Thẳng Nam Cầu Thao Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh Dị

Quyển 1 - Chương 12: Vạch Mông Trước Gương, Người Nhà Nguyên Thân Đến Thăm

Sau khi Lâm Tri về đến nhà, gấp gáp chạy thẳng vào trong phòng tắm, đứng trước gương vạch mông mình ra xem.

Hệ thống 5801: "... Cậu đang làm gì vậy?"

Lâm Tri bận nhìn gương không để ý đến nó, qua một lúc lâu thì phát hiện trên quần cũng không có vết ẩm nào, lúc này mới yên tâm đôi chút. Cậu rốt cuộc vẫn không nhịn được, thần thần bí bí nói với nó:

"Thống nhi, tao phát hiện gần đây tao hơi đói khát thì phải."

Hệ thống 5801: "???" Cậu còn thiếu đàn ông nữa à?

"Mỗi buổi sáng sau khi thức, trong hậu môn luôn có cảm giác ẩm ướt khó chịu. Nhưng tao từng dùng ngón tay đâm vào thử rồi, lại phát hiện gì cũng không có."

Quan trọng nhất là, trong hậu huyệt cứ có cảm giác có dị vật trong đấy, dường như trong quãng thời gian ngủ nghê của cậu, bị ai đó dùng dương v*t nhét vào và cắm vào trong đó cả đêm, chuyện này cậu thấy ngại nên không nói.

"Với lại từ khi nào tao trở nên mẫn cảm vậy??? Tao mới cắm ngón tay vào một khúc ngắn, bên trong liền ngứa đến mức..., nói chung luôn cảm thấy không đủ."

Có lẽ do ngón tay mình quá mảnh quá ngắn, căn bản không đủ, muốn một thứ nào đó thô to hơn lấp đầy bản thân, muốn bị nó hung hăng cắm sâu rồi xỏ xuyên, đâm sâu vào cái lỗ thịt ướŧ áŧ này.

"Quan trọng nhất là, hai núʍ ѵú của tao từ khi nào trở nên to đến vậy rồi? Màu sắc vậy mà còn tươi tắn hơi trước? Tao vẫn còn là đàn ông không vậy, thằng đàn ông nào có cặρ √υ' to như vậy chứ?"

Tựa như bị ai đó ngậm trong miệng mυ'ŧ suốt, sưng đến trông như một cái bánh bao.

Hệ thống 5801: "... Ôi ngốc chết tôi."

Nếu không phải tôi biết toàn bộ quá trình một cách đầy chi tiết, tôi suýt nữa còn cho rằng cậu muốn kể một câu chuyện xưa nhuốm màu da^ʍ uế cho tôi nghe nữa cơ.

Mẹ nó, hậu môn cậu sắp bị cày đến nát rồi kìa, cậu còn liêm sỉ nói với tôi mình là nam? Đ**!

Lâm Tri đứng trước gương vuốt tóc đầy quyến rũ nửa ngày trời, vẫn không phát hiện được điều khác thường.

Cậu hậm hực thu lại tầm nhìn, uổng công cậu còn đang cho rằng mình bị một Tiểu Thiến muội muội nào đó quấn thân, còn tưởng rằng bản thân có thể "tình duyên ba đời, người ma chưa dứt" nữa chứ.

Hệ thống 5801: "Tôi giúp cậu đối hoái một đạo cụ trong thương thành, tương đương với việc mở thiên nhãn, có thể nhận biết phân biệt linh hồn đối phương, nếu gặp phải sự kiện linh dị quỷ hồn, có thể dùng nó kiểm tra một phen."

Để tránh cậu mẹ nó bị người ta thao đến rụng càng, vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

Lâm Tri kinh hỉ: "Ý? Tao còn có thương thành của hệ thống nữa sao? Tao còn tưởng đó là sự bịa đặt trong tiểu thuyết thôi chứ."

Hệ thống 5801: Cái tên ngu ngốc khó trị này, đây là điểm cần cậu chú ý sao? Cậu hẳn phải chú ý đến công năng nhận biết phân biệt quỷ hồn trong lời tôi nói chứ hử?

F**k chết tên ngu ngốc nhà cậu, cậu bị đàn ông ch!ch đến ngu người rồi à? Buồn cho nỗi lòng thương tiếc cho IQ mù mắt đó của lão tử.

Luận, buộc định với một ký chủ có IQ thấp thì phải làm sao, còn cứu được không? Online đợi, gấp.

Hệ thống 5801 tựa như một lão địa chủ vì đứa con trai ngốc mà nhọc lòng nửa ngày trời, kiềm chế lại du͙© vọиɠ mắng chửi đó xuống, chậm rãi giải thích cho cậu ta: "Tuy buộc định với hệ thống là chuyện rất huyền ảo, nhưng tiểu thuyết trong cuộc sống hiện thực xác thực có giá trị tham khảo, hệ thống chúng tôi đều là sinh vật cấp cao, tự động bổ sung thêm thương thành, không gian."

"Cậu có muốn xem thử thương thành của hệ thống không, có thể từ trong thức hải xem được."

Lâm Tri tốn sức lý giải nửa ngày trời, cuối cùng cũng hiểu được nguyên lý cơ bản trong đó, cậu thử thả lỏng đầu óc, tinh thần tập trung vào một điểm nào đó, quả nhiên đến được một không gian kì quái.

Nó tương đương với một căn phòng nhỏ, không gian tuy bé, nhưng cơ quan các thứ đều đầy đủ. Lâm Tri như một đại gia nằm trên sofa, phát ra âm thanh cảm thán thoải mái, "Thống ca, đây chính là nơi mày thường hay sinh hoạt sao? Thật dễ chịu a."

Cậu vốn không phải người an phận, không được bao lâu liền lăn qua lăn lại, "Thống ca, Thống ca, mở một bộ phim truyền hình thường ngày!"

Hồi lâu sau, trong không gian mới truyền đến một giọng nói.

"Cậu thích xem phim gì?"

"Xem gì cũng được sao???"

Hệ thống 5801: tự nhiên lại có dự cảm không hay cho lắm.

"Hahaha, đương nhiên là xem Aoi Sola rồi!!!" Lâm Tri cười điên trên sofa, vui vẻ như thằng ngốc.

Hệ thống 5801: ... Quả nhiên không ngoài dự liệu của mình, lấy cái não chỉ bằng hột dưa của cậu có thể nghĩ ra được thứ tốt lành gì chứ.

Ngay sau đó chỉ thấy một bộ phim không biết làm sao mở ra trong căn phòng, tiếp đó là một tràng cười thần bí, và một con bọt biển màu vàng lớn và sao biển màu đỏ lớn xuất hiện, "Nào, hải miên bảo bảo, hải miên bảo bảo, hải miên bảo bảo ~~"

"Hải miên bảo bảo, chúng ta cùng nhau đi bắt sứa đi!"

Lâm Tri: ???? Ý mày là sao? Sao cũng cảm thấy mày đang cười nhạo tao.

Hệ thống 5801: "Vẫn là phim này khá thích hợp với cậu đấy."

Lâm Tri còn muốn làm loạn thêm, nhưng lại bị hệ thống 5801 bắt ép xem hết một tập, bị nó cưỡng chế đá khỏi không gian hệ thống trong thức hải.

Dưới sự bức ép của mọi sự chán nản, cậu lấy điện thoại ra lướt, kết quả phát hiện trong weixin lại có thêm vài tin nhắn màu đỏ, toàn là của đại lão gửi đến.

Mấy ngày gần đây, mối quan hệ giữa cậu và đại lão quả thực ngày càng tốt đẹp. Còn khiến cậu cho rằng, đại lão không phải coi cậu thành bạn gái tân nhiệm, mà là cô vợ được gả qua nhà chồng rồi.

Lâm Tri xem lại nhật ký trò chuyện, lì xì, những tấm ảnh lộ liễu, chuyện cười của mấy ngày gần đây... Gần như ngoại trừ tên tuổi hai bên, toàn bộ các thông tin khác đều đã tiết lộ hết rồi.

Quá... Quá thân mật rồi...

Quá... Cũng quá lộ liễu rồi...

Lâm Tri nhanh chóng xóa tấm hình chụp thân dưới mà đối phương gửi đến.

"Thống nhi, mày nghĩ cây hàng của hắn có thật to đến vậy không? Chắc là photoshop đi?" Lâm Tri vừa hâm mộ vừa ghen tị, đầy mặt đều là sự bắt bẻ chanh chua.

Hệ thống 5801: "..." Vậy rõ ràng là do hàng cậu nhỏ thôi được không?

Lâm Tri uể oải nằm trên sofa, bởi do thời tiết gần đây quá nóng, quả đầu nhiều tóc của cậu bị quấn tết bó cuộn bla bla các thứ thành một cái tổ chim nho nhỏ, lộ ra vầng trán sáng ngời, mặt mũi sáng sủa có phần diễm lệ.

Cậu nhanh chóng rep lại bằng các loại từ ngữ ngọt ngào đường mật được tay cậu góp nhặt, không hề có cảm giác tội lỗi lừa gạt nam sinh người ta.

Cửa nhà đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang.

Lâm Tri xỏ dép chạy đến mở cửa, ngoài cửa là một người phụ nữ có phần lớn tuổi, mơ hồ có thể nhìn ra lúc trẻ nhất định đã từng là một mỹ nhân, điều quan trọng là bà ta cùng nguyên thân rất giống nhau, trong mắt bà ta có hơi không kiên nhẫn, phía sau còn dẫn theo hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, đứa nhỏ chỉ có 2, 3 tuổi, đứa lớn thì thoạt nhìn không cách cậu bao tuổi.

Hệ thống 5801: "Đây là mẹ của nguyên thân - bà Trần, kế bên là đứa con do bà ta cùng tình nhân sinh ra, đứa lớn là con của tình nhân bà ta, cũng chính là con riêng bà ta."

Thật biết chơi a, tuy đã biết cha mẹ nguyên thân là tự ai nấy chơi nấy quản, nhưng có thể làm được điều khó hợp thói thường này thì cũng..., người phụ nữ này còn chưa li hôn, mà đã có con với tình nhân ngay cả đứa bé cũng sinh ra luôn.

Vì vậy, bây giờ bà ta dẫn theo đứa con riêng đến đây để làm cái éo gì?

Hệ thống 5801: "Cha mẹ nguyên thân vẫn chưa ly hôn, còn vướng mắc trách nhiệm nuôi nấng theo pháp luật quy định, đây là ước định bọn họ đặt ra, mỗi tháng sẽ có một người thay phiên đến thăm cậu một lần."

"Nhóc nhỏ, chắc hẳn để ở nhà không an toàn nên mới dẫn theo. Đứa lớn nhất thì, tôi cũng không biết."

Thực ra bản thân bà Trần cũng không biết vì sao đứa con riêng của bà lại muốn đi chung, nhưng bà thấy dù sao sớm muộn gì mình cũng gả vào nhà người ta, sớm tạo quan hệ tốt cũng được, để tránh khỏi người ta cho rằng mình là một bà mẹ kế không đáng dựa dẫm.

Với lại, dù gì sau này cũng phải sống cùng nhau, sớm biết việc mình cũng không níu kéo gì với bên này, về sau cũng yên ổn sống cùng nhau.

"Ăn cơm chưa?" Bà Trần vừa thấy cậu mở cửa, bèn tự mình dẫn một lớn một nhỏ vào nhà.

Dù cho Lâm Tri - vốn là chủ nhân nơi đây - bị đảo khách thành chủ, vẫn đi chậm như rùa ở phía sau bọn họ.

Ban nãy bị giày vò một phen, bây giờ cũng sắp đến buổi trưa rồi, bà Trần đi vào trong bếp bắt đầu nấu nướng, đây là quy định trước giờ của bọn họ, ăn bữa cơm, đi dạo phố vài vòng, sau đó nhà ai nấy về.

Lâm Tri đi vào theo, phát hiện một lớn một nhỏ mỗi người đều tự làm việc riêng mình chiếm cứ sofa của cậu, còn đứa đầu đứa cuối mỗi người ngồi một bên.

Đứa lớn thì tuấn mỹ lạnh lùng, nét mặt thiên về nữ, đẹp thì có đẹp đó, chỉ là hơi lãnh khốc tí, dường như không quá dễ để tiếp cận, càng đừng nhắc đến sự đánh giá không rõ ràng của cậu ta.

Đứa nhỏ thì a, thiên chân vô tà a.k.a Ngô Tà trong Đạo Mộ Bút Ký, nhưng ngoại trừ cái bụng hơi mập.

Lâm Tri nghĩ nghĩ, ngồi gần đứa nhỏ trông có vẻ ok hơn.

Đứa bé này cũng không sợ người lạ, từ trong túi nhỏ trên người móc ra viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay Lâm Tri, sau đó giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu.

"Ai ui ui, tiểu đệ đệ đáng yêu còn biết tặng anh kẹo nữa nha? Moa~ ngoan quá đi, anh không ăn đâu, em giữ lại cho mình đi." Lâm Tri nhào mặt thằng bé trước mắt, hai mắt cũng cong cong lên.

"Nó kêu anh bóc vỏ kẹo cho nó." Một giọng nói thanh lãnh ở bên cạnh vang lên, Lâm Tri lúc này mới phát hiện cậu ta không biết từ khi nào đã nhìn sang chỗ bọn họ.

Lâm Tri nhìn khuôn mặt tròn trịa của bé mập trước mắt, cậu thử dò xét bằng cách lột vỏ nhét viên kẹo vào trong miệng nó, nhóc nhỏ sau khi cắn cắn nhai nhai ngậm ngậm xong, lại làm vẻ mặt chờ mong nhìn vào viên kẹo khác trong tay cậu.

Mẹ nó, thiệt à???

Mình thế éo nào lại muốn bảo, sao em lại tốt bụng như vậy chứ còn biết tặng kẹo cho anh ăn, kết quả thằng oắt con này lại muốn lão tử lột cho him.

Đ**, tên nhóc đáng ghét, một chút cũng không đáng yêu!

Lâm Tri cầm kẹo trong tay, trước mặt nhóc mập xé ra, sau đó tay cầm kẹo duỗi đến miệng nhóc đó, trong khoảnh khắc nhóc đó muốn cắn, thì cậu lại xoay một góc 180⁰, nhét thẳng vào miệng mình.

Nhóc mập đó dường như vẫn còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, nhìn chằm chằm cậu nửa ngày mới phản ứng lại, miệng vừa hé ra là đã khóc oa oa oa.

"Ây dô tiểu đệ đệ, em sao lại không cẩn thận đến vậy chứ? Ăn kẹo có thể cắn trúng lưỡi ấy, được rồi đừng khóc nữa, để anh dỗ em." Lúc Lâm Tri giả vờ giả vịt lau nước mắt cho nhóc, thừa dịp quét lớp đường dinh dính như hồ lên khuôn mặt của nhóc mập mạp.

Bà Trần vừa nghe thấy tiếng con bà khóc, vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, vừa muốn trách mắng đã nghe thấy lời cậu nói, có cho cậu cũng không dám trước mặt mọi người ức hϊếp con trai mình, vì thế lại quay về phòng bếp.

Chỉ còn lại nhóc mập đang ngẩn tò te nhìn hết thảy, mỗi lần muốn nói câu nào đó, thì bị Lâm Tri tiếng lớn lấn át tất cả, bị ức hϊếp đến độ chỉ có thể khóc oa oa.

Lâm Tri: Vặt vãnh, hừ!

Vừa xoay đầu, đã nhìn thấy sự thanh lãnh trong mắt của thiếu niên bên cạnh có ý cười chợt lóe qua.

"Này, cậu tên gì thế? Học ở đâu? Lớp mấy rồi?"

"Bạch Việt, học cùng trường với anh, lớp 11."

Ồ ~ hóa ra còn là một người quen ẩn hình a.

Bà Trần không lâu sau đó đã làm xong cơm, mọi người ngồi cùng nhau ăn cơm, Bà Trần bắt đầu hỏi này hỏi nọ, chỉ là lúc bà hỏi chuyện, ánh mắt vẫn luôn quanh quẩn bên người nhóc mập, trong tay cũng đang cầm muỗng đút nó ăn, có thể thấy lời hỏi đầy tùy ý ấy không phải thật lòng.

Bà ta hỏi tùy tiện, Lâm Tri cũng trả lời tùy tiện, căn bản không để ý đến bà ta.

Bà mẹ nó đến thực hành công việc thương yêu với lão tử, hay là đến thế hiện tình yêu mẫu tử với đứa con trai khác, ngữ khí còn có thể tùy tiện thêm chút nữa được không??? Bà có phải đang sợ việc trước mặt đứa con riêng lộ ra chút sủng ái nào với tôi..., tức chết mình rồi, còn kém chút là đã xem lão tử thành người vô hình luôn rồi.

Bà Trần lại hơi bất mãn với ngữ khí hời hợt của cậu, trên gương mặt tương đồng ấy hiện lên vài phần tức giận.

Chúng ta vốn là sự tồn tại thân mật nhất trên thế giới này, nhưng bà lại không bằng lòng cùng tôi có dính dáng với nhau, đá tôi đi như một thứ giẻ rách, nếu bà thật sự có chút tình mẫu tử nào với tôi, cũng sẽ không đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện tôi và nguyên thân có gì khác nhau...

Bà Trần vốn muốn mắng vài câu, nhưng lại bị đứa con riêng Bạch Việt ngăn cản.

Cậu ta vốn có tướng mạo hơi âm nhu, chỉ là khí chất lại lạnh như băng sương, khiến cậu ta thoạt nhìn cao cao khó với tới. Lúc này, tay Bạch Việt gõ gõ mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía Bà Trần ẩn chứa một tia cảnh cáo.

Bữa cơm này hai nhà đều ăn trong sự không vui vẻ, Lâm Tri cũng không có tâm tình vờ vĩnh cùng bọn họ dạo phố, ngay cả bát đũa cũng không cần bà Trần rửa, trực tiếp tiễn bọn họ ra ngoài.

Mẹ nó, cái nhà này là thứ yêu ma quỷ quái gì đầu thai thành thế?