Cô Nàng Nông Thôn Cưới Vợ

Chương 7

Buổi trưa Ly cùng mọi người trong lớp dựng chổ để che nắng, Văn Nghệ tới tối mới hết, nên mọi người phải dựng trại để ngồi

"Này Cường, Linh hai đứa mày lại đây phụ mọi người đi chứ, sao đứng đằng đó làm gì" Ly đang làm thì lại nhìn thấy bạn cúng lớp mình ở một bên giấu gì đó nhíu mày

"A qua liền qua liền" Hai người kia nghe Ly kêu giật mình, lúm túm chạy lại

Làm xong mọi thứ thì Quỳnh cùng Lớp Trưởng trở lại, trên tay cầm môt bịch lớn, Ly chạy lại, cầm phụ Quỳnh, Quỳnh cười tươi đưa cho Ly cầm, tay của mình thì khoát tay Ly

Đem bánh lại, Lớp Trưởng chia cho mọi người trong lớp một lon nước

Đang ngồi thì có một bạn nam lớp trên đi lại chổ Ly và Quỳnh

"Quỳnh có thể qua nhóm bọn anh ngồi chơi tí không?" Hắn cười tươi hết cỡ với Quỳnh, Quỳnh cũng không từ chối, buôn tay Ly đi cùng Tên kia qua liều bên cạnh

Ly nhíu mày, nhìn Quỳnh đang cười cười nói nói với một Bạn Trai bên kia, Ly không biết trong lòng mình làm sao lại cảm thấy bực mình, Xin phép mọi người cho cô đì vệ sinh

"Haha Ghen à" Khánh chạy theo Ly đến nhà vệ sinh, lại thấy Cô đang đứng ngây chổ rửa tay nhìn vào gương

"Cũng không biết, thấy khó chịu thôi" Ly lắc lắc đầu mình cho không nghĩ đến Quỳnh nữa, Khánh đi lại vỗ vai Ly

"Thích người ta thì nói đi, để mất rồi hối hận nha" Khánh nhìn cô bạn mình, thở dài người này chuyện gì cũng luôn có cách sử lý còn trong chuyện yêu đương thì rất nhút nhát, Nó nhìn Ly đang cố rửa mặt mà cười khổ

"Tao...tao sợ" Ly rung rung giọng nói với Khánh, trong chuyện yêu đương Ly cũng không biết tâm sự với ai ngoài Khánh, Vì Khánh rất hiểu mình, nên Ly mới dám nói với Khánh.

"Ờ ở đó mà sợ đi nha, rồi mất người ta rồi ở đó mà khóc" Khánh rửa tay xong dũ dũ tay mình để cho khô, rồi bỏ đi không chờ Ly nói thêm câu nào nữa

Ly rầu rĩ đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại bị một đám nam sinh chặn đường

"Mày là Trúc Ly 9e2?" Nam sinh đi đâu nhìn Ly từ trên xuống dười rồi hỏi

"Đúng là tao thì sao?" Ly nhìn đám nam sinh trước mặt, chán ghét đến cực điểm

"Haha mạnh miệng nhỉ? Mày cướp người người yêu của đại ca bọn tao, nên bọn tao đến đây đòi lại" Nam sinh kia nhìn Ly, ánh mặt hiện rõ khinh thường

"Tụi....tụi mày tính làm gì!!?" Ly lùi lại phía sau, Cô càng lùi thì đám nam sinh càng tiến lại

"Không gì, chỉ là muốn trút giận cho đại ca bọn ta thôi" Nam sinh kia nói rồi, lôi từ trong ngực áo ra một cây côn, bọn nam sinh khác cũng lôi ra côn, đập liên tiếp vào người của Ly

Ly đau đớn nằm trên đất cố vùng vẫy, Nhưng vô dụng càng vùng vẫy càng bị đánh mạnh hơn, Ly muốn la lớn, nhưng không còn sức lực nữa

Đám nam sinh kia đánh xong rồi, thì khoái chí rời đi, bỏ mặc Ly nằm đau đớn trên mặt đất không đứng dậy nỗi

Ly cố gấn đừng dậy, dịnh tường cố gấn đi ra khỏi nhà vệ sinh nhưng đi một chút thì Ly đau đớn ngã xuống bất tỉnh

Sao một tiếng đồ hồ, có người từ nhà vệ sinh chạy ra bảo là có người trên mình đầy thương tích nằm ngắt xỉu, ai cũng bu đen bu đỏ ở nhà vệ sinh, Các Thầy giáo nghe tin liền chạy vào ôm Ly từ dưới đất đi vào y tế của trường

"Cô giáo học sinh Tên Trúc Ly đến phòng y tế trường gấp" Loa trường vang lên, Khánh cùng mọi người nghe là Ly, cùng nhau đi lên phòng y tế

"Trời mày sao vậy nè Ly, này nghe tao nói không!!" Khánh vừa đi vào phòng y tế đã thấy Ly mình được băng bó nằm trên giường, Khóc lóc chạy đến

"Em ấy bị gãy xương chân vào tay trái, tôi nghĩ tay em ấy ohải mất một thời gian khá dài để khôi phục" Thầy Giáo Trung nhìn Ly trên giường thở dài

"Sao có thể, Ly bị sao mà gãy xương được Thầy!!?" Khánh kích động, không để tâm người trước mặt là ai, mà nắm áo của Thầy Trung

"Em...em bình tỉnh, theo chẩn đoán, thì em ấy bị đánh, thứ dùng để đánh là một vật bằng sắc còn rất nhiều cây" Thấy Trung vỗ vai Khánh giải thích cho Nó biết, Khánh runt rung nhìn Ly đang nằm trên giường, chưa đầy một tháng mà Ly đã bị đánh đến hai lần, Lần trước là Quỳnh đánh, còn lần này là ai?

Ly thân mình đau ngức làm cô tỉnh dậy, Vừa mở mắt đã thấy Khánh nhìn mình, ánh mắt còn mang vẻ vui mừng

"Ly mày tỉnh rồi, ơn trời mày tỉnh rồi!!" Khánh vui mừng ôm chầm lấy Ly

"Đau....đau đừng ôm tao" Ly dùng tay không băng bói mà đẩy Khánh ra, Khánh biết mình hơi quá buôn Ly ra ngồi lại chổ của mình

Ly nhìn cái tay và cái chân được băng bói của mình mà mờ mịch, nhìn sang Khánh "Tao bị sao vậy?"

"Mày không nhờ gì hết à, mày bị người ta đánh, gãy xương chân và tay, đó mày không nhớ gì à" Khánh nhìn thấy vẻ mặt mờ mịch đó của Ly, càng lo lắng thêm, lây lây thân mình Ly

"Đừng.....đừng lây, tao nhớ mà, tại tao không ngời là tới gãy tay chân thôi" Ly bị Khánh lây, vết thương lại đau lên

"Ây tao xin lỗi" Khánh nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Ly, xin lỗi lia lịa

"Mà tao đang ở đâu đây?" Ly nhìn xung quanh, thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, thì lại xoay sang Khánh hỏi

"Đây là bệnh viện, mày đã hôn mê Hai ngày một đêm rồi, Ông Bà Năm lo cho mày lắm đó" Khánh trả lời câu hỏi của Ly, Ly gật gật đầu, lại chìm vào suy nghĩ của mình

Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Quỳnh cùng một người nam khác đi vào, Ly nhìn sơ qua hai người kia, rồi không muốn nhìn nữa

"A Ly cuối cùng mày cũnt tỉnh rồi, làm tao lo đến quên ăn quên ngủ luôn" Quỳnh đầu tiên thấy Ly tỉnh liền nhào lại khóc lớn, không có một chút tiểu thư ôn nhu Thục Nữ

"Tao không sao, mày buôn tao ra, đau chết tao rồi" Ly dùng tay phảu của mình đẩy mạnh Quỳnh ra, còn không quên lườm cô nàng một cái

"Xin lỗi, tao quên mày còn bị thương" Quỳnh lúm túm xin lỗi, lại quay sang Nam Sinh kế bên ôn nhu cười "Hạo Thiên, anh xuống lầu mua cho em bốn ly nước mía nha"

Khánh nhìn thấy Quỳnh ôn nhu cười với bạn nam kia, lại nhìn sang vẻ mặt khó chịu của bạn mình mà lắc đầu, vỗ vai Ly "Đấy giờ khóc đi bạn hiền"

"Khóc mã cha mày, dù sao có hay không cũng thế, khóc làm gì cho mệt" Ly gạt tay Khánh khỏi vai mình, Quỳnh thì ngồi kế Khánh nghe hai người nói chuyện mà mờ mịch

"À mà này Ly, mày có biết là ai đánh mày không?" Khánh ngồi nghịch điện thoại, rồi hai mắt hai sáng lên hỏi Ly

"Biết, rất biết là đằng khác" Ly bình thản trả lời Khánh

"Mày làm sao lại bình thản như thế, là thằng nào đánh mày thế, để tao đòi lại công bằng cho mày" Khánh tay nắm thành đấm đưa lên trước mặt Ly, bộ dạng như sắp đánh ai đó

"Nói ra được ít gì, dù sao đánh cũng đánh rồi, thôi nệt mõi, tao ngủ chút, tí nữa ngoại tao có đến thì gọi tao dậy" Ly nói được phân nữa lại đòi ngủ, Khánh dù có nài nĩ cô bao nhiêu lần cũng vô ít, Khánh bực mình, lại nhìn sang Quỳnh càng bực mình thêm

"Tao thực sự, tội cho Ly" Khánh bỏ lại một câu, rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Quỳnh nghe xong không hiểu chuyện gì, Lại nhìn Ly quay người đi chổ khác, từ lúc vào đến giờ Ly vẫn chưa có hỏi cô bất cứ chuyện gì, Quỳnh cảm thấy rất khó chịu

Cửa phòng lại mở, là Hạo Thiên vừa mới mua nước trở về, hắn đặt bốn ly nước trên bàn, rồi quay sang Quỳnh cười hỏi "Em có đói không"

"Dạ không" Quỳnh cũng cười tươi đáp lại hắn nhiệt tình

"Tối nay đi ăn với anh không, xem như buổi hẹn hò đầu tiên" Hạo Thiên nhìn Quỳnh cười rạng rỡ, Quỳnh gật đầu coi như đồng ý

"Vậy tối nay anh sang nhà rước em" Hạo Thiên nói xong, cũng đi ra khỏi phòng bệnh

Ly nói mình buồn ngủ, thực sự cô không có ngủ, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lòng cô như bị thứ gì dó đâm vào, Ly muốn rơi nước mắt, lại sợ bị Quỳnh biết mình còn thứ, kiềm chế tâm tình của mình lại

Khánh đang ngồi ngoài phòng bệnh thấy Hạo Thiên đi ra liền nhìn hắn chằm chằm "Mày là người đánh Ly đúng không?"

Hắn sửng sốt khi nghe Khánh hỏi mình như vậy, nhưng cũng cười nói "Nếu tao nói, đúng là tao sai người đánh nó thì sao?"

"Ly nó không thù không oan với mày, mày cớ gì lại đi đánh nó!" Khánh tức giận đứng dậy nắm áo Hạo Thiên, đè hắn vào tường

"Nó cướp đi người tao thích, nên tao cho vài thằng đi sử nó thôi" Hạo Thiên vẫn dửng dưng như việc này hoàn toàn không liên quan đến mình, chỉ là tiện đường đi ngang qua

"Giờ mày có được rồi đó, mày hả hê chưa, bọn côn đồ như bọn mày chẳng có đứa nào tốt cả, cút đi, tao không muốn thấy mặt mày" Khánh tức giận đạp Hạo Thiên té xuống đất, Hạo Thiên tức giận, định đứng lên đánh Khánh thì Ông Bà Năm đi đến, hằn diệu xuống, tức giận nhìn Khánh rồi bỏ đi

Lại tiếng mở cửa phòng, Ly lần này đã ngồi dậy, trên tay còn cầm điện thoại của mình

"Cháu đến thăm Ly à" Bà Năm thấy Quỳnh ngồi nhìn Ly chăm chút, vui vẻ hỏi Quỳnh

"À cháu chào bà, cháu đi mua ít đồ tiện đường nên ghé vào thăm Ly luôn" Quỳnh cười đáp lại Bà Năm, Bà Năm hài lòng, Bà cũng không biết Nữ Sinh trước mắt mình đã từng đánh Cháu gái của mình

Ly nhìn Ông Bà Ngoại mình cười tươi với Quỳnh mà không quan tâm sự hiện diện của mình quốc ức lên tiếng "Cháu mới là cháu ruột nha"

Ông Bà Năm nghe cháu mình lên tiếng, Thì mới sực nhớ Ly mới là Người bệnh "Bà Ngoại xin lỗi, bà có mua chút trái cây mà con thích nè, ăn đi"

Bà năm cầm lên trái cây đã được dọt sẳng đưa đến miệng của Ly, Ly cười cắn lấy miếng táo mà ngoại mình đưa đến

"Ly à con có thể nói cho ngoại biết, là ai đánh con không?" Bà Năm sao khi đút trái cây cho cháu mình ăn xong, thì vẻ mặt lo lắng nắm lấy tay của Ly

"Đúng vậy, mày cũng nên nói cho Ông Bà Năm biết, để còn cách sử lý, chứ cứ dấu trong lòng, không ai lấy lại được công bằng cho mày đâu" Khánh cũng đứng một bên phụ hoạt

"Hazz, Là thằng mà lúc nãy đi cùng Quỳnh vào đây Thằng Hạo Thiên đó" Ly thở dài nhìn Quỳnh đang mặt ủ mày châu

"Sao có thể, Hạo Thiên là người rất tốt, sao có thể đánh mày" Quỳnh lắc đầu không tin

"Tin hay không tuỳ mày, Nó là Trùm trường ai mà chả biết, với nó thích mày trong trường ai mà không biết" Khánh nhìn Quỳnh, lại nhìn sang Ly, rồi lại nhìn sang phía Ông Bà Năm

"Tao phải đi hỏi anh ấy" Quỳnh đứng dậy định đi lại bị Khánh Kéo tay "Mày muốn jỏi cũgn được, nó có chịu nói thật với mày không thì tao không biết, nếu mày không tin bọn tao thì thôi, giờ mày vào trường không ai không biết nó là trùm trường, là một tên Trap chính hiệu"

Quỳnh đơ người ra một lúc, rồi cũng vãy tay mình ra khỏi tay Khánh, bước nhanh đi khỏi phòng bệnh của Ly

"Ông Bà Năm không cần lo lắng, con đã cho người đi thu thập bằng chứng cho việc Thằng chó Hạo Thiên đánh Ly rồi, nó thế nào cũng bị lôi ra pháp luật để trừng trị à, ông bà đừng lo" Khánh ngồi xuống chổ lúc nãy Quỳnh vừa ngồi, thấy Khánh đơn giản vậy thôi, chứ Khánh là một đại gia, nhà Khánh ở là một căn nhà 4 tằng, ruộng đất của Gia Đình Khánh thì rộng lớn, nhưng Khánh không thíc khoe khoan, chỉ muốn làm một học sinh bìmh thường nên đi học Khánh chỉ đạp chiếc xe đạp của mình cùng Ly đến trường

3 tiếng sao Ông Bà Năm cũng vì đi làm mà về, còn Khánh thì xin nghĩ học ở lại cùng Ly

Nghĩ thêm lúc nữa lại có người đến, Không Ai khác là Vy và Dương, hai người vừa vào không nghĩ gì liền lao lên giường bệnh của Ly mỗk người một bên

"Thương Bé Ly của chị chết mất"Dương ôm lấy Ly khóc sướt mướt

"Ây ây đừng làm em ấy đau, em ấy còn chưa lầy đâu" Vy thay Ly đẩy Dương, nhưng Dương vẫn như vậy bám dính vào người của Ly

"Em còn sống mà có chết đâu mà chị khóc như thế" Ly xoa đầu Dương giống như xoa đầu em bé, ôn nhu dỗ dành

"Im miệng thúi em lại, ai cho em nói mấy từ như thế" Vy bịch miệng Ly lại, lườm cô một cái

"Rồi rồi, em không nói như thế nữa được chưa, chị và chị Dương đừng ôm em chặt như thế, em vẫn ngồi đây không có chạy đi" Ly cầm tay Vy làm Vy đỏ mặt, Dương bực mình cũng cầm cái tay đang bị băng lại của Ly

"Này hai chị không tính đi học hả?" Ly nhìn hai người đang dựa vào mình, cười ôn nhu hỏi, Vy và Dương Năm nay cũng được đã mười tám, vì bị đuổi học trên thành phố nên Hai người mới về đây

"Có chứ, đợi nhóc ngốc nhà bọn chị khoẻ lại rồi bọn chị mới đi học" Dương nhéo nhéo mũi Ly, Vy cũng đi lưu luyến bàn tay của Ly, buôn tay cô ra đi sang bàn bên kia gọt trái cây cho cô

"Đi đâu cũng có cơm là sao trời" Khánh chóng cầm, lên tiếng mọi người điều nhìn sang Khánh đang buồn bực vì bị mọi người cho là kẻ vô hình

"A quên mất còn có Khánh, mai quá em xuống Căn Tin mua giùm chị đồ ăn trưa đi"

"What? Mấy người có thể nào quan tâm sự tồn tại của tôi chút, được không" Khánh đứng dậy tiếp nhận tiền của Dương, tức tối đi ra khỏi phòng bệnh

"Thấy chưa, cái tính dị sao có người yêu được, như con trai" Vy nhìn Khánh hầm hầm đi ra khỏi phòng bệnh, buồn cười

"Ủa dị nói vậy là hai chị có người yêu á, ủa ai mà khổ thế" Ly giả vờ bất ngờ, không quên giả vờ khổ sở cho người kia

"Em nha, không nói được cái gì tốt, bọn chị có người thích chứ không có người yêu" Dương cóc nhẹ lên đầu Ly, Ly giả vờ đau ôn đầu mình

"Ai thế có thể nói cho em không" Ly tò mò kế sát lại gần Dương, Dương đỏ mặt đẩy Ly ra

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" Vy cười gian, nhìn Ly, đáp một câu không đầu không đuôi

"Làm gì mà thần thần bí bí, em cũng không thèm biết đâu" Ly liếc mắt khinh thường hai người đang cười gian xảo với nhau, đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng

…………

Ngu ý tưởng rồi, đi đọc truyện vào cho bổ sung thêm kiến thức mà không tìm được ý tưởng^^