước cửa cậu còn phải dựa vào cửa, bằng không sơ ý chút là ngã sấp mặt rồi, hai chân không sức để đứng cho đàng hoàng, chỉ là nếu như cậu còn không đi nữa, e là đang sống sờ sờ sẽ bị cᏂị©Ꮒ chết trong căn phòng này.

Thế mà mới vừa đuổi Cám Hương tỷ tỷ đi, cậu lại bị ai đó túm vào trong buồng này.

Miệng còn chưa kịp lấy hơi hét lên thì người nọ đã tự mình lên tiếng trước.

"Mẹ kế nhỏ, là con..."

Phù Đường ôm người ta vào trong lòng, vừa hôn vừa gặm.

Hôm nay hắn mặc một bộ Bạch Để Hạc Vân viền vàng, gương mặt tuấn mỹ phi phàm, nhìn thì trái lại cũng anh khí bức người, chỉ là giữa mặt mày tuấn mỹ đó lại có phần khinh khỉnh khiến hắn thoạt trông như một tên lông bông, trạng thái lờ đờ uể oải của hắn tỏa ra từ trong chính xương cốt bản thân tràn khắp cả người hắn.

"Buông... buông ta ra!" Lâm Tri khẽ giãy dụa, cả người cậu đến giờ vẫn chưa hết bủn rủn vô lực.

"Không muốn..." Phù Đường cau mày lên án người trong lòng, "Tại sao người thà rằng đến thanh lâu tìm nữ nhân cũng không chịu tìm con?"

Lâm Tri một lòng muốn đẩy hắn ra, "Đây có liên quan gì đến ngươi đâu..."

Thế nhưng Phù Đường lại cho rằng cậu đang bênh vực cho nữ tử thanh lâu nên lửa giận nghẹn nín nãy giờ bùng phát, "Làm sao? Đĩ điếm, chỉ bằng ngươi một thứ đồ chơi rách nát bị người chơi tơi bời như ngươi còn muốn lên giường với đàn bà!"

Những lời hắn thốt ra thực sự quá khó nghe, Lâm Tri tức đến hai mắt đỏ lên, một bạt tay bốp thẳng vào mặt hắn.

"Câm miệng! Ta là mẹ kế của ngươi! Không phải là đám người tình tùy tiện cho người ta chơi đến hao tổn sức lực ở bên ngoài của ngươi..."

Lâm Tri đang nói, nước mắt đã chảy ròng ròng.

Cậu khi sinh ra vốn đã có gương mặt thần tiên thanh lệ thoát tục, và vào lúc này khi thần tiên rơi lệ, lại càng khiến người ta cảm thấy trong lòng mình như có nỗi niềm thương tiếc vô hạn.

Phù Đường thấy cậu khóc liền cuống cuồng tự mình đánh mình mấy bạt tai, đánh xong còn thấy chưa đủ, nắm tay Lâm Tri đến mặc cậu đánh.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mẹ kế nhỏ, đều là lỗi của con, con không nên nói người như thế, là con đáng đánh!"

"Con biết lỗi thật rồi, nếu người không tin, người đến đánh con đi!"

"Đánh cái miệng thối nát của con chỉ biết nói những lời không hay làm người buồn, nếu người cảm thấy trong lòng vẫn còn khó chịu, cứ đến đánh con! Nhưng người đừng khóc nữa nha, người khóc con đau lòng lắm đó."

Lâm Tri vốn cũng chỉ là ủy khuất trong lòng một chút mà thôi.

Cậu đường đường là một nam tử, bị một nữ tử chơi cũng coi như đen đi, ngay cả con riêng cậu cũng bắt đầu ức hϊếp làm nhục cậu, mấy ngày trước càng là... càng là hai anh em tụi nó cùng nhau ức hϊếp cậu...

Bây giờ Phù Đường cũng đã nhận sai rồi, cậu không lý gì mà lại làm giá chi, cho nên cũng đã tha thứ cho hắn.

Chỉ là lúc Phù Đường hỏi thăm vòng vo chuyện cậu lên giường với nữ tử thanh lâu khiến Lâm Tri đỏ cả mặt, miệng mồm chuyển chủ đề không lưu loát lắm.

Đâu ra cậu cᏂị©Ꮒ cô nàng hoa khôi đó vậy, rõ ràng là chính cậu bị người ta cᏂị©Ꮒ đến khóc lớn oa oa, thiếu chút nữa đã vừa khóc vừa cầu xin tỷ tỷ tha mạng rồi, đến giờ cậu vẫn còn bóng mờ sâu sắc với roi da đây này, vừa mới nhớ đến, hai chân đã thấy run lẩy bẩy...