Cô Nàng Nông Thôn Cưới Vợ

Chương 1

Ly là cô bé nông thôn rất dễ mến, vì đi chăm trâu cho người ta nên nước da của Ly đã ngăm đen đen, nhưng không che được nét dễ thương của mình, năm nay Ly đã được 14 tuổi, học sinh lớp 9 vừa học vừa làm nhưng Ly chưa từng than thở với cuộc sống hiện tại của mình.

"Ly vào uống tí nước đi con!" Một giọng nói hét ra giữa đồng làm một cô bé đang nằm trên lưng trâu té xuống khỏi lưng trâu.

"Dạ ngoại con vào liền!" Ly lập tức đáp lại ngoại mình, ngồi dậy chịu đựng ê ẩm cái mông mà chạy vào

Bà năm thấy cháu mình chạy vào thì tươi cười "Làm sao mà trên người dính đất không vậy?"

"Hì hì nãy con té xuống lưng trâu á" Ly cười cười đùa nghịch với ngoại mình.

"Đứa trẻ này, ở ngoài nắng như vậy không sợ bệnh à?" Dì Tư búng nhẹ vào trán Ly, Ly ôm trán chu cái miệnh nhỏ uỷ khuẩt "Có ai không biết con đề khán tốt đâu, chút nắng đó ăn thua gì con"

Mọi người cười ầm lên, cuộc sống Miền Tây yên bình vui vẻ, không ai sân si vui vẻ yên bình.

12h PM

"Cháu tao nuôi 14 năm mày nói bắt là bắt?" Bà Năm nhìn người đứng trước mặt của mình phẩn nộ hét lớn.

"Đúng rồi đó, mày đó giờ có tròn trách nhiệm làm mẹ đâu, mà đòi tranh quyền nuôi dưỡng với bà năm" Cô chú hàng xóm nói thêm vào, Ly đứng trong nhà nhìn ra ngoài chổ Mẹ mình và Ngoại mình tranh cãi.

"Ngoại....ngoại đừng cãi nhau với mẹ nữa được không...?" Ly giọng nói rung rung, giống như sắp khóc đến nơi

Bà Năm nhìn cháu mình đang muốn khóc, lo lắng chạy vào ôm Ly vào lòng dỗ dành "Ly của ngoại ngoan, ngoại không cãi nữa được không, con đừng khóc"

Ly gật đầu ôm Bà Năm cố gấn ấp chế mình không khóc, An nhìn thấy một màn này lòng càng phẩn nộ, đi lại chổ Bà Năm kéo Ly ra khỏi lòng Bà mà quát "Con tôi, tôi đem đi!"

"Mẹ mày mà mày dám nói chuyện như vậy à?" Bà Bảy từ nhà bên đi qua, tức giận hét lớn vào mặt Bà An.

Bà An tức giận, tính kéo Ly rời khỏi lại bị Bà Năm giữa chặt lại tay Ly.

"Mày đem cháu tao đi, tao liều mạng với mày!"

Cả xóm vì ồn ào của Nhà Bà Năm mà thức hết, Ai cũng ra muốn ngăn mà không ngăn được, chỉ nhìn hai người kia được hai người bà con hàng xóm cảng lại không cho đánh nhau

Nháo một lúc thì Tổ trưởng dân phố xuống, nhưng không ai can được, muốn vào bắt đem về Phường xữ lí nhưng không được vì vừa vào đã bị đánh đến bầm mắt.

Lúc nữa Tổ Dân Phố tỉnh cũng xuống đem còng Bà An và Bà Năm lại rồi đưa lên Phường, Ly ngồi trong góc nhà rơi nước mắt, cô vừa nhìn thấy Bà Ngoại và Mẹ đánh nhau vì cô, muốn ra can nhưng ông ngoại chặn cô lại, không cho cô ra.

4h AM

Bà Năm cùng Bà An cũng được thả về, hai gương mặt u ám đi vào nhà, Ly cũng đã được ông Năm dỗ vào giấc ngủ đang say sưa trong lòng ông ngoại.

"An à mày có biết hành động của mày như vậy là sai không, dù gì cũng là mẹ mày, mà mày lại làm như thế, mày không thấy có lỗi à?" Ông Năm nhìn hai mẹ con mà không nhìn mặt nhau kia, thở dài, lại vỗ vỗ mái tóc của cô bé đang ngủ say kia

"Mẹ...Bà Ngoại...con không...muốn hai người cãi nhau hức hức~" Ly đang ngủ đột nhiên nói lên một câu, Bà Năm nhất thời nghe được tâm mềm nhũn xuống, Bà An bên này cũng nghe được lời con gái mình nói, tâm một hồi quặn thắt, hối hận việc mình đã làm.

"Mẹ con...con xin lỗi" Bà An cuối đầu, không dám nhìn lên Mẹ của mình, ấy náy nhìn dưới đất.

Bà Năm thở dài, xoa xoa đầu Cháu gái của mình rồi quay sang Bà An "Tôi không có tính toán với cô chuyện cỏn con này, nhưng cũng không nên làm như thế có thể làm cho một đứa nhỏ có tâm lí không tốt"

Bà An hối lỗi cuối đầu bhận lỗi của mình, Ông Năm ôm Ly vào lòng nhẹ nhàng đi vào phòng đặt cô vào chổ của mình.

Sáng Hôm Sau Ly thức dậy thấy Ngoại nằm kế mình trong lòng vui vẻ "Ngoại ngta thả ngoại rồi sao"

Bà Năm vừa thức dậy đã thấy vẻ mặt vui mừng của cháu gái mình, ôn nhu xoa đầu cô cười nói "Ngoại phải về chăm con chứ"

"Con cứ sợ ngta sẽ giam ngoại lâu ơi là lâu chứ"

"Bà cô làm sao mà ở trong đó lâu được chứ, thôi lo đi tắm rồi soạn vở sách đi học đi" Bà Năm cóc nhẹ vào đầu Ly, Ly vui vẻ đi xuống chiếc giường bàn si măng của mình, chạy một mạch vào nhà tắm.

Vừa tắm xong, Ly lại phát hiện có một người nữa trong nhà mình, Cô nhìn người đang ngủ trên võng kia trong ánh mắt ghét bỏ, đừng vội chữi Cô là không biết lễ phép, nhưng người này hôm qua vừa đánh ngoại cô xong, sáng hôm nay thức dậy cô còn thấy trên mắt ngoại còn vết bầm.

"Ly con thức rồi à, cần mẹ đưa đi học không?" Bà An vừa mở mắt đã thấy con gái mình đứng trước võng, cười cười hỏi cô.

"Không con có xe, con tự đi được" Ly lạnh lùng quay lưng bỏ đi, dắt chiếc xe đạp của mình ra trước sân, ngồi vào chổ của mình, lại không đạp đi, bộ dáng đang chờ ai đó.

Lại có một bóng người phóng từ nhà bên sang, tươi cười với Cô "Tưởng nhóc bỏ chị rồi chứ" Người kia ngồi vào phía sao xe đạp, Ly nhẹ nhàng đạp xe rời nhà.

"Em cũng tính dị á, tại nãy qua thấy con heo đang ôm mềm rồi còn chảy nước dãi nữa" Ly đùa dỡn làm Hoà mặt đen còn hơn đít nồi, nhéo eo Ly làm cô nhăng mặt tí nữa là hai người cùng nhau lao xuống ruộng rồi

Ly cười trừ đạp nhanh về phía trường của mình, vì trường quy định là phải xuống xe dắt bộ vào, nên Ly xuống xe, để Hoà còn ngồi trên xe, dắt xe vào chổ đổ.

"Này hôm qua tao nghe mẹ mày về còn cãi nhau lớn với ngoại mày nữa à?" Khánh bạn thân của Ly vừa thấy Ly dẫn xe vào đã nhào lại vỗ vai cô

"Ôi mày đừng nhắc nữa, tao còn đang quạo việc đó đây" Ly vẻ mặt ghét bỏ không nhìn lấy Khánh một cái mày đi thẳng ra khỏi nhà giửa xe của trường

"Này mẹ mày đòi bắt mày theo đúng không, tao nghe mẹ tao nói vậy á" Khánh vẫn đi theo Ly luyên tha Luyên thuyên

"Dù sao tao cũng không theo, tao chỉ ở cùng ngoại thôi"

"Trời tao sợ lại mày tham chơi đi theo mẹ mày đấy nha"

"Nịt nha bạn zà, đi lẹ tí cô vào lại đứng 2 tiết ở ngoài là toang"

Nói rồi hai người cùng nhau đi vào lớp

.………………

Truyện viết không được hay lắm mong mọi người thông cảm😿