Thẳng Nam Cầu Thao Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh Dị

Quyển 2 - Chương 4: Đại Công Tử

Hoa hải đường chớm nở, trời lạnh rượu nóng, những đóa hoa lấm tấm sắc trắng.

Lâm Tri đang làm một cái tổ nho nhỏ ở đầu giường, hôm nay cậu mặc một cái váy tiên dài tay rộng màu hồng nhạt, trên phần váy thít chặt còn thêu vũ điệu của loài bướm đầy lưu luyến, trắng hồng mềm mại trông thật thích mắt.

Đầu tóc cậu lúc này đang bù xù, chỉ dùng một cái băng đô màu ngọc buộc hờ, ngoan ngoãn làm tổ trên giường, tựa một viên trôi nước màu hồng phấn.

Lúc Phù đại nhân tuấn lãnh gầy gò bước vào, chính là nhìn thấy cảnh tượng như thế, y nhấn nhá hồi lâu, không bước thêm bước nữa. Cứ thế mà đứng ở giữa cửa dặn dò hạ nhân đi vào gọi phu nhân dậy dùng bữa.

Lúc này Lâm Tri mới chậm chạp tỉnh giấc, cậu bước những bước nhẹ nhàng mà tinh xảo ra ngoài, đầu tóc vẫn còn vài phần rối tung, trên gương mặt nhỏ đó còn có vết hằn đỏ do gối đầu tạo thành, bàn tay bé xinh của cậu che miệng ngáp một tiếng, trông rất lười biếng mà đáng yêu.

Phù Thanh Lộ không biết sao lại nhớ đến đêm qua, con tiểu hồ ly bị đóng đinh trên gậy thịt lớn của y mà rêи ɾỉ, bị cᏂị©Ꮒ đến sắc mặc đỏ rực, đuôi mắt câu lên muốn thăng, miệng nhỏ tựa mất hồn mà khẽ mở, nước bọt bị thao đến không khống chế được mà dọc theo khóe miệng chảy xuống tạo thành cái dáng vẻ dâʍ đãиɠ ti tiện vô cùng.

Con hồ ly ấy, có gương mặt y hệt với Lâm thị đến khó tin.

Chỉ là Lâm thị nhu nhược thanh lệ, nhát gan dễ ngượng hơn nhiều, trông cũng đoan trang và uyển chuyển hàm xúc hơn hẳn.

Hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng da^ʍ đĩ thiếu ©ôи ŧɧịt̠ của hồ ly đêm qua, miệng nhỏ phía dưới lúc ăn gậy thịt đàn ông còn biết điên cuồng vặn eo, lắc lư phần thịt mông tuyết trắng, chảy ra từng dòng từng dòng nước da^ʍ ngọt bùi...

Khi Phù Thanh Lộ đang chìm đắm trong cơn mê man như thế, trong lòng thế mà có chút động lòng, hồi lâu sau mới sực tỉnh cảm thấy cái suy nghĩ chủ quan đó của bản thân quả thực không phải là hành vi của quân tử nên làm, vội cau mày lại, điều chỉnh tư thế ngồi một chút.

Trong lòng Lâm Tri sớm đã phun nước bọt đầy mặt lên dáng vẻ làm bộ làm tịch đó của y, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là mặt nhỏ tái nhợt, hai mắt hơi đỏ, nước mắt lấp ló cứ vậy mà rơi xuống, dường như bị cái chau mày của y dọa sợ.

Sắc mặt Phù Thanh Lộ trầm xuống, lặng lẽ nói một câu: "Ăn cơm đi..."

Lâm Tri lúc này mới bước chậm đi đến, chần chừ ngồi xuống cạnh người đàn ông, Phù Thanh Lộ đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, ngọt lịm tựa hoa mật, làm cho thân dưới người khác phải rục rịch, hệt với mùi hương trên người tiểu hồ ly đêm qua.

Phù Thanh Lộ ung dung thản nhiên hỏi: "Trên người có vật gì đang xông thế, làm sao lại thơm..."

Lâm Tri nghe thấy y hỏi, vội vàng ngẩng đầu từ trong bát nhỏ lên, chớp chớp đôi mắt lóng lánh ngóng nhìn y, trong mắt toàn là vẻ dễ bảo và quyến luyến, "Không biết nữa, là do nha đầu trong phòng xông lấy, phu quân có muốn..."

"Không dùng." Phù Thanh Lộ trúc trắc ngậm miệng lại, y không phải là kẻ rất am hiểu việc giao lưu với kiểu nữ tử yểu điệu như thế, y thích kiểu...

Phù Thanh Lộ không khỏi nhớ đến tiểu hồ ly nằm sấp trên người y đêm qua, vừa yêu kiều vừa mềm mại, tự mình đỡ lấy gậy thịt của y rồi nhét vào trong cái động nhỏ của bản thân, trên mặt rõ ràng là bộ dạng gièm pha "không được", còn giương cao bản mặt kiêu ngạo phách lối tựa đại tỷ phố Hàng Bông.

Có lúc còn rất nhõng nhẽo dùng chân đá y, ra lệnh y mau tăng tốc độ ra vào, sau đó dùng cái đuôi lông xù nho nhỏ ấy quấn lên eo y, thật sự là vừa đẹp vừa da^ʍ...

"Mấy ngày này Đường nhi và Tạng nhi có chút cáu kỉnh, nàng thay ta đi dỗ dành tụi nó một hồi." Sau khi ăn cơm xong, Phù Thanh Lộ nói với Lâm Tri, "Tri nương, nàng nên cùng hai đứa nó gần gũi hơn nữa, bọn nó sẽ không ồn ào với nàng nữa đâu..."

Lâm Tri nghe mà trong lòng bốc lửa, móc quyền trái ra quyền phải với bóng lưng của y, mẹ nó, gần gũi hơn nữa đúng không? Ngày mai lão tử sẽ gần gũi tới tận giường ngươi cho xem!!!

Tức muốn banh cái l*иg ngực, tên đàn ông chết dẫm!

Nói làm liền làm, trong tay Lâm Tri cầm một cái khăn tay nhỏ, một đường đong đưa uyển chuyển đi đến giữa sân của hai vị công tử, nhị công tử có việc ra ngoài nên không ở nhà, Lâm Tri xoay đầu đi về phía phòng của đại công tử.

Vừa mới bước vào phòng, một đống thứ mùi theo gió xộc thẳng đến mũi, vài tiểu mỹ nhân chạy sượt qua Lâm Tri.

Quả là thanh niên trai tráng! Trong lòng Lâm Tri lén lút gào to, chỉ thấy trong phòng có vài mỹ nhân ngực nở mông to, từng người đều cười duyên chạy tới chạy lui, mà ở giữa mấy mỹ nhân đó, chính là đại công tử Phù Đường!

Đại công tử nhà họ Phù này đang đứng giữa sự phát triển từ thiếu niên lên thanh niên, dáng người cao gầy xuất sắc, đầu tóc lúc này đang rối bù tựa ổ quạ, chân mang guốc mộc, vạt áo mở nửa, lộ ra hơn non nửa cơ ngực rắn chắc, quả thực đúng kiểu công tử phong lưu phóng túng.

Trên mắt Phù Đường đang bịt một cái vải trắng, lúc này đang cùng với các mỹ nhân trong phòng chơi trò đuổi bắt, bắt được ai thì người đó phải cho hắn thơm một cái.

Hắn bổ mạnh về phía trước, ôm gọn Lâm Tri trong lòng, chỉ thấy trong lòng mình là một mảnh ôn hương nhuận ngọc, Phù Đường kích động ôm con người ta hôn lấy hôn để, "Hahaha, mỹ nhân, ta bắt được nàng rồi! Nào nào nào, cho ta thơm một cái..."

Lâm Tri không kịp đề phòng là đã bị thằng con bất hiếu này hôn đầy mặt toàn là nước bọt, cơ thể uốn éo muốn thoát tựa như ghét bỏ, nhưng người ôm thì sống chết không buông, còn động tay động chân với cậu nữa chứ.

Phù Đường chỉ cảm thấy eo nhỏ trong tay mình mềm mại như không xương, chỉ muốn vân vê chơi đùa thật lâu với người trong lòng, hắn có một sở thích gần nghiện không ai biết, đó là đặc biệt thích sờ xương mỹ nhân, "người đẹp trong xương chứ không ở da", hai bàn tay này của hắn, vừa sờ, là đã biết...

Theo xúc cảm dưới tay thì cổ thân thể này có xương cốt chuẩn xác mà tinh xảo, da thịt càng là ôn nhuận tựa ngọc, đã vậy phảng phất đâu đó là một hương thơm từ trong xương toát ra, trên mặt Phù Đường chợt lóe lên tia cuồng nhiệt, hệt như tên bệnh hoạn mà đưa mũi đến giữa cổ Lâm Tri hít thật sâu, trong mắt sáng lên vẻ say đắm, đẹp... Thật đẹp...

Người này nhất định là một tuyệt thế mỹ nhân...

Trong lòng Lâm Tri bị động tác như heo ủn đất làm đến không còn thiết gì để sống nữa, nhưng trên mặt lại là bộ dạng chấp nhận không đặng, hai mắt hơi đỏ lên, môi đỏ mở khẽ, khó chịu mà thở ra một làn hương, "Đại công tử... Đại công tử, mau buông ta ra, ngươi bắt nhầm người rồi!"

"Ưʍ... Thả ta ra..."

Lâm Tri vả cho hắn một bạt tay, như thế mới có thể đánh tỉnh Phù Đường đang trong cơn mê đắm.

"Mẹ nó, đồ kỹ nữ thối tha! Đừng có không biết xấu hổ..." Sắc mặt Phù Đường khó coi đến cực điểm, vẻ mặt âm trầm kéo vải trắng trên mắt xuống, vốn muốn giáo huấn dạy dỗ ả tiện nhân đĩ điếm không nghe lời này, thế nhưng vừa nhìn liền...!!!

Phù Đường trừng to hai mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

"Người làm sao lại ở đây???"

"Mẹ nó!" Phù Đường giơ chân đạp đổ cái ghế bên cạnh, cơn tức giận ngập mặt không chỗ phóng thích.

Vốn tưởng hắn đã sờ trúng một tiểu mỹ nhân, nào biết người đó hóa ra là mẹ kế nhỏ của hắn, đệt! Xúi quẩy!

Phù Đường vừa nghĩ đến vừa nãy đối phương đã nhìn thấy dáng vẻ mê mẩn của hắn, trong lòng khó tránh khỏi nộ khí xung thiên, đáng ghét!

Lâm Tri quả thực chưa bỏ mặc hắn không nhìn, người này vốn quần áo đã xốc xếch, biên độ động tác lúc này cực lớn, y phục đã loạn càng thêm ngổn ngang phanh rộng, gậy thịt phía dưới cũng sắp nghểnh đầu đón gió luôn rồi, có phải hắn muốn dùng cái thứ long nhong hóng gió ngoài phố đó làm người mẹ kế là cậu không hả???

Phù Đường thầm nghĩ sao người này lại không có động tĩnh gì, kết quả vừa mới quay đầu lại đã phát hiện nữ nhân đáng chết đó cứ nhìn chằm chằm vào đũng quần mình suốt!! Mẹ nó, nữ nhân đáng chết, quả thật là không sợ mất mặt mà! Phì! Đồ kỹ nữ! Vậy mà nhìn vào chỗ đó của ta...

Có lẽ là do tâm tính thiếu niên, vốn đã nóng nảy hơn thường, hoả khí trùng trùng.

Lại cộng thêm đang ở cái độ tuổi cực kì tò mò với những chuyện như thế, thị nữ trong phủ có cho hắn nô đùa thế nào đi nữa thì hắn cũng không dám xách thương ra thực chiến làm một trận thật đã, chỉ lo cái thanh danh chủ tử câu dẫn người ở bị người ta phát tán ra ngoài.

Thế nhưng hắn lại cứ phải có vài cái yêu thích bậy bạ nho nhỏ, là thích sờ xương những mỹ nhân, và ngay bây giờ hắn đã sờ trúng xương của một tuyệt thế mỹ nhân, những kẻ khác đều trở thành thứ phấn son tầm thường, trong lòng thì cứ nóng ruột thế nào, có loại cảm giác ngưa ngứa tê tê như có sợi gai nào đó đâm sâu vào xương tủy, phía dưới nhất thời cứng lên.

Đều là do người mẹ kế của hắn cả, đệt!

Phù Đường nhớ lại xúc cảm trong tay vừa rồi, khó tránh khỏi có phần đáy lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ cảm thấy ngọn lửa toàn thân đều đang tụ về phía dưới, gậy thịt cứng đến đau đớn, đang rất gấp gáp muốn tìm một cái động nào đó để bản thân có thể thỏa thích nhấp đυ..

Hắn có phần suồng sã càn rỡ mà quét ánh mắt khắp người Lâm Tri, vẻ bề ngoài của người mẹ kế này ngược lại cũng rất đẹp, chỉ là hơi thích khóc, gặp người là hốc mắt ướt nhẹp, đuôi mắt phiếm hồng, có cảm giác như bị ai đó bắt nạt rất hung hăng.

Đệt, không biết người mẹ kế này của hắn khóc khi trên giường sẽ có loại cảm giác gì nữa?

Chắc chắn là phải đυ. thật nhẹ nhàng, sau đó là những giọt mắt rơi xuống vì sung sướиɠ, đến lúc đó nước mắt dầm dề, miệng nhỏ phía dưới lại ngậm chặt gậy thịt to bự của hắn, sống chết không mở miệng, tiếp đó hắn có thể xoa chút nước tinh lên gương mặt ấy, cᏂị©Ꮒ người nọ đến đuôi mắt câu lên đỏ ửng, phải bật khóc nức nở cầu xin tha thứ.

Chậc chậc, nghĩ thôi mà đã thấy thích rồi.

Nhưng hắn nghe nói ông già hắn vẫn chưa từng động phòng với người mẹ kế này, mẹ nó, chắc không phải xương cốt ông già nhà hắn không được đó chứ?

Dù sao thì cái thứ cũ kỹ như ông ta cũng không thích người phụ nữ này, người mẹ kế này cũng không biết đã độc thủ không phòng bao nhiêu năm rồi, có lẽ đã lâu không được ai tưới tiêu gì đi, cũng không biết nơi tư mật phía dưới có bộ dạng dâʍ đãиɠ như nào, có khi bà ta sớm đã đói khát với gậy thịt đàn ông rồi đi.

Nếu thế thì không bằng hắn sẽ thay thế ông già loãng xương vô dụng đó tận hết trách nhiệm, dùng gậy thịt hiếu thuận hiếu thảo với đối phương thật tốt vậy...

Chậc chậc.