May rằng lúc sáng đi gấp đi vội nên vừa hay bắt kịp tiết tự học sáng.
Trong sự trộn lẫn của những tiếng đọc thuộc lòng lớn tiếng của các học sinh, Lâm Tri mở khép khuôn miệng như một ca sĩ xuất sắc về mặt giọng nói và diễn đạt tuyệt vời, nhưng thực tế chả có con chữ nào được thốt ra hoàn chỉnh trong toàn bộ tiết tự học sáng này.
Vừa muốn ăn bữa sáng, giáo viên chủ nhiệm lại đi đến, nói những câu nói "buồn nôn" đầy ắp những hy vọng dành tặng cho đám học trò, hi vọng trong buổi sáng hôm nay cũng đủ để khơi dậy tinh thần nghiêm túc học tập của các em.
Trước mặt của GVCN, Lâm Tri tự nhiên không thể lấy ra ăn được. Cũng không dễ dàng gì để đợi GVCN nói hết, tiếng chuông kết thúc tiết đầu tiên lại đúng lúc vang lên, giáo viên tiếng Anh như giẫm theo tiếng chuông mà bước vào phòng học.
Lâm Tri đói đến đầu váng mắt hoa, bánh bao thịt trong ngăn bàn đang tản ra mùi hương động lòng người, Lâm Tri chỉ có thể cắn ngón tay đầy đáng thương chịu đựng cho đến lúc tan lớp, cậu chống nửa đầu như ốm đau bệnh tật mà cuộn mình lại.
"Thống nhi ~ Thống nhi ~"
"Hệ thống 5801, vì ngài phục vụ."
"Thống nhi ~ đói ~, hức hức hức, Tri Tri đói quá đi~"
Hệ thống 5801: "... Bình thường chút, sắp tan lớp rồi, còn 15 phút nữa."
"Nhưng tao thật sự rất đói đó! Ooooo ~ ooooo"
Hệ thống 5801: "!!! Cậu đang làm gì thế???"
"Kê nhi ~ sụp đổ! Sói đói gầm gừ!!!"
"Đợi thêm lát nữa, còn 10 phút là tan lớp rồi."
"Tao khó chịu."
"Chỗ nào?? Đau dạ dày?" Lâm Tri xoa xoa bụng, "Không, thận tao đau."
"Tao nói cho mày một bí mật." Lâm Tri nhỏ giọng nói, "Sáng sớm hôm nay tao bị di tinh, nhưng không biết vì cái éo gì mà hậu môn tao cũng ướt nữa. Chẳng lẽ dưới tác dụng của thế năng và trọng lực gì đó di tinh còn trượt xuống nơi đó?"
Hệ thống 5801: "... Thiểu năng chết tiệt." Cậu đói đến ngu rồi à? Làm sao cũng thấy đầu cậu cứ như là bùn nhão vậy nhỉ?
Lâm Tri thừa dịp giáo viên tiếng Anh không chú ý, từ trong ngăn bàn móc ra hộp sữa bò uống mấy ngụm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của giáo viên tiếng Anh đang chú ý đến cậu.
Lâm Tri: QAQ!
Giáo viên tiếng Anh: ^_________^ " Hết tiết em đến văn phòng tôi."
Lâm Tri: (〒﹏〒), huhuhu, ôi giọt nước mắt thương tâm ấy đang rơi. Kết thúc tiết trong sự bàng hoàng và sự rối loạn của đầu óc, Lâm Tri lê lết tấm thân mỏi mệt đi đến văn phòng, dưới sự phê bình mang đầy ý cười ôn nhu thiện lành của giáo viên tiếng Anh, xin thề nhất định sẽ ăn năn hối cải, nỗ lực làm người, mới vượt qua được kiếp nạn này.
Lúc ra ngoài, nhìn thấy một nữ sinh tương đối quen mắt trong lớp cũng từ trong văn phòng đi ra, trên tay của cô gái ấy đang ôm từng chồng vở bài tập cao ngất. Lâm Tri tự giác mình là một nam tử hán, nhìn thấy những chuyện này sao có thể không giúp chứ? Vì thế thản nhiên từ trên mặt cầm bớt một phần lớn, chỉ chừa lại cho nữ sinh ấy một phần chút ít.
Cô gái đó đỏ mặt, ngại ngùng cảm ơn.
"Ọc ọc ọc ~"
"Ọc ọc ọc ~"
Lâm Tri sờ bụng nhỏ của mình, tức chết mà, các anh em à, sao lại đáng thất vọng đến thế chứ? Trước mặt nữ sinh nhỏ bé ấy kêu còn lớn hơn tao lúc hắng giọng nữa, mất mặt quá đi à.
Lâm Tri vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt quan tâm của tiểu cô nương, dù sao cũng đã đến cửa phòng học rồi, cậu muốn nhanh chóng trở về chỗ ngồi bổ sung bữa sáng. Kết quả nhìn thấy tiểu cô nương vội kéo cậu lại, "Này, cậu đợi chút, chỗ mình còn một cái bánh mì chưa ăn, mình đi lấy cho cậu."
Còn chưa đợi cậu phục hồi tinh thần, thì tiểu cô nương đó đã bước nhanh trở lại.
Lâm Tri: "Cảm ơn a..." ???, còn có chuyện tốt thế ư.
Cậu cạp được nửa cái bánh bao trở về lại chỗ ngồi, mông còn chưa kịp ngồi đến nóng, đã có một đám người như hung thần ác sát đi đến.
Quý Thành xô đẩy bả vai Lâm Tri, tạo thành hình bán nguyệt dồn cậu vào trong góc, "Tao thấy tiểu tử mày còn rất khá đó nha? Bí mật liếc mắt đưa tình thì cũng thôi đi, trước mặt lão tử, mày còn dám câu dẫn nữ thần tao? Hừm, mày chán sống rồi hả?"
Khoé miệng Lâm Tri còn vương lại vụn bánh mì, đôi mắt đen nhánh mở to, cả mặt chết lặng nhìn chằm chằm hắn.
Giề???
Quý Thành: Đ*t, tiểu tử này làm nũng éo gì với lão tử chứ? Tưởng rằng chớp chớp mắt vài cái với hắn, là hắn sẽ bỏ qua cho cậu ta ư?
Lâm Tri nghĩ đến nửa ngày, chậm rì rì nói, "Nữ thần cậu? Tôi câu dẫn cô ấy khi nào?"
Thì ra tiểu cô nương vừa rồi là nữ thần của Quý Thành? ----- Cố Minh Linh? Hình như là tên này thì phải.
Haiz, em gái đấy là một người tốt tính đến thế cơ mà, sao lại bị thứ cún như Quý Thành để ý đến chứ.
"Mợ nó, mày vẫn không chịu thừa nhận?" Quý Thành đạp lên bàn cậu, hai mắt nhô lên trừng cậu, "Ban nãy ở trước cửa lớp, hai người ở ngay trước mặt thằng này tình chàng ý thϊếp, coi lão tử đã chết rồi đúng không?"
"Đó là cô ấy thấy tôi đói bụng nên tặng tôi ổ bánh mì, cô nương người ta tốt bụng, cậu đừng nói những lời bậy bạ đó, sỉ nhục danh tiếng người khác."
Tức giận trong lòng Quý Thành đã dần biến mất, nhưng trên mặt lại cứ sống chết không chấp nhận, cái tên mặt trắng đáng chết này ngày nào cũng dựa vào khuôn mặt đó cùng đám người trên lớp liếc mắt đưa tình, không thật thà...
Quý Thành đánh giá khuôn mặt ấy, có lẽ vừa rồi lúc nói chuyện với hắn có phần kích động, nên trên khuôn mặt đó như đang thoáng ẩn hồng, đôi môi cũng đo đỏ, đuôi mắt cũng thế, ngay cả cần cổ cũng hiện ra màu hồng nhạt ----- chậc chậc, sáp đến gần còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng.
??? Quý Thành đột ngột đứng lên, tự mình dọa sợ bản thân nhảy dựng lên, hắn vừa rồi sao như tên thần kinh vậy, đưa mặt đến gần cổ áo người ta mà ngửi, trong thoáng mất tập trung ấy, xương quai xanh nhỏ nhắn và đầy sự tinh tế đó phảng phất như đang gần trong gang tấc.
Má, Thố Nhi Gia độ lộn người rồi! Đ*.
Lâm Tri lúc này cũng bị doạ sợ, cậu còn cho rằng trên người mình đổ mồ hôi, mùi hôi hám đó bị ngửi được, dọa chết cậu rồi.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, tiết này là tiết số học, giáo viên không phải là người nghiêm khắc thường.
Quý Thành tự chuốc lấy phiền, ảo não kéo cả đám người trở về.
Tiết số học thật sự khó hiểu, dù cho Lâm Tri có vài đề làm mãi cũng không ra, chỉ có thể vội vàng ghi chú lại, dự định về nhà tìm đại lão hỏi thử.
May là giáo viên số học tuy nghiêm thật, nhưng cũng thấu tình đạt lý, với những học sinh có căn bản hơi tệ thì khi giảng cũng rất tận lực giảng tỉ mỉ.
Một tiết cứ thế trôi qua, sau khi hết tiết, không biết vì cái gì, mà có mấy nữ sinh đem đồ đến tặng cậu ăn.
"Hể??? Mình thật sự ăn no lắm rồi, cảm ơn nha, hửm??? Đừng đi chứ, đồ của cậu còn chưa cầm này, này!!"
Vừa rồi đã từ chối ý tốt của một nữ sinh, nhưng cô ấy sau khi để đồ xuống liền trực tiếp biến mất, muốn tìm cũng không kịp, vì thế Lâm Tri chỉ biết trước tự mình sắp xếp, định rằng lúc tan lớp rồi móc ra từ từ ăn.
Hiện trường bát quái của nữ sinh trong lớp.
"Aaaa!!! Ban nãy tiểu vương tử mới nhận lấy socola của tôi!!! Thật dễ thương quá đi, bộ dạng hoảng loạn không cách nào từ chối đó, hự hự cư tê, làm tôi muốn... Hahhah."
"Ôi giời ơi, mọi người có ai chú ý đến dáng vẻ liếʍ kẹo mυ'ŧ vừa rồi của tiểu vương tử không!!! Chời đắc ơi, c*c ảo của tôi cũng bị siết đến cứng ngắc!"
"Huhuhuh, ngày thường trong lúc liếʍ màn hình, tiểu vương tử đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone thèm được đẻ của tôi lắm rồi, đựu."
"Các chị em ơi, có ai chụp được ảnh không? Cần gấp để liếʍ!!!"
"Như trên, online đợi!"