Thập Niên 70: Phấn Đấu Làm Giàu

Chương 28: Tội Bất Hiếu

Nghe xong lời này hốc mắt Tần Mỹ Lệ nóng bừng lên, bị cái loại người chẳng ra gì này lên mặt, tính tình Tần Mỹ Lệ có tốt mấy cũng không nhịn được, bà thật sự nghĩ mãi mà không rõ là đứa con dâu như bà đến cùng là không tốt chỗ nào? Vương Tú Nga một mực cảm thấy bà chướng mắt, không chỉ có không thích bà mà còn không thích cả con của bà, khoảng thời gian này trong nhà rất khó khăn, thái độ của Vương Tú Nga lại càng không tốt, trước kia tối thiểu sắc mặt cũng tốt một chút không nghĩ tới bây giờ trực tiếp bày ra dạng này.

Tình nguyện đưa cháu trai đi chơi cũng không muốn cho nhà bà mượn xe, đây không phải là lật mặt thì là gì?

Tần Mỹ Lệ nén nước mắt nói: “Nhà anh cả có thể sử dụng, nhà chú ba có thể dùng sao nhà chúng con lại không được dùng? Con làm chuyện quan trọng mới mượn nhưng mẹ không cho mượn mà mẹ lại có thể dùng xe để đưa Đại Lực đi chơi sao?”

Tần Mỹ Lệ lớn giọng, vừa hét hết câu thì người mấy nhà khác đều chạy tới, thật ra vừa rồi bà tới tìm mẹ chồng thì hai người chị em dâu đều biết, hai người nói cái gì bọn họ đều nghe thấy được, vợ của con trai cả là Triệu Khai Hoa không đau không ngứa nói:

“Mỹ Lệ à, cô chớ có chọc mẹ tức giận, dù sao cái xe này cũng là tài sản của mẹ, mẹ muốn cho ai mượn thì cho người đó mượn, đây cũng không phải chuyện chúng ta có thể quyết định được.”

“Đúng thế!” Trần Ngọc Mai liếc mắt, bà ta ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đại Lực nhà em là cháu đích tôn của mẹ, mẹ lấy xe đưa Đại Lực đi ra ngoài chơi không phải là chuyện đương nhiên ư?”

Lời nói này của Trần Ngọc Mai Triệu Khai Hoa cũng không thích nghe lắm, Lâm Đại Lực là cháu đích tôn? Hóa ra những đứa cháu trai khác thì không phải? Thằng bé Lâm Đại Lực đó tính là cái cứt gì mà phải dùng xe làm việc nông trong nhà để đưa Lâm Đại Lực đi chơi? Nhưng Trần Ngọc Mai là người mạnh mẽ cho nên bà không nghĩ tới chuyện làm Trần Ngọc Mai mất vui.

Tần Mỹ Lệ lên tiếng: “Vâng! Bà ấy muốn cho ai mượn thì cho! AI cũng có thể mượn được nhưng mà nhất định không cho nhà em mượn! Con không rõ, liệu có phải Bảo Quốc nhà con là nhặt được hay không? Bằng không chuyện tốt không bao giờ tới phiên nhà chúng con mà cứ lúc nào cần tiêu tiền thì mới nghĩ tới chúng con?”

Lúc này thì Lâm Bảo Trung và Lâm Bảo Vệ cũng đều trở về, dáng dấp Lâm Bảo Trung có chút giống với Lâm Bảo Quốc, đều là loại hình to cao mặt mũi đoan chính, di truyền phần lớn gen chiều cao của Lâm Thọ Toàn còn Lâm Bảo Vệ lại như một cái khuôn mẫu của Vương Tú Nga, vóc dáng không cao lắm, đại khái tầm 1m7.

Tần Mỹ Lệ nói chuyện, mặt mũi hai nhà khác có chút quái dị.

Lâm Bảo Vệ cười ha ha: “Chị dâu hai, chị cũng đừng có nói như vậy, xem khám bệnh cho cha mẹ là chuyện anh chị phải làm! Cha mẹ thích nhà hai người, gọi hai người về lấy chi phí khám bệnh một chút cũng là coi trọng hai người, làm sao, chị còn không nguyện ý chi tiền ư?”

Tại nông thôn, bất hiếu là tội lớn sẽ bị người khác phỉ nhổ, cho dù mâu thuẫn nội bộ có lớn tới đâu cũng ít có khi cãi nhau lớn. Thời đại này chính là như vậy, động một chút là có thể gán cho anh một tội rồi bắt anh phải đi giáo dục lao động.