Phó bản 1 dần đi vào hồi kết...
----------
Hẻm Ngưu Giác dưới ánh hoàng hôn, hẻm nhỏ chật hẹp, bị nước mưa bào mòn đến xuất hiện từng vệt màu, vách tường bong tróc cởi bỏ lớp da vốn có, trên mặt đất là một đống rác thải được vứt lung tung, trong các đường kẽ gạch đang sinh trưởng các loại cỏ dại.
Khi bên kia bầu trời đang dần phản chiếu lại màu ráng chiều tuyệt sắc kia, những khóm cỏ dại lắc lư theo chiều gió thổi, vang lên những tiếng xào xạc.
Một nhóm côn đồ đang giương mắt cảnh giác nhìn xung quanh xuất hiện tại đây, trong đám đó có người thì trên mặt có một vết sẹo dài, dáng vẻ thì hung thần ác sát, kẻ cầm đầu chắc hẳn là cái tên to con đang chửi mát nãy giờ.
"TᏂασ mẹ nó, thằng nào hẹn tụi này đến đây rồi chả thấy mặt đâu?"
"Đựu mẹ nó, thằng chó không giữ chữ tín! Dám coi tao như con chó mà giỡn nữa đấy?"
"TᏂασ, giờ mày có ra không thì bảo, đợi mày ló mặt ra, lão tử nhất định sẽ cho mày biết tay tao "đẹp" cỡ nào..."
"Đây rốt cuộc là chỗ khỉ ho cò gáy nào? Mẹ nó, nhìn tàn chết mẹ?" Lão đại tụi côn đồ dùng chân đạp đống rác xung quanh, không được bao lâu liền phải chà chà vách tường.
"Lão đại! Lão đại! Anh xem..." Có thuộc hạ đang hoảng loạn kéo kéo áo gã, ánh mắt sợ hãi dị thường, dường như một giây sau đó hai tròng mắt sẽ "bùm" phát nổ.
"Mẹ nó, con c*c gì nữa, mày gọi lão tử xem..." Con c*c gì...
Lời của gã đột ngột dừng lại, ngay sau đó trong tròng mắt gã cũng hiện lên vẻ kinh hoàng, "Ah!!! Ah ah ah, có quỷ!"
"Có quỷ!!! Cứu mạng! Cứu tôi với..."
Chỉ thấy cái bóng dưới chân bọn họ ngày càng trở nên to lớn, trông tựa như một thứ chất lỏng đang dần lan rộng ra, cái bóng được tạo thành từ đống chất lỏng ấy vặn vẹo uốn éo trên mặt đất, nhìn trông như một lớp da người đang sống sờ sờ bị kéo căng ra từ dưới mặt đất bò lên.
Chất lỏng dưới chân bọn họ tràn đầy sắc tối, có chất lỏng thậm chí thuận theo chân bọn họ tràn ra, chỉ cần nơi chất lỏng màu đen bò qua, đều phảng phất như là tấm da người bị gặm cắn có máu tươi rướm ra.
Có người muốn vùng vẫy muốn chảy khỏi con hẻm nhỏ này, nhưng chất lỏng trên người thế mà cũng đuổi theo sít sao, quấn chặt lấy họ, cuộn chặt từng vòng từng vòng một, người đó chỉ thấy chất lỏng quỷ dị trông như xương người trên cơ thể tựa hồ như có xước mang rô cứa lên người, khiến người nọ càng nhúc nhích vùng vẫy, máu trên người cũng rướm ra ngày càng nhiều...
Một tên rồi lại một tên ngã vào vũng máu, sắc mặt bọn họ dữ tợn, tròng mắt trợn nhô lên, trừng mãi không khép, tựa như trước khi chết đã nhìn thấy một thứ khủng bố điên cuồng gì đó.
Cỏ dại trong những kẽ tường không gió tự lay, ánh tịch dương còn sót lại chiếu lên những cỗ thi thể xếp chồng, sắc đỏ sáng lóe đến dọa người.
Chất lỏng màu đen cuối cùng uốn éo hình thành một dáng vẻ của con người, "hắn" bước những bước chậm rãi đến cạnh vũng máu, sau cùng còn ngồi xổm đến trước mặt đống xác, tay "hắn" hóa thành một con dao, nhẹ nhàng cắt xắt trên một bộ thi thể, cắt lấy những bộ phận mà "hắn" yêu thích tựa một quý ông ưu nhã đang dùng bữa, phong thái thong dong tự nhiên...
Chỉ thấy "hắn" như tên điên nhét những bộ phận cơ thể của đám côn đồ ấy vào trong bụng, trên mặt lộ ra một nụ cười điên cuồng quỷ dị, "hắn" lắc lư cơ thể đứng dậy, trong miệng còn hát khẽ bài ca dao:
"Nhét ruột vào cơ thể, tôi đã có ruột người,"
"Nhét tim vào cơ thể, tôi đã có tim người,"
"Nhét dạ dày vào cơ thể, tôi đã có dạ dày người,"
"Còn có mắt, mũi, miệng..."
"Còn có ngón tay, bắp đùi, cẳng chân..."
…………
"Đợi tôi lắp ráp tất cả xong, có phải tôi đã trở thành con người..."
……
Dưới hoàng hôn, chiều tà như máu.
Trong con hẻm Ngưu Giác cũ kỹ tàn tạ, trên vách tường phủ đầy vết máu màu nâu đậm, trên những tấm gạch lát nền cũng toàn là những bộ thi thể bị cắt đứt đoạn lung tung, lan vào trong không khí mùi vị huyết tinh khủng bố.
Từ đằng xa có một tên say rượu đang lảo đảo bước đến, không để ý xung quanh nên đã vấp phải một thứ gì đó.
Ông ta cau mày, sờ soạng xung quanh muốn xem mình vấp phải thứ gì, kết quả sờ đến hai tay đẫm máu, ông ta như ghét bỏ mà chà lên bộ đồ, cầm vật đó để gần đến trước mắt.
Dưới ánh đèn lờ mờ tối, vật đó vậy mà là ----- một ngón tay tắm máu!
Aaaaaa!!!!!!
"Aaaaa!!! Chết người rồi!!!"
"Chết người rồi!!!!!"
"Cứu với!!! Ở đây có người chết!!!!!"
……
Hẻm Ngưu Giác yên tĩnh đã lâu vốn trước giờ chưa ai ghé thăm đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Từng chiếc xe cảnh sát một theo trình tự vây hẻm Ngưu Giác lại, hiện trường được giăng dây ngăn cách với bên ngoài, có nhân viên chuyên nghiệp tiến hành chụp ảnh. Thi thể của những người chết thực sự rất thảm, tất cả đều bị người ta phân giải khi vẫn còn ý thức, đâu đâu cũng là các mảnh thi thể bị cắt vỡ.
Hiện trường không hề có chút dấu vết của hung thủ để lại, hung khí gϊếŧ người cũng không biết tung tích, toàn bộ hẻm Ngưu Giác phảng phất như chỉ còn lại dấu vết của đám người chết mà thôi, có nhân viên liên quan tiến hành kiểm tra thi thể, ngoại trừ có thể chứng minh là bị người khác gϊếŧ, đừng nói đến những manh mối khác, quả thực là ----- không chút đầu mối.
Chỉ có thể nói, quá sạch sẽ...
Cứ tựa như hung thủ vốn chưa từng tồn tại, hoặc là thủ đoạn của hung thủ thực sự lợi hại đến mức khó tin ----- chỉ có thể nói đây là một án mưu sát xuất sắc, thủ đoạn sạch sẽ đến tận cùng.
Dưới ánh đèn đường hoàng hôn, sắc mặt mọi người đều khá khó xem, bọn họ trước giờ chưa từng gặp qua vụ án cao tay đến mức này, chỉ là sắc trời thực sự đã rất tối rồi, chỉ có thể để mai rồi hẵng nói tiếp.
Mọi người đều có phần kiệt sức, chỉ có một cảnh quan trẻ tuổi tuấn mỹ còn đang ngồi xổm cạnh thi thể trầm tư, hắn thực sự rất tuấn mỹ, dù cho sắc mặt lúc này đang rất nghiêm túc, thần tình chính trực cũng khiến cả tim lẫn thân người khác phải hướng đến.
Loại thủ pháp không để lại dấu vết này... E là không phải con người làm...
"Cảnh sát Tạ! Nhanh lên, mọi người đều đi ăn cơm hết rồi!"
Tạ Tây Cảnh cũng không quay đầu lại mà đáp: "Ừm, được rồi! Mọi người ăn trước đi, tôi đến liền đây."
Bên ngoài truyền đến tiếng thảo luận nho nhỏ.
"Oa, cảnh sát Tạ thật nghiêm khắc a..."
"Đó có là gì, cảnh sát Tạ người ta nổi tiếng nghiêm túc đoan chính xử án..."
"Cảnh sát Tạ thực sự rất trâu bò nha, nghiêm túc xử án đến cơm cũng không ăn, nếu là tôi, hahahahh chắc chắn không nổi!"
"Được rồi được rồi, bằng cậu? Còn muốn so với cảnh sát Tạ người ta..."
"Hầy, đừng nói nữa, vụ án lần này thực sự rất khó nhằn!"
"Hây a..."
…………
Hôm nay lúc Lâm Tri tan học về nhà, thấy tiệm trà sữa bèn rẽ vào, vốn chỉ muốn order một ly Trà Dâu Kem Cheese, kết quả ông chủ lại vô cùng hào phóng tặng cậu một đĩa bánh ngọt nhỏ.
"Yo ~ Giang ca, tâm trạng anh hôm nay khá tốt à nha!"
"Thế nào, có chuyện vui gì hả?" Lâm Tri ngẩng đầu hỏi, chỉ thấy sắc mặt ông chủ Giang hôm nay rất hồng hào, khí sắc cực tốt, chỉ là đôi môi đỏ đến mức có phần không bình thường.
Người đàn ông tuấn mỹ lịch thiệp phủ một lớp đường lên đĩa bánh ngọt với vẻ ưu nhã, nghe thế khoé miệng chợt giương lên ý cười ôn nhu, "Ừm, chút chuyện nhỏ làm lòng người ta vui vẻ."
Trong mắt Giang Du lóe lên ánh sáng mang ý vị mập mờ, ý cười bên miệng lại ngày càng sâu thêm, "Rất vui... Rất mong chờ..."
Nói xong rồi lại chuyển chủ đề một cách mượt mà, "Được rồi, nhóc nhà em đấy, đừng đùa nữa..."
Giang Du nở một nụ cười trách mắng với cậu, "Hôm nay các em sao lại tan học sớm vậy?"
Lâm Tri suýt nữa bị sự khêu gợi ở khóe mắt anh nhìn đến đầu tim cũng phải ngứa ngáy, tựa một móc câu câu đi từng chút một. Cảm nhận được ông chú già ưu nhã hôm nay cười lên thực sự như đang dụ dỗ người ta phạm pháp, nhìn thẳng đến độ mặt đỏ tim đập.
Lâm Tri lắp ba lắp bắp, khép khép mở mở nói, "Em... Tụi em... Hôm nay thầy không dạy lố giờ..."
Giang Du đưa Trà Dâu Kem Cheese cho cậu, còn có đĩa bánh ngọt tặng kèm.
"Tối nhớ ngủ sớm, bạn học nhỏ, đừng cú đêm quá."
"Biết rồi, ông chủ Giang..." Lâm Tri chạy như bay ra ngoài, không dám ở lại lâu.
Trong tiệm trà sữa ấm áp, Giang Du nhìn bóng dáng chạy nhanh của cậu, ánh mắt có phần biến ảo khó lường.
Đợi thêm chút nữa... Chút nữa thôi...
Anh sắp có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh em rồi...